Tôi sẽ là người tiếp theo
Ngọc Ánh chết được 3 ngày rồi , đám tang cô ấy cũng đã xong.Mấy ngày qua quả thật rất mệt mỏi.Tang Trần Phương,rồi lại đưa tang Ngọc Ánh,trong lòng chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ,sợ Trần Phương sẽ đến tìm chúng tôi.Nằm trên giường,tôi quyết định sẽ làm người đi tìm,tìm cho bằng được Phương chứ không thể trơ mắt ra mà nhìn bạn bè chết một cách đau khổ.Tôi biết,nếu chúng tôi không đi tìm cô ta,thì cô ta cũng tự tìm đến chúng tôi,đằng nào cũng chết,tôi không hối hận quyết định này.
Tôi lặng lẽ khoác balo,đi giày và tiến thẳng đến ngôi trường cũ.Tôi không thể nói cho Đức và Nguyên,vì hai cậu sẽ không bao giờ cho tôi đi một mình đến nơi nguy hiểm này.Tôi đi xuyên qua khu rừng,theo lối Ngọc Ánh đã đi qua rồi trèo lên tầng 2 với một sợi dây thừng.
"Cạch"
Ổ khóa này cũ quá rồi,đến một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi còn đập vỡ được.Gió từ ngoài thổi khiến cửa sổ kêu cót két.Đứng trong lớp,tôi liên tục kêu tên Trần Phương.Một lần nữa,cái màu Ultramarine đó lại bao phủ toàn lớp học của tôi.Tôi sợ lắm,liền bật điện thoại lên soi.Từ đâu,tiếng cười của bọn trẻ con vang lên,cánh cửa lớp liền đóng sầm lại như muốn nhốt tôi.
Bỗng,một hình bóng mờ mờ từ từ bước đến chỗ tôi.Người đó mặc bộ đồng phục cũ của trường,chân tay mặt mày nát bét,tay phải thì cụt mất 3 ngón.Thứ còn nguyên vẹn trên người cô ta là mái tóc.Trời ơi,mái tóc nâu dài phủ kín mặt.LÀ TRẦN PHƯƠNG. Đúng lúc đó,tôi nhận được một video.Có người đang quay lén tôi.Là ai?Mau ra mặt đi!!
Người con gái đứng trước tôi bắt đầu hỏi với giọng khàn khàn,run run:
-Cậu có nhớ tôi không?Cậu là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi mà!
-Trần Phương,là Trần Phương đúng không?
-Vui..vui..quá.Cậu..vẫn nhận ra tôi.Cậu đi tìm tôi hả??
-Tại sao cậu lại hại bọn tôi??
Tôi không nhận được câu trả lời từ con người kia,liền mất bình tĩnh,hét lớn:
-Tại sao,tôi đang hỏi cậu đó!Tại sao cậu lại giết Ngọc Ánh,tại sao cậu luôn để chúng tôi luôn sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết?Tôi biết cậu đau khổ,nhưng cậu chết là do cậu tự làm,là tự cậu trèo qua ống thông gió. Tôi không nghĩ cậu là con người độc ác đó.Cậu đáng phải chết!!! -Tôi nguyền rủa Trần Phương.
Cô ta im lặng một hồi,rồi cất tiếng:
-Tôi không ghét cậu.Lũ người kia mới là kẻ không đáng sống,nhưng cậu tự tìm đến,thì cậu cũng sẽ nhận được cái giá như bọn người kia.
Trần Phương nói rồi biến mất.Tôi cảm thấy thật khó thở.Xung quanh tôi tối sầm lại.Người tôi như có một vật gì đó đè lên,nặng trĩu....
Số phận của tôi chấm hết rồi ư?Tôi còn nhiều điều muốn nói,muốn làm.Tôi muốn cảm ơn những người luôn ở bên tôi,cảm ơn gia đình vì đã nuôi tôi lớn khôn,cảm ơn Bình,Nguyên,Đức vì luôn quan tâm chăm sóc cho tôi.Cảm ơn Hà Linh,cảm ơn mọi người nhiều lắm...
TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top