Ống thông gió

        Sau khi tang Trần Phương,lũ chúng tôi quyết định họp trong quán Café nhà Bình để nghĩ về chuyện 5 năm trước,vì không có xe nên Nguyên đã hộ tống tôi đến quán.Trên đường đi,Nguyên bất giác nói:
       -Hình như trong tang lễ,mắt Trần Phương nhìn chằm chằm vào chúng mình,cậu ạ.
       -Ukm,mình cũng không để ý kĩ lắm.

   Chúng tôi đã dừng lại trước quán nhà Bình,mọi người đã có mặt đầy đủ.
   Giọng Nam vang lên đầu tiên,phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi:
     -Mình thật sự chưa từng nghĩ mọi chuyện lại như thế này...
     -Biết sao được, hôm đó là cậu,chính cậu gợi ý cho chúng ta nhốt Trần Phương ở lại lớp. Nếu hôm đó cậu không nói vậy thì đã không có ngày tồi tệ như hôm nay và cái dòng mail khủng khiếp đó rồi . -Ánh mất bình tĩnh thét lên.

  Hai người đó cãi nhau ,không ai chịu trách nhiệm về vụ việc của Trần Phương.
       "Cạch"
   Một bóng người thật quen thuộc bước vào. Là Đức,đúng là Đức thật rồi. Đã 6 năm kể từ ngày cậu đi du học, bây giờ nhìn cậu khác lạ quá.
      -Chào mọi người, Đức đây mà.
      -Sao Đức lại biết bọn mình ở đây vậy? -Tôi ngạc nhiên hỏi.
      -Mình nhận được tin là Đức đã về nước lên gọi cho cậu ấy đến đây, có gì bàn bạc luôn. Bên Anh ,Đức cũng phá được một số vụ án khó,nên biết đâu cậu ấy sẽ giúp được cho tụi mình.                     Nguyên nhẹ nhàng trả lời tôi.
    -Thế bây giờ Đức có ở đây rồi,hay là cậu hãy kể lại chuyện 5 năm trước cho Đức nghe luôn đi, biết đâu cậu ấy sẽ tìm ra được điều khúc mắc giữa bọn mình. -Hà Linh thỏ thẻ.
       Nam suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu kể lể:
     
     -Hôm đó mưa khá to,bọn mình lôi Trần Phương ra trút giận.Sau khi chúng mình cảm thấy đã đánh đủ liền bỏ lại cô ấy ở trong lớp một mình mà khóa chặt cửa ra vào.Bọn mình cũng chắc chắn là Phương không thể thoát ra được vì lớp học không hề có cửa sổ mà chỉ có cửa chính và một ống thông gió còn đang hoạt động.Chui ra là bị quay nát hết người đó, Đức ạ.
    Vậy mà sáng hôm sau,cả lớp bắt gặp một cảnh tượng thật kinh hoàng:Trần Phương đã không còn trong lớp học.Cửa ra vào vẫn khóa ngoài thật chặt mà trên ống thông gió thì máu chảy ra thành từng dòng,bắn tung tóe khắp lớp.Sau đó, cảnh sát đến. Bọn họ có trèo lên ống thông gió nhưng không phát hiện được dấu vết nào cho thấy Phương đã trèo lên đây cả. Nó không hề có dấu vân tay và vết đất dính trên giày của cô ta.
     Lúc này, người sợ nhất là mình, Hà Linh và Ánh. Trên bàn 3 đứa bọn mình chính là 3 ngón tay đeo nhẫn của Trần Phương...
       Nam kết thúc câu chuyện,cậu cúi gằm mặt xuống bàn nhìn cốc cafe đen mà không có tinh thần uống nổi một ngụm.
     -Bây giờ các cậu đừng có tỏ ra sợ sệt như vậy nữa. Dù gì thì việc quan trong nhất lúc này là tìm Phương, không thể cứ ngồi im chịu chết như này.
     
       Nghe Đức nói vậy,cả nhóm cũng thấy trong lòng nhẹ đi phần nào. Đức trước giờ vẫn vậy, luôn là người lo lắng, quan tâm mọi người nhiều nhất, là người đáng tin cậy nhất. Tính cậu ấy ngay thẳng, luôn phân biệt rõ đúng sai, chững chạc hơn hẳn so với tuổi mười chín đôi mươi của chúng tôi.
----------------
   Cuối cùng, sau một thời gian dài trong quán, chúng tôi đã tạm gác lại chuyện này để hôm sau hẹn nhau tại trường để giải quyết. Còn Đức đã bán đi căn hộ chung của mình để đi du học nên cậu ấy sẽ ở tạm căn hộ của tôi cùng với Nguyên....
-----------------
       Còn cái ống thông gió đó, máu vẫn chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top