Bức thư gửi Hiếu
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện,nhóm bạn chúng tôi quyết định đến quán cafe nhà Bình ăn mừng tôi ra viện.Ai ai nhìn cũng thật vui,thở phào nhẹ nhõm vì tôi không mất mạng ở ngôi trường quỷ quái đó.Tuy nhiên,Hà Linh không đến.
(Bật nhạc Bang Bang Bang)
Lũ chúng tôi đang quẩy nhiệt tình,bỗng có Mail lạ gửi đến máy Hiếu
Chúng tôi ớn người vì Mail đến từ Trần Phương:
-Hà Linh:Căn nhà số 300 đường Bloody Mary.
Thì ra là Hà Linh đã biến mất!
Nhóm tôi vội phi xe đến căn nhà 300 đường Bloody Mary - nhà của Trần Phương.
Ngồi trong góc nhà là Hà Linh.Cô ấy đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì.Hiếu vội chạy lại đỡ Hà Linh.Ai chả biết hai người này là Thanh mai trúc mã.Bỗng,Hiếu nhặt được một bức thư khá dài.Nét chữ trong bức thư là của TrầnPhương,hơn nữa vẫn còn rất mới.Thì ra,Trần Phương trước khi ra đi cũng từng có nhiều nỗi lòng như vậy:
Jeffully,ngày 12 tháng 9
Thân gửi Hiếu!
Bức tâm thư này tôi viết tặng riêng cho người tôi yêu - Hiếu.
Tôi biết cậu và Hà Linh là một cặp trời sinh ra chỉ để dành riêng cho nhau,nhưng trước khi ra đi tôi muốn thổ lộ tình cảm thật của mình cho cậu và tôi muốn hỏi thật cậu một câu thế này thôi: "Tôi là gì trong cuộc đời của cậu?
Không biết câu này tôi đã hỏi cậu bao nhiêu lần,hay đôi khi cũng chẳng phải là hỏi,chỉ là tôi tự nói với mình.Uhm,thì chẳng biết tôi là gì trong cuộc đời cậu.
Với cậu,có lẽ tôi chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa cuộc đời này.Đại dương mênh mông,dù không vô tình cũng chẳng thể nào thấy được.Vậy thì vô nghĩa quá,Hiếu nhỉ.
Muốn nhắn tin cho cậu về nỗi lòng mình, rồi lại thôi.Bởi tôi biết sẽ chẳng để làm gì,ngoài việc làm cho mọi thứ trở nên nặng nề thêm.Chỉ còn cách dựa vài đêm để ru lòng mình vậy.Tôi ra đường,gió thốc vào tim nơi khoảng trống mênh mông không có gì xóa được.
Đêm.Căn phòng vắng lặng.Ánh đèn đường hắt vào thứ ánh sáng khô khốc.Những âm thanh cười nói ngoài kia như cứa vào lòng người.Nhớ về cậu,tôi càng thêm đau xé lòng.Tôi lại cố nuốt ngược nước mắt vào tim.
Đúng,cái dở của tôi là suốt một thời gian dài luôn che giấu cậu.Những tâm trạng của tôi luôn bị giày vò bởi sự cô đơn.
Mình gặp nhau,cũng là do mình gặp nhau để rồi mọi buồn đau bắt đầu từ đó.Tôi- một con bé luôn luôn bị bạn bè bắt nạt,nhưng có cậu luôn ở cạnh bên,động viên tôi.
Tôi đã để cậu phá vỡ đi cái rào cản của trái tim tôi.Cậu đã bước vào cái khu vườn xơ xác ở sâu thẳm tâm hồn ấy.Cậu,chỉ riêng mình cậu thôi.
Nhưng không,bọn người ấy luôn ép buộc,đánh đập tôi.Gia đình,cha mẹ,đối với họ,tôi có là gì đâu?
Trường học với tôi thật ghê tởm.Trong mắt tôi,không một người nào tốt hết.Thầy cô giáo,bạn bè coi tôi như không khí,một bóng ma kinh tởm tồn tại trong lớp học này.Tôi sẽ ra đi.
Nhưng tôi sẽ mãi mãi không thể nào quên được những ngày tháng đó.Trong mắt các cậu,tôi chỉ là một con rối. Ừ thì đánh,tùy các cậu,nhưng hãy nhớ rằng:Trần Phương sẽ quay lại.
Kí tên
₩
Trần Phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top