Ánh chết rồi???

     Nửa đêm,tôi nằm trằn trọc không chợp mắt nổi.Tự nghĩ tìm ra thông tin gì đó thì có ích hơn nên tôi vơ lấy cái Iphone 8 gọi cho Nam vì thấy hơi bồn chồn trong người,chính xác hơn là tôi lo cho Ngọc Ánh:
         -Alo..
         -Có chuyện gì mà cậu gọi cho mình muộn vậy? -Nam tò mò hỏi.
         -Hôm nay mình thấy Ánh lạ quá!
         -Lạ gì, Ánh vẫn thế mà???
        -Cậu không để ý sao?Bình thường, Ánh rất coi trọng lời nói của cậu nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn.
        -Chắc là Ánh sợ thôi.Ý mình là cái mail đó.
        -Mình không nghĩ như vậy.
       -Bạn của tôi ơi, cậu nói rõ hộ mình với.Nghe cậu nói mình thật sự buồn ngủ lắm rồi.
        -Hôm nay mình hỏi Nguyên rồi. Tất cả mọi người trong số chúng ta đều nhận được mail, trừ Ngọc Ánh.
       -VẬY NGHĨA LÀ.....
       -Đúng vậy, có lẽ Ánh sẽ là mục tiêu đầu tiên.
       - Haha ,cậu đùa hơi quá rồi ,mình sợ đó!
      -Mình không đùa cậu,có lẽ Ngọc Ánh đã gặp chuyện không hay rồi,mình gọi cho cô ấy không được.-Tôi thở dài.
     -ĐỪNG,SAU ĐÓ TRẦN PHƯƠNG SẼ TÌM ĐẾN TỚ VÀ HÀ LINH.KHÔNG, CỨU TỚ, TRẦN PHƯƠNG SẼ GIẾT TỚ...
    -Nam gào lên.
  -Tút.. Tút... Tút...
      Nam đã tắt máy, tôi cảm thấy thật bất an.
      Bỗng Đức vỗ vai tôi:
   -Không ngủ à???
  -Mình không ngủ được.Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.
  -Không sao, mình cũng chưa ngủ được.Giờ đã là 5 giờ sáng rồi đó!
  - Hay là mình đến tìm Ngọc Ánh đi. Tớ lo cho cô ấy quá!
  -Ừ,cũng được.

    *Nhà Ngọc Ánh.
          Pinh poong...
     -Chúng cháu chào bác ạ!!
    -Ừ có việc gì mà cháu đến sớm vậy? Ngọc Ánh đâu?
   -Ủa, vậy là Ánh vẫn chưa về nhà hả bác?     -Tôi ngạc nhiên hỏi.
  -Chưa về, bác tưởng nó đi với các cháu.?
  -À, À vâng ạ,Ngọc Ánh đi cùng với Hà Linh ạ. Thôi cháu chào bác,chúng cháu đi đây ạ.     -Tôi trả lời vậy cho bác đỡ lo, chứ tôi biết là Ánh không hề ở chỗ Linh.
   
    Tôi vội gọi cho Nguyên, Bình, Nam, Hà Linh và Hiếu- bạn cũ của tôi và Ánh.

      Tôi lên tiếng:
   -Tớ sợ Ngọc Ánh có chuyện rồi!
   -Bọn mình vừa đến gặp mẹ cậu ấy, bác ấy nói đêm qua Ánh không về nhà.
        -Đức nói thêm.
    Nam đột nhiên run rẩy, ngồi co người lại:
      -Hôm qua,cậu ấy nhờ mình đưa về nhà.Trên đường đi, cậu ấy nhận được một cái mail từ người lạ.Đọc xong mail, sắc mặt Ánh thay đổi hẳn.Đoạn đường bọn tớ đi ngang qua trường học, chính xác hơn là ngay dưới ống thông gió Trần Phương biến mất. Ánh kêu mình dừng xe và chạy biến vào rừng lá um tùm... 
    Nguyên hét lớn:
   -Vậy tại sao cậu không thông báo cho chúng tớ??
   -Tớ.. tớ sợ lắm chứ. Tớ thật sự không thể nói ra chuyện này, tớ sợ Trần Phương sẽ đến tìm tớ.   -Giọng Nam run run.
        
  
Dù sợ, nhưng chúng tôi vẫn lặng lẽ bước vào trường học năm xưa. Đến hành lang, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ inh tai nhức óc. Bỗng nhiên, có một mùi gì đó khá lạ, mùi xác thối. Sau đó, không gian quanh chúng tôi trở nên trắng xoá,dần dần chuyển thành màu xanh Ultramarine - màu xanh chuyên dùng để vẽ cảnh biển.Nhóm chúng tôi đi như dính sát vào nhau,không rời nhau một bước.Trước mắt chúng tôi xuất hiện những con người kì lạ,những người mà chúng tôi không hề quen mặt.Chúng tôi sợ lắm.Lũ người đó không hề có mắt.Trên mặt bọn họ mọc những cái mụn mủ ,rồi những cái mụn đó nổ tung,người họ cũng nổ tung,máu bắn khắp nơi,bắn cả lên người chúng tôi.Chúng tôi vội vã chạy thật nhanh ra khỏi hành lang kinh tởm đó. Không gian xung quanh trở lại bình thường.Trước mặt chúng tôi là một cảnh tượng khủng khiếp: Ngọc Ánh đang treo cổ trên một chiếc quạt trần, chân tay bị cắt rời, máu chảy không ngừng.Mắt mũi thì bị khoét hết, giòi bò lổm ngổm trên mặt.Dưới chân cậu ta là một bức thư:
    

              Tìm được một người....
              Còn 6 người.....
                             -TRẦN PHƯƠNG-
  Cả nhóm thực sự hoang mang, vội vã tìm lối ra ngoài, đi vội ra đường cái.
  Nội dung bức thư đó thật quá đáng sợ. 

Trần Phương, cậu là một hồn ma...
Hay là cậu còn theo dõi chúng tôi...
Trần Phương, ra mặt đi....

          ..NGỌC ÁNH CHẾT RỒI..
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top