Những năm tháng tôi còn nhỏ

          Năm tôi 4 tuổi, mẹ tôi dắt tôi đi tới trước cổng cô nhi viện. Thế là từ đó, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Tôi vẫn nhớ như in lòng bàn tay chai sạn đẫm mồ hôi cùng câu nói " con đợi ở đây một lát, mẹ đi mua bánh sẽ về ngay" thế rồi dáng hình bà càng ngày càng xa dần và mất đi. Hồi đó tôi không giống những đứa trẻ bình thường khác, có lẽ là hơi "khờ" hơn tụi nó một chút, không nhớ là đã qua bao lâu tâm trí tôi mới dần trở nên hoang mang dáo dát chờ mong mẹ tôi trở lại, nhưng tiếc rằng, bà ấy đã không bao giờ quay lại...

         chớp mắt đã một năm trôi qua, tôi ở cô nhi viện trôi qua những ngày yên bình đến lạ. Đầu óc của tôi ngu ngơ khờ khạo nên không nhớ và đọc được hầu hết các chữ mà cô giáo đã dạy. Tôi còn nhớ câu chuyện về con ếch, một chữ tôi đánh vần đi đánh vần lại nhưng chẳng nhớ được. Cô giáo cũng không ép tôi. Các cô giáo trong viện này hầu hết đều là người có tình thương bao la và dịu dàng đối với những đứa trẻ như chúng tôi, có đứa bị khuyết tay, chân, có đứa câm, điếc,... và cũng có đứa nhìn bình thường nhưng lại ngu ngơ như tôi.

         Tại sao lại là "hầu hết" mà chẳng phải "toàn bộ"? À vì còn một "cô giáo ác quỷ"- người có thân phận cao nhất trường- tên Thiên Lam, cô ta khoảng 35 tuổi, độc thân, là nhà đầu tư của cô nhi viện, phụ trách chi phí ăn ở của cô nhi viện này, cô ta lợi dụng danh tiếng của cô nhi viện để thu hút các nhà hảo tâm chuyển tiền vào tài khoản của cô ta. Thiên Lam ăn chặn phần lớn tiền từ thiện, nhưng không ai dám nói gì vì lũ trẻ chúng tôi sinh hoạt chẳng thiếu thốn nhưng cũng không tốt hơn. Cô ta có một sở thích là bắt nạt trẻ em. Mấy đứa má núng nính sẽ bị cô ta véo tới sưng đỏ, tụi khó khóc thì cô ả sẽ cho ăn tát. Có lần một cô bé khuyết tật một tay chơi đùa lỡ làm bẩn cái váy mới của ả. Ả lôi vào nhà vệ sinh đánh đập bầm tím hết lưng. Vâng, chỉ lưng, ngay đốt sống. Tôi ghét cô ta, tôi sợ cô ta, mỗi lần thấy ả tôi đều cố tránh đi. Nhưng có lúc lại tránh không được. Một lần nọ, cô ta bảo tôi rót cốc nước, tôi vâng lời, làm theo và cẩn thận đặt nhè nhẹ chiếc cốc lên bàn, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hai cát tát "chát, chát" vang lên liên tiếp làm tôi ngã quỵ xuống sàn, kèm theo đó là tiếng mắng chửi cay nghiệt:
- M* mày, cái thứ không cha không mẹ, cái thứ dơ dáy tận cùng xã hội, mày dám không mời tao mà xách mông đi vậy hả con **
Vừa nói ả vừa thở hì hộc, lúc ấy tôi tưởng mình sẽ bị đánh thảm thương như cô bé khuyết tay kia. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá hủy bầu không khí căng như dây đàn, khi nhìn tới tên người gọi trên màn hình thì mắt cô ta sáng quắc, mở máy và đổi giọng ngọn ngào như kẹo đường:
- Alo, anh Tước đó hả~ sao mấy ngày nay không thấy anh gọi hay nhắn tin cho người ta hết trơn à~ em giận~
Nhân lúc cô ta lơ đãng, tôi chạy thật nhanh đi tìm các cô giáo khác để cầu cứu. Thật ra các cô cũng rất căm hận Thiên Lam, nhưng vì nếu cô ta rời đi thì cô nhi viện này sẽ không trụ được nên đành phải nhịn vào lòng và cố gắng chăm lo cho bọn tôi hết sức có thể.
         Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mùa hạ, mây trắng lửng lơ, trời xanh oi bức, ve kêu từng hồi,... một chàng trai đứng bên gốc cây phượng đỏ rực như màu lửa, ánh mắt anh đượm buồn, càng nhìn càng bị hút sâu vào đấy, ngũ quan cũng bình thường, màu da hơi rạm, mặt chiếc áo phông và quần thể dục giản đơn. Màu áo xanh và cây phượng đỏ- một bên như ngọn thiên hỏa rực lửa một khoảng trời, một bên như dòng nước êm ái xanh mát dễ chịu- sự đối lập lạ thường ấy khiến tôi chẳng cách nào quên được...

        Sau này tôi mới biết anh là Vân Sinh, cha mẹ anh mất sớm, anh ở cùng cô chú nhưng vì cô anh không ưng anh nên ép chú chuyển anh đến cô nhi viện. Anh rất tháo vát và siêng năng. Ban ngày anh lội bộ đến trường học, từ trưa tới chiều phụ giúp các cô giáo những công việc nặng như khuâng vác và cả việc đi chợ mua đồ. Hình như anh đã có một sự thay đổi hẳn sau vài tháng... tóc anh dài hơn, phủ cả ót, làn da ăn nắng rắn rỏi hơn và có chút phong phạm như đàn ông trưởng thành. Không chỉ anh mà cô ả Thiên Lam cũng thay đổi, sau khi chia tay bạn trai cũ, cô ta suốt ngày nằm trong phòng khóc rồi ăn, ăn rồi ngủ,... vậy mà bây giờ cô ả rất chăm mặc đồ khoe eo, khoe ngực, khoe đùi,... và thường đi lảng vãn trước mắt Vân Sinh. Các cô giáo và các anh chị lớn nhìn thấy rất rõ ràng ý đồ của cô ả và không ít lần nhắc nhở Vân Sinh.

        Một hôm, tôi và Tiểu Cầu (bạn trong CNV của tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi) nghịch cát rất hăng hái từ trưa đến chiều. Khổ nỗi đến tối chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Cầu lại bàng hoàng phát hiện ra di vật của bà cậu- một sợi dây đeo tay màu đỏ mất tiêu, không thấy đâu  nữa, cậu mới xin tôi đi tìm với cậu, chắc lúc chơi cát sợi dây đã đứt ra. Trời khá tối, men theo ánh đèn điện xung quanh viện, chúng tôi mò mẫm đến gò cát thì bất ngờ nghe thấy tiếng của Thiên Lam:
- Vân Sinh à, chẳng lẽ những ngày qua em không để ý một chút nào về chị sao? Chị thích em, cả cơ thể và trái tim chị đều thuộc về em cả? Sao em lại... hức hức... phũ phàng với chị thế?
Chỉ thấy Vân Sinh quay ngoắc bỏ đi bỏ mặc cô ta khóc lóc bày tỏ tình cảm. Tôi và Tiểu Cầu quay mặt nhìn nhau rồi nhún vai, tìm dây tiếp. Khi về phòng thì thấy cô giáo Liên, Thùy, Khuê vẻ mặt đầy lo lắng trách cứ chúng tôi, Tiểu Cầu (quả bóng nhỏ chứ hem phải nghĩa kia nhe keke) mới kể lại hết sự việc chúng tôi chứng kiến cho chúng tôi nghe, ấn tượng về Thiên Lam trong lòng mọi người đã xấu giờ còn tệ hơn.

        

       

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top