phần 5
Y/n cùng Inui vào bếp nếu tưởng tượng sẽ là cảnh làm bánh dễ dàng như đầu bếp thôi nhưng.....
-ấy ấy chú y/n ..từ từ thôi cẩn thận đổ đấy y/nnn
-áaa
*Choảng*
-......
Bột trắng bay khắp căn bếp nhỏ. Màu tóc vàng của cả hai đã bị bột mì làm cho thành bạc kim.
Akane nghe tiếng động lớn nên chạy vào xem thử
-chuyện gì vậy hai đứa?....à...
-hahahaha hahah
Cả hai người bị phủ trắng đang cười phá lên. Akane cũng không nói được gì chỉ thở dài
-cười cho cố vào, đi tắm đi chứ hai người nhìn như ma ấy
-em biết rồi. Em bế y/n đi tắm rồi ta ra xem bánh lúc nãy nào
-vângggg
*Ting*
-ủa? Bánh chính rồi này? Chưa kịp đi tắm nữa
-y/nn~
Ngoài cửa nghe thấy tiếng của một người phụ nữ khá trẻ gọi y/n.
Là ả Jika? Theo Đó có cả Kokonoi nữa , hai tên đó đang đi vào tiệm bánh để đón y/n. Con bé vẫn chưa quen nên đứng trốn sau lưng Inui. Cậu cũng an ủi bé
-nào. Ba đến đón thì phải về . Mai lại lên tiếp nhé?
-...um vâng
Ả nở nụ cười tươi nhẹ nhàng nói với y/n
-nào..ta về nhà con cứ từ từ làm quen với ta. Không cần vội
Y/n không nói gì làm Kokonoi cảm thấy có chút khó chịu đang tính lên tiếng thì bị chặn lại
-khoan đã. Trước khi về hãy nếm thử bánh của Y/n làm xem?
Y/n liền vui vẻ chạy lại làm bột mì dính hết vào người Jika. Ả có chút nhăn mặt nhưng cũng khá nhịn mà vui vẻ đi đến bên y/n
Khay bánh vị dâu tây có màu đỏ thơm phức. Y/n cầm cái đầu tiên rồi chạy về phía Jika. Ả đã đưa tay ra để đón miếng bánh
-chú Seishu! Cho chú trước. Cái đầu tiên luôn luôn ngon nhất nên cho chú trước
-cảm ơn y/n
Con bé lại chạy đến lấy thêm cái nữa mà qua đưa cho Akane rồi một cái đưa cho Koko cuối cùng là.....của con bé
Jika khá nhịn vì y/n còn nhỏ . Koko không hài lòng về thái độ của y/n nên nhăn mặt nói
-y/n thế cái bánh của mẹ con?
-a....con hơi ngại đưa...
Y/n núp sau lưng Inui . Koko đưa miếng bánh cho Jika còn ả ta chỉ cười cười cho qua chuyện
-bánh ngon chứ chú Seishu?
-uh...hình như tay con hơi yếu trộn bánh vẫn chưa đều này. Và cũng bỏ lố đường rồi nên ngọt quá
-ể? Thật ạ
-nhưng lần đầu làm thế đã là ngon rồi. Bữa sau ta cùng làm lại nhé?
-vâng
-được rồi mau về tắm đi, nhìn y/n cứ như mèo hoang ấy
-dạaaa haha thế là cháu vó tên mới rồi.
Y/n tạm biệt Inui với Akane mà vui vẻ lên xe mà về. Khá ngược lại với Koko có lẽ hắn thấy khó chịu? Thái độ của y/n như thế là sao? Trong khi rất vui vẻ với người ngoài còn mẹ nó thì nó lại lơ đi không thèm nói chuyện?
Lúc lên xe Jika có nhìn lại Inui.
-hmmm sao cứ có cảm giác quen quen nhỉ? Gặp ở đâu rồi sao?
-em sao thế Jika?
-à em không sao. Ta về thôi
-được.
-y/n à tí nữa ta tắm cho con nhé?
-không cần. Tự tắm được
Nó hất mặt nói trổng lại một lần nữa khiến Koko lên tiếng
-con nói chuyện với ai đấy y/n?
-thì con có thể tự tắm có cần ai phụ đâu
-nhưng cô ấy lớn hơn con rất nhiều tuổi. Đã thế còn là mẹ con mà con ăn nói vậy sao!?
Như tiếng hét vang lên, hắn đã thật sự tức giận làm y/n sợ một phần nhưng con bé vẫn không chịu xin lỗi Mà giận hờn quay đi
-được rồi Koko con bé chưa quen thôi chứ từ từ sẽ thích nghi được ngay
Vừa nói thì xe cũng về đến nhà.
-nhưng con bé hỗn quá rồi. Cưng chiều quá nên thế đúng không?
-anh... được rồi
Y/n mở cửa chạy tung ra ngoài, hắn và ả cũng ra theo, vì uất ức nên y/n vẫn cãi lại
-con đâu có lỗi?? Ba vì cô ta mà chửi con!??
-mày!??
Hắn vung tay định đánh y/n con bé không hề sợ hãi mà còn đưa thẳng mặt ra
*Chát*
Một tiếng tát oan nghiệt vang lên, năm ngón tay lớn đỏ chót in rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con bé. Nó có hơi đứng hình, cái tát vừa đau vừa rát. Hắn vẫn quát thêm
-bước về phòng! 1 tuần không được ra ngoài nữa bước!
Y/n lườm hắn một cái rồi vụt thẳng vào nhà
*Rầmmm*
Mọi sự tức giận đều dồn vào cánh cửa đính mã vàng mà trút
Jika xoa xoa lưng hắn
-được rồi con bé còn nhỏ anh đừng quá trách
Hắn hả hoạ lại một ít nhìn xuống bàn tay lúc nãy đánh y/n mà nắm chặt lại.
-con bé giận anh thật rồi...
Y/n chạy vào phòng mở một bồn tắm với nước lạnh mà ngâm mình trong đó. Tiếng nước chảy cùng tiếng con bé khóc trong đó . Nghe mà thấy thảm thiếc cho con bé.
-hức...hức ... Vì cô ta..mà ra tay đánh con?...hức. rát quá....hức
Vết đau bị nước lạnh dội vào khiến nó rát hơn. Nước thì toàn màu trắng vì bột mì mà con bé cứ ngâm mình trong đó một hồi rồi mới quyết định bước ra tắm cho đàng hoàng
*Cốc cốc*
-y/n à xuống ăn cơm
Jika đứng trước cửa phòng y/n kêu nãy giờ nhưng vẫn không thấy hồi đáp liền xuống nhà bảo với Koko
-con bé không chịu ra
-em cứ kệ nó đi.
-nhưng con bé sẽ đói mất?
-lát nữa nó sẽ tự động xuống ăn cơm thôi
-dạ...
Bây giờ đã 10 giờ đêm . Y/n cả chiều không hề rời khỏi phòng. Jika thì đã đi ngủ còn Koko đang làm sắp giấy tờ, nhưng vẫn cứ không yên tâm về y/n
*Cốc cốc*
-y/n giận thì giận không được để bụng đói. Đi ra ăn cơm đi
-.....
-y/n? y/n?
Hắn tông cửa vào thẳng trong phòng y/n.
-này y/n? Con sao thế?
Con bé nằm trên giường. Tóc dài vẫn còn ướt, người thì nóng ran, quần áo xộc xệch
-nóng quá? Con đợi chút ba đưa con đi bệnh viện
Hắn vội lấy cái áo để giữ ấm cho y/n rồi đưa con bé ra xe đưa thẳng đến bệnh viện. Hắn đứng ngoài phòng viện của y/n mà cứ không yên. Bác Sĩ bước ra hắn liền vội vàng hỏi
-bác sĩ.con tôi sao rồi?
-con bé sốt đến 39.5 độ, có lẽ vì ngâm nước lạnh quá lâu và để tóc ướt đi ngủ, đã thế còn để bụng đói . Tình trạng hiện tại không quá tốt, nên để con bé nghỉ ngơi đến ngày mai
-tôi cảm ơn...
Hắn nhìn vào chiếc giường nơi con bé nằm rồi lại nhớ về cái tát của hắn. Chắc con bé tổn thương lắm .... Hắn sai thật rồi.
-haizzzz mai phải chuộc lỗi vậy.
Sáng hôm sau lúc hắn đi mua cháo vừa về đến phòng đã thấy Inui ngồi cười nói với y/n . Vừa thấy hắn bước vào con bé liền quay đi . Hắn cũng chỉ biết thở dài
-sao cậu biết được ở đây thế?
-con bé nhắn với tôi ấy. Đang rảnh nên ghé qua luôn.
-bánh?
-phải. Bánh này giúp con bé lấy lại chất bị thiếu. Và giúp con bé hồi phục nhanh hơn
-tôi cảm ơn.
-không có gì. Y/n mau khoẻ rồi hai ta cùng đi làm bánh nhé
-ehe tất nhiên rồi! Cháu sẽ theo chú học làm bánh rồi mở công ty bánh luôn
-mới nhỏ đã tính toán tới mấy chuyện về tương lai rồi sao?
-hehe tại học chú. Bánh chú ngon mà ít người biết nên cháu thấy uổng . Nên lớn lên cháu cho cả thế giới biết chú là người làm bánh ngon nhất thế giới đâu haha
-được rồi. Dẻo miệng quá đó.
Cậu liếc sang người đang ngồi yên nãy giờ, lúc nãy đã nghe yn kể nên cũng hiểu tâm trạng hiện tại của hắn. Cậu kéo y/n nói nhỏ
-con xem . Giải quyết với ba đi kìa
-hứ. Con mới không thèm
-chú biết là ba con sai nhưng con không thể hỗn được
-ơ...chú kêu con hỗn ạ?
-phải đó. Con mà hỗn thì chú không bày làm bánh cho đâu nhé.
-ơ
Con bé liếc qua nhìn hắn rồi lại nhìn Inui.
-hửm? Sao nào
-ơ.
Con bé khá hoang mang. Hắn ngồi đó thấy cảnh này thì tự nhiên buồn cười nhưng vẫn quay mặt đi
Inui đứng lên y/n cũng nhìn theo cậu
-chú cũng phải về để phụ chị Akane rồi. Ta hứa rồi nhé?
-ơ chú....
-tạm biệt y/n. Chiều chú và chị Akane sẽ lên thăm. Tôi về trước
-được. Cảm ơn cậu
Inui vẫy tay rồi đi ra ngoài
Y/n và Koko nhìn nhau. Y/n không muốn xin lỗi nhưng nếu không xin lỗi thì Chú Inui sẽ không chơi với bé mất. Y/n cắn môi
-co..
-ba xin lỗi
-ể??
-hôm qua ba có chút tức giận nên không kiềm được..
-ể....con..con cũng xin lỗi vì hôm qua con khá hỗn...
-....vậy làm hoà nhé?
-vâng.
Thế là hai người làm hoà nhưng thiếu chuyện của Jika . Mà thôi y/n cũng không thèm nhắc, lát cũng chỉ xin lỗi cho có lệ vậy
Inui trên đường về thì gặp Jika. Ả ta cũng chỉ nhìn rồi nói vài câu
-nhìn cậu....giống như là gặp ở đâu rồi đúng chứ?
-tôi không chắc....
-,thôi vậy . Tôi đi đây tạm biệt cậu
-tạm biệt.
- * đúng là rất quen? *
_____@@____
END
Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Tôi thật sự rất xin lỗi!
Chúc mọi người đọc xong ngủ bị ma lôi nhé
Ngủ ngon ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top