phần 4


-đến lúc hiện diện rồi nhỉ? Umm

Người con gái với bờ vai nhỏ vương lên hít một hơi thật sâu.

-Hajime Kokonoi....đến lúc ta gặp lại nhau rồi!

Tính đến nay là hơn một tuần y/n ăn ở lại nhà Inui rồi, hôm nay Koko rảnh thế là bị y/n kéo vào ăn cơm cùng luôn.

-cơm của anh

Inui đưa chén cơm nóng hổi cho hắn, thức ăn đã được bày sẵn . Mỗi người một chén

-mời chị Akane-san ăn cơm. Mời ba ăn cơm. Mời chú Seishu ăn cơm!

-mời mọi người ăn cơm...

Koko cầm chén cơm mà chớp chớp mắt, cách ăn của họ không hề giống như ở nhà hắn, không cầu kì, không quá đặc sắc . Y/n gắp cho hắn một miếng thịt

-ba thử xem?

-cảm ơn con

Hắn ăn một miếng...gì vậy?

Hắn tròn mắt, thật sự thức ăn rất ngon. Không giống hắn tưởng tượng

Akane cười cười hỏi hắn

-đây là cơm bình dân thôi. Mong là hợp khẩu vị của cậu Hajime?

-không...nó rất ngon

-haha con nói rồi mà.

-y/n ăn trước đã rồi nói.
Inui gắp thức ăn cho bé
-ăn nhiều thêm chút. Ăn no vào

-dạ~~

Bữa cơm kết thúc, Y/n cũng phải về. Mặc dù không muốn chút nào

-y/n về nhà đi, chú với chị dọn dẹp xong cũng phải về chứ không ở đây đâu

-nhưng cháu nhớ chú lắm

-được rồi, mai rồi lại đến chơi. Ngoan

-hmm...cháu biết rồi...

-chị tạm biệt y/n. Mai rồi đến nhé.

-vâng. Chào chị Akane-san em về. Chào chú Seishu cháu về

-tạm biệt

Koko cũng lịch sự mà chào

-cảm ơn hai người về bữa ăn. Tôi về trước, đã làm phiền hai người rồi

-không có gì đâu, tạm biệt

Y/n trên xe hứng ha hứng hở

-ngày mai trôi qua nhanh lênnnn

-con thích ở đó đến thế à? Không thèm về nhà luôn sao?

-con muốn ở với chú Seishu cảm ơn

-con nhỏ này . Hết nói nổi mà

-hứ. Mà thức ăn ngon chứ ạ?

-phải...ngon lắm

-đấy con nói rồi mà
Con bé hất tóc sang chảnh
-vị giác của con thì chỉ có đỉnh thôi nhé haha

-con một lần ăn bao nhiêu chén thế?

-khoản 3 chén ạ....có khi nào con tăng vài cân rồi không?

-phải. Dạo này nhìn béo ra hẳn. Y/n lợn mất rồi

-ơ??? Ba kêu con bằng lợn?

-áa

Y/n đạp ghế sau của hắn. Uất ức mà nói với hắn

-ba chê con béo. Mai con qua ở với chú Seishu!

-ơ này. Cái này là con lấy lí do sang đó chứ giận dỗi gì chứ

-ba nói nhỏ thôi. Nhưng con ghét nên qua ở với chú Seishu luôn hứ

-không được. Con mà đi là ba cấm túc một tuần đấy

-ể???

-vậy nhé.

*Leng keng*

-chủ quán còn bán bánh chứ?

-a...tôi còn bán. Quý khách cần bánh gì?

-loại bánh ngọt ngào nhất ở đây được chứ.?

-tất nhiên rồi

Cô gái tóc vàng óng ả nở một nụ cười tươi

Inui thì vào lò dọn dẹp còn Akane thì lấy bánh cho khách

-cảm ơn cô

-cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngon miệng

Cô gái cầm túi bánh vui vẻ

-hmm. Bánh ngon thật...Số điện thoại của Koko là....à đây rồi!

*Leng keng leng keng*

-uh? Giờ này còn ai gọi điện thế nhỉ?

Bây giờ đã hơn 21 giờ rồi. Hắn cũng lười nghe nên không bắt máy, nhưng điện thoại cứ reo lên không ngừng làm hắn bực mình nên hắn bắt máy

-muộn rồi có gì mai nói

-á Koko em là Jika!

-?? Gì..? Gì chứ?!
Đồng tử hắn mở to như không tin vào mắt mình.....Là Jika sao? Nhưng cô ấy đã mất năm năm trước rồi kia mà?

Sáng hôm sau Koko trên đường đi đến điểm hẹn đêm qua

-anh không nhớ em sao?

-Jika đã mất rồi?

-nếu anh không tin ngày mai ta có thể gặp nhau?

-...

-vậy ở công viên vào 8 giờ nhé?

-được.

Hắn đến nơi ngó nghiêng xung quanh đập vào mắt hắn là bóng lưng của cô gái có mái tóc vàng ngang vai. Koko có chút chần chừ bước đến

-... Jika?

-ể? Anh đến rồi sao?
Người có tên Jika này quay lại nhìn Koko. Hắn có chút sốc

-em...

-ngồi xuống đây em kể lại sự việc cho anh nghe này 

............

-vậy...vụ tai nạn đó..thật sự em không hề mất sao..? Và em đã mất trí nhớ suốt 4 năm?

-phải. Ấy vậy mà....cô hầu hay theo em lại ra đi...y/n thì đã ổn rồi, em chỉ là muốn quay lại hỏi thăm thôi. Có lẽ hai người vẫn đang sống rất tốt nhỉ?

Koko im lặng một hồi, Jika đứng dậy cười cười. Y/n rất đáng yêu nhỉ? Thấy con bé vậy là em vui rồi

Rồi ả từ từ bước đi. Koko chạy đến ôm ả từ sau lưng giọng có chút run run

-em...em ở lại được chứ...? Y/n luôn bị tất cả mọi người nói là không có mẹ...con bé thật sự rất tủi thân đấy...

-.... ( Nhếch ) nhưng như vậy..còn anh?

-..anh vẫn còn yêu em. Nên em ở lại được chứ?

-được rồi...vì y/n và vì anh

-thật tốt. Về nhà nào, con bé đang đợi em đó!

Hắn đưa ả về ngôi biệt thự cao cấp. Thật sự với gia tài khủng của hắn còn có thể mua được hơn mười cái biệt thự như này

Y/n đang trong nhà đợi Koko về còn đưa mình qua tiệm bánh chơi, vừa nghe tiếng xe hắn về y/n đã chạy vụt ra với khuôn mặt vui vẻ

-ba... Ủa?

Ả cất giọng ngọt ngào

-y/n...chào con

Y/n ngơ ngác nhìn Koko

-đây là mẹ con đấy...sau năm năm thì ba đã kiếm ra được cô ấy

-um...m..mẹ sao?

-con chưa quen nên không cần thiết phải gọi mẹ đâu.

-....

Y/n cứ có cảm giác khác thường với ả. Nếu là mẹ con thì sẽ cảm nhận được ngay nhưng mà....cảm giác xa lạ quá? Chính y/n cũng khó sử không biết làm thế nào.

-em muốn dọn đồ đến đây chứ?

-ể? Nếu được ạ

-vậy anh đưa em về nơi ở hiện tại để thu dọn đồ đạc nhé?

-có phiền quá không?

-không sao. Hoặc anh sẽ mua đồ mới hơn cho em. Cứ về để lấy vài thứ cần thiết đã

-vâng

-baa vậy còn con? Con muốn sang chú Inui!

-con nhờ quản đưa đi. Ba bận thu dọn cho mẹ rồi

-ơ?..

-y/n cứ đi chơi. Tí ba và mẹ sẽ quay lại sau..nhé?

-.... Vâng

Koko đưa Jika đến nơi ả đang sống. Là một ngôi nhà nhỏ cho một người, phòng cũng. Bé bé

-em đã ở đây suốt năm năm sao?

-phải...vì mất trí nhớ lại không có ba mẹ nên em làm thuê và điều trị bệnh nữa. Nên mới ngôi nhà này

Ả thu xếp đồ đạc

-ồ?

-gì vậy?

-anh xem đây là y/n lúc 1 tuổi này. Haha đáng yêu nhỉ?


-đúng vậy thật

*Leng keng*

-quý khách cần gì ạ?

-Seishu channnn

-a? Y/n sao?

-hihi hôm nay cháu đến hơi muộn chị Akane-san đâu ạ?

-hôm nay Akane bận rồi chắc không đến được rồi

-vậy ạ? Thế hôm nay cháu ở đây với chú cả ngày nhé?  

-được rồi....cháu muốn làm gì trước nào?

-.hmm làm bánh ạ!

-nào bắt tay vào làm thôi

         ____@@____

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top