phần 2
Koko với y/n về ngôi nhà lớn. cô bé vứt cặp sách của mình qua một bên rồi lăn vào ghế sofa ngồi chán nản không thôi Koko thì lôi máy tính ra. Bắt chéo chân rồi hoàn thành đống công việc
-ba à..ba chưa trả lời con?
-ba không chắc....vì sự cố đó..
-thế đã điều tra ra được gì chưa ạ?
-không hẳn, chỉ có thông tin là mẹ con còn sống suốt 5 năm qua nhưng không rõ tung tích
-haizzz. Chán chết được. Con lên phòng trước. Lát nữa sẽ xuống sau!
-con tắm rửa trước khi nào ăn tối ta sẽ gọi
-vâng
Koko đắn đo suy nghĩ rồi nhấc điện thoại gọi bấm số máy
-alo? Vẫn chưa kiếm được người sao?
-thật sự rất xin lỗi cậu Hajime. Nhưng vẫn không rõ tung tích của người này..
-tch.. 5 năm? Sống thì thấy người! Chết..thì phải thấy xác! Bằng mọi giá phải kiếm được. Nếu không mạng của các người sẽ đổi lại
-v..vâng .tôi tôi sẽ cố gắng kiếm được người nhanh nhất có thể.
*Tút tút*
-*Jika...em ở đâu rồi..?*
Inui và Akane trên đường về nhà, cơn gió nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ thấy....trời trở lạnh rồi.
-uh lạnh quá, trời ạ
-bây giờ là tháng mấy nhỉ? Lạnh thật ấy
-hình như là tháng 11 thì phải đó.
-nhanh thật. Sắp đến đông rồi à?
-vâng
-haizzz đông lạnh thế này mà không có người nào để nắm tay...ôi buồn của chị
-chứ không phải chị từ chối người ta sao?
-à..thì do chuyện riêng thôi..
-em biết chị đợi anh ta rồi. Chắc năm nay anh ta về nhỉ?
-thằng này. Tại bọn chị hẹn ước rồi nên đợi anh ấy đến năm nay thì có là gì?
-hmmm mong là như chị nói
Hai người về bên căn hộ mới thuê. Nó cũng khá nhỏ chỉ cần đủ cho hai chị em sống qua ngày thôi là đủ.
-giờ này đã 9 giờ rồi? Seishu à. Em uống thuốc rồi hẳn đi ngủ nhé
-vâng, chị cứ ngủ trước đi
-được rồi em ngủ ngon
-chị ngủ ngon
Sáng hôm sau, Koko đưa y/n đến trường cô bé mở cửa bước vào. Thấy ngay mụ đàn bà mập ú với cái nốt ruồi ngay miệng là đã ngứa cả mắt rồi. Thằng mập Jori còn khóc lóc chỉ thẳng mặt y/n mà than đủ thứ với mụ
-hức..mẹ à là y/n đánh con..hic. con chỉ nói cậu ấy không có "Mẹ" thôi mà..hic
-gì chứ? Là con nhỏ láo toét này sao?
Mụ dắt Jori đi qua hướng y/n
-mày cũng gan nhỉ? Dám đánh bảo bổi nhà tao!
-đơn giản vì con bà xúc phạm tôi?
-mày còn láo? Mày không có mẹ thì nói không có mẹ? Nó nói đúng quá còn gì? Loại mày chắc cũng không có điều kiện hay ăn học đàng hoàng nhỉ?
-bà già...bà cũng như nó thôi. Coi cái mỏ tôm tốp kìa chậc chậc
Mụ nỗi gân xanh. Mắt đỏ hoe. Cố gặng từng lời cho y/n nghe
-mày.!? Mày có biết Jori là con của tập đoàn lớn không hả? Chỉ cần 1 cuộc gọi là mày phá sản như chơi đấy con ranh
-ôi trời...cháu..cháu..
Mụ hóng hách
-ha sợ rồi chứ gì? Khôn hồn thì đến quỳ lạy xin lỗi con trai tao thì tao còn động lòng tha thứ nhé?
Y/n bỏ cặp ra từ từ quỳ xuống. Đầu thì ngước lên xem biểu cảm của 2 mẹ con kia
Mụ ta và thằng mập khoanh tay cười hố hố.
Thay vì quỳ xuống y/n lại ngồi xổm một chân. Chân kia soạt dùng lực đẩy ngã Jori ra đằng sau một cái rầm
-áaaa
-con trai? Con có sao không?
Mụ lo lắng cho Jori rồi dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn về y/n
-mày!
-tưởng tôi sẽ quỳ lạy xin lỗi 2 mẹ con bà ư? Ảo tưởng
Y/n cười nhếc mép khinh bỉ
Mụ ta nỗi trận lôi đình đứng phắc dậy vung đôi bàn tay móng lợn kia nhắm thẳng vào mặt y/n
*Cạch*
-này này. Làm gì thế mụ già?
Tiếng mở cửa làm không gian bổng im lặng hẳn
-uh baaa.
Y/n chạy đến chỗ Koko ôm hắn, hắn xoa xoa đầu y/n
-có chuyện gì với con gái tôi sao?
-cậu là..?
Thằng Jori tớp lại mẹ nó
-mẹ à . Tên này cũng là tên nghèo thôi, chỉ cần nói ba là hắn ra ngoài đường ở đó!
-ồ vậy sao nhóc?
Hắn liếc nhẹ qua mụ mập
-Hajime Kokonoi này không ngờ lại có thể ra đường vì một cuộc gọi của ông Wano đấy..
-gì...gì chứ? Cậu Hajime..?
-gì vậy mẹ?
-con im ngay! Cậu ấy là chủ tập đoàn của ba con không được xúc phạm!
-ơ..?
Kokonoi lại nói tiếp
-vậy....con gái nhỏ của tôi làm việc gì mà khiến bà Wano này nổi giận thế nhỉ?
-à..tôi..thật ra chỉ là..hiểu nhầm..
-ể? Hiểu nhầm ạ? Ba à bà ấy nói là con không có mẹ và không ăn học đàng hoàng ấy ạ~
-c.h.á.u à...
Bả gặng từng câu. Như tức chịu không nổi nữa rồi
-ể..bác làm cháu sợ đấy..bác gái à~
-được rồi con gái. Lúc nãy ta đã nghe không sót câu nào.
-tôi không biết con tôi và con bà có chuyện gì. Nhưng con bà là người gây chuyện này trước. bà không dạy lại còn rất ủng hộ cách nói này của con bà?
Mụ mím chặt môi tay nắm chặt lấy tay của Jori khiến nó đau nhói
-mẹ à đau huhu
-im mồm cho tao
Koko tiếp tục
-bà rất hóng hách vì ông Wano làm công ty lớn nhỉ? Mà tập đoàn đó cũng thuộc nhánh nhỏ của công ty Hajime. Chậc chậc....lần này là do vợ con bà gây chuyện nên ảnh hưởng đến cả chồng và công ty nhé
-gì..gì chứ? Cậu Hajime..làm ơn. Tôi..tôi biết lỗi rồi. Làm ơn đừng cho công ty phá sản...
-tôi chỉ theo những lời bà nói thôi mà?
Mụ ta quỳ xuống lết lại phía y/n mà khẩn cầu
-bác..bác xin lỗi cháu nhiều...là bác sai...xin cháu kêu ba đổi ý...xin cháu
-ìa.. ba à bế con. Để bẩn mất váy mới rồi này
Y/n đưa tay bắt hắn bế. Hắn cũng thuận theo mà bế thôi
-lúc nãy ba không vào là con bị ăn một cái móng lợn mỡ miễn phí rồi đấy
-con nói nghe kinh thế?
Mụ ta nhẫn nhục mà vẫn tha thiết cầu xin.
-tôi sẽ làm theo lệnh của 2 người mà...làm ơn. Đừng làm công ty phá sản
-haha tất nhiên là không rồi. Nếu để thế bà lại tiếp tục ủy quyền rồi bắt nạn những người không có tiền à? Nếu tôi không phải con của ba thì ai biết được bà đã làm gì tôi rồi?
-hmm y/n nói rất đúng nhỉ? Vậy theo lời con nhé
-được! Vậy ba làm công ty đó phá sản rồi mình đi ăn bánh ngọt đi ạ!
-được rồi. Ta đi thôi
-cậu Hajimee... Đừng mà huhu
Hắn bế y/n đi dọc hành lang. Đi đến đâu cũng liếc từng người một khiến không ai dám ngóc đầu lên nhìn
-ba à. Liếc thế thì hỏng mắt đấy. Con không có nhu cầu mổ mắt để gắn lại cho ba đâu
-haha con gái à ta đây không cần nhé. Vậy con muốn đi ăn bánh ngọt đúng chứ? Ta đi nào
-vâng!
-alo? Chủ tịch Wano đó à?....à tôi muốn nói ngày mai ông không cần phải đi làm nữa nhé....tại sao? Ông cứ về hỏi vợ con ông thử....cảm ơn vì đã cống hiến cho công ty suốt 2 năm qua
-ồ...thế thì tuyệt ạ
-được rồi đi mua đồ trước. Ta không muốn con bị đói đâu
-hehe
Hắn đưa y/n đi khắp một vòng. Tiệm nào y/n cũng ăn rồi nên chán
-a! Bên kia có tiệm mới kìa baaa
-hả? Được rồi, để cua qua nào
Hắn đưa y/n vào tiệm bánh nhỏ này. Đúng là tiệm mới mở thật, mùi hương bánh lan tỏa thơm phức vào mũi y/n khiến bé nuốt nước bọt
-hai người cần gì?
Tiếng nói vang lên kéo Koko và y/n lại. Là một chàng trai mái tóc vàng. Trên mặt còn có vết bỏng. Không hề dìm mà ngược lại cậu vẫn rất xinh đẹp
-a chú..chú..có bánh gì thế ạ?
-hửm? Cháu xem. Cửa hàng chú có bánh Gato này. Bánh bông lan này. Bánh trứng muối và nhiều lắm. Đặt biệt là bánh việt quốc! Là loại bánh chú tự làm
-oh~ thế cho cháu 4 bánh Việt quốc nhé!
-hửm? Ăn nhiều vậy sao?
-hì hì. Nhìn hấp dẫn quá mà
-được rồi để chú đóng gói cho cháu
Inui nhanh chóng gói 4 chiếc bánh việt quốc xanh xanh nhỏ gọn lại cho y/n
-tặng bé nhé
-ể..? Một con mèo ạ?
-phải. Nhìn bé rất đáng yêu như con mèo này, tặng bé coi như quà mở đầu
-oa... Cháu cảm ơn chú!
Y/n cầm chiếc móc khóa hình mèo cười tươi rồi để Koko tính tiền bánh
-của 2 người hết 30 yên nhé.
-đây
Hắn có nhìn lại. Ủa? Tự nhiên có cảm giác người này quen quen nhỉ? Hay nhìn giống ai à?
-hửm? Mặt tôi dính gì à..?
-à à không có..tôi xin lỗi
-tiền thối của anh.
-à không cần. Cậu cứ giữ đi
-ể? Không được tôi không cần tiền bo đâu. Anh giữ đi!
Cậu đưa tiền vào tay hắn rồi đưa hắn ra ngoài
-con người này kì lạ thật?
-ba à ta về thôi
-à..được
-bánh ngon chứ y/n?
-ummm phải gọi là đỉnh luôn ạ!
-ba có bao giờ thấy con khen bánh ai đến thế đâu? Ngon đến vậy à?
-này..um ba ăn thử xem
Hắn cắn một miếng bánh. Gì vậy? Thật sự rất ngon. Hương vị này rất thanh nhẹ nhưng cũng đậm đà và vừa miệng nữa.
-ồ..ngon thật. Nhưng mà..có cảm giác quen quen...?
-sao vậy ạ?
-không có gì. Con cứ ăn đi
-vâng. Con quyết định rồi! Từ nay ngày nào cũng sẽ mua bánh ngọt ở chỗ chú ấy!
-trời ạ... Thôi con vui là được..
-hắc xì... Ai nhắc đến mình à?
-Seishu à em có sao không?
-dạ không sao
-vậy em trang trí nốt phần đó nhé.
-vâng....*lạ thật .nhưng thôi kệ vậy*
____@@____
END
Chap đầu 400 mấy từ qua chap này lên 1840 từ luôn d?
Các bác tối ấm:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top