Chương 10: Tâm sự bên vợ
Jessica bước ra từ phòng họp, liếc nhìn đồng hồ vừa điểm 10 giờ sáng khẽ cất tiếng thở dài rồi trở về phòng làm việc của mình, sáng nay có cuộc họp báo cáo của bộ phận Thiết kế, trải qua hơn 1 tiếng thảo luận dài dẳng tương đối mệt mỏi. Nguyên nhân là vì tâm trạng của cô không tốt, cuộc họp lẽ ra có thêt kéo dài hơn nhưng cô đã kết thúc sớm và hẹn họp lại vào lúc khác, cô đã không liên lạc được với Im Yoona từ chiều hôm qua cho đến giờ. Trong cuộc gọi cuối cùng của bọn họ, Im Yoona nói rằng sẽ ra ngoài ăn tối với khác hàng cùng Trưởng phòng, cô dự định buổi tối sẽ gọi cho Yoona hỏi thăm tình hình nhưng đêm qua không gọi được, sáng nay cũng không được, điện thoại Im Yoona khóa nguồn và điều đó khiến lòng dạ cô nóng ruột không yên.
Lần mở điện thoại kiểm tra khi đã về đến phòng, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay dòng tin nhắn gì, Jessica không giấu nổi thất vọng buông hơi thở dài. Nhưng cô sẽ không tiếp tục gọi nữa, từ đêm qua đến giờ đã gọi hơn 10 cuộc, Im Yoona cố tình khóa máy, có gọi thêm cũng vô ích, chỉ hy vọng trường hợp xấu nhất cô đang nghĩ trong đầu sẽ không xảy ra, Im Yoona và Taeyeon đêm qua đã không làm gì có lỗi với cô chứ. Đang lúc chán nản định ném điện thoại sang một bên, màn hình chợt sáng lên, dòng chữ cô mong chờ ẩn hiện trong tiếng rung từ điện thoại.
" Em đang ở đâu vậy" chuông đổ một nhịp liền có người bắt máy, khóe môi Im Yoona vô thức nhếch cao đầy thỏa mãn, đoán biết vợ yêu đã đợi mình.
" Ở công ty nhưng mà... Young đang ở đâu" Jessica nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, thật sự không kìm được gấp gáp. Tiếng âm thanh xung quanh Im Yoona có chút ồn ào, ít ra chắc không phải ở khách sạn.
Từ cổng lớn sân bay đi ra, Im Yoona hít một lồng khí tươi mát vào người, thời tiết ở New York vào mùa này lạnh hơn ở Paris. Cô từ chỗ nhà hàng chạy một mạch ra sân bay, chẳng thèm về nhà lấy hành lý, cứ như vậy 1 thân lên máy bay ngồi hơn 10 tiếng mới xuống được nơi này, cảm giác được hơi lạnh khiến cô khẽ co người nhưng nghĩ đến cảnh sắp được gặp vợ yêu, thân thể tự nhiên ấm áp lên hẳn.
" Young đang sân bay, chuẩn bị bắt xe về nhà"
" Về nhà..." một chút ngờ ngợ trong câu nói của Im Yoona khiến cô có chút suy tư. Im Yoona không đi công tác tại sao lại ra sân bay, còn nói là đang về nhà, hơn mười mấy tiếng qua không liên lạc được chẳng lẽ...
" Nhà của em, hay muốn Young đến công ty" đầu dây bên kia thì thầm, còn có cả tiếng cười khe khẽ cất lên.
Nhà của cô, Jessica cho rằng mình đúng là con ngốc mới không nhận ra Im Yoona thực sự đã đến Mỹ, cô bất ngờ, vừa bất ngờ vừa vui mừng, đến mức quên đi những gì muốn tra hỏi lúc nãy. Thời điểm nghe thấy Im Yoona nói đang trên đường về nhà, duy nhất một ý niệm trong đầu cô hiện lên chính là cũng phải thật nhanh trở về nhà.
" Về nhà đi... em lập tức trở về ngay"
Theo như thời gian tính toán sơ lược Im Yoona đã lên máy bay từ hôm qua theo giờ Pháp, có thể là sau cuộc nói chuyện với Taeyeon. Nhưng vậy những gì cô lo sợ đã không xảy ra, Jessica nghe tin Im Yoona đến Mỹ đã rất kích động, ngộ ra thêm chuyện này tâm trạng lại càng kích động hơn. Cô luốn cuốn như bị ai rượt, cố gắng gom lấy mớ tài liệu đang xem dang dở để nhanh vào túi, gấp gáp đến quên chỗ này đỗ chỗ kia, thật sự là hành động trước đây chưa từng xuất hiện. Cũng may, trong phòng không có ai, nếu không chắc họ sẽ nghĩ rằng cô đang đi trốn nợ, Jessica bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở nhìn lại bản thân mình không giấu được buồn cười. Dù sao cũng sẽ gặp, đâu nhất thiết phải rối tung lên, trên đời này đúng là chỉ có Im Yoona mới có thể khiến cô mất kiềm chế cảm xúc như thế này, da mặt cô bất giác nóng lên, thật xấu hổ.
Khi cô về đến nhà, trong nhà chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp, cũng dễ hiểu vì công ty gần với nhà chỉ mất khoảng 15 phút đã đến nơi, cộng với việc cô hấp tấp chạy nhanh thời gian lại càng rút ngắn, từ sân bay về nhà không kẹt đường ít nhất cũng 30 phút. Tranh thủ chút thời gian, cô lên phòng thay một bộ đồ ở nhà thoải mái hơn, suy nghĩ một chút còn không quên dặn dò dì Hye Eun hôm nay không cần dọn phòng của cô, tất nhiên là vì vài nguyên nhân không trong sáng. Loay hoay một vòng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Người đứng ngoài cửa đúng thật là Im Yoona của cô, khóe môi Jessica tự giác nhếch cao mãn nguyện chủ động tiến đến ôm chặt thắt lưng nữ nhân cao hơn, mùi hương quen thuộc của Im Yoona xộc mũi khiến cô cảm thấy thật bình yên. Loại cảm giác đợi chồng về này, thật sự đã rất lâu rồi chưa trải qua.
" Sao đột nhiên lại đến đây" cái đầu nhỏ của cô đặt ở hõm cổ Im Yoona nũng nịu cất giọng, ôm ấp trước cửa như thế này cũng có chút thú vị, không biết dì Hye Eun có nhìn thấy không nhưng hiện tại cô rất muốn làm nũng, càng không nỡ buông Im Yoona ra.
" Chúng ta lên phòng trước có được không" dì Hye Eun từ nhà bếp nhìn lên khiến Im Yoona có chút ngại ngùng, chỉ mới cách có mấy ngày thôi mà lá gan cô vợ nhỏ của cô đã lớn hơn không ít, nhưng cũng khiến cô thật hài lòng, chỉ tiếc rằng cứ đứng ôm ấp trước cửa không phải là cách hay nha. Hỏa dục trong người cô từ đêm qua đến giờ đang rất cần được giải tỏa mà trước tiên phải tìm nơi kín đáo một chút, dì Hye Eun tuy không còn nhìn nữa nhưng để dì ấy thấy cảnh xuân trong phòng khách thì thật là kẻ có lỗi, vì thế Im Yoona không muốn phí thêm thời gian một tay bế Jessica chạy lên phòng.
Giai đoạn tiếp theo là cửa phòng ngủ khóa trong, Jessica bị ôm vào phòng tắm kịch liệt suốt 2 giờ đồng hồ mới được Im Yoona bế ra, lúc đó toàn thân cô giống như một cục bột nhỏ bị nhào nặn đến đỏ hồng nằm xụi lơ trên giường lớn, toàn thân không mảnh vải còn bị Im Yoona thân thể cao lớn đè lên. Cách đây bốn ngày đã cho "ăn" rất no rồi mà, có cần phải muốn cô nhiều đến vậy, trong phòng tắm đã lên cao triều đến mấy lần nhưng hiện tại Im Yoona vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng lại, ở cửa huyệt nhỏ bị ra vào đến tê dại vẫn không ngừng động đậy mà sức lực của Jessica sớm đã cạn, cô chung quy không thể phản kháng lại Im Yoona chỉ còn cách cùng đối phương phối hợp sớm có thể kết thúc. Cùng Im Yoona kì kèo nói không chừng kết cục bi thảm hơn, nhớ đến tình cảnh lúc sáng cô vội vàng rời công ty, Trợ lý cùng Thư ký còn lo sợ cô không khỏe trong người có nhã ý hỏi thăm cô các thứ, nếu bọn họ biết được cô về nhà chỉ để " chìu" chồng thôi, hình ảnh nữ Chủ tịch lạnh lùng, thanh cao của cô chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh.
Im Yoona trên thân thể cô hăng say không ngừng nghỉ nhưng cũng không phải siêu nhân, làm việc một ngày trời sau đó liền lên máy bay ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ cho nên kích tình vừa lắng xuống liền lăn ra ngủ ngon lành. Jessica trở về nhà không ý định quay lại công ty, cô quyết định sẽ giải quyết công việc ở nhà, đến gần 4h chiều biết rõ Senney sắp từ trường mẫu giáo trở về nhà rất hay chạy lên phòng mẹ mà cảnh sắc phòng óc như thế này thật không phù hợp với trí óc của trẻ con. Trước tiên là kéo màn sang một bên để áng sáng chiếu vào, mở máy lọc không khí tản bớt mùi xuân tình còn động lại, sẵn tiện phải gọi tên Im thối này dậy thay đồ chỉnh tề lại, con gái về đột xuất nhìn thấy ba lỏa thể nằm trên giường thật không biết dùng bộ mặt nào để đối diện với con.
Bị động tác của cô làm ồn, Im Yoona sớm đã tỉnh dậy chỉ là lười biếng không muốn mở mắt ra thôi, lúc cô tiến đến định gọi người trên giường dậy liền bị đối phương xảo quyệt vung tay kéo cô ấn xuống giường. Lần nữa kiểm tra đồng hồ, theo đúng như thường lệ thì khoảng 30 phút nữa Senney mới về đến nhà, phòng ốc đã dọn dẹp gần xong cũng không cần phải gấp gáp. Thế nên cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo ý Im Yoona để toàn thân mình đặt vào lồng ngực trần trụi của ai kia, ôm nhau như thế này thật không tệ, có thể tranh thủ thời gian nói chút chuyện.
" Sao đột nhiên lại đến đây"
" Nhớ vợ nhớ con" Im Yoona cúi đầu hôn vào trán vợ yêu một cái, mắt nhắm mắt mở lười biếng trả lời. Nằm trong chăn ấm lại còn được ôm vợ thế này, Im Yoona tuy không nói gì nhưng trong lòng thực sự vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên.
Tuy không phải là câu trả lời cô mong muốn nhưng nghe Im Yoona nói nhớ vợ con, cô rất hài lòng nha.
" Đã xảy ra chuyện gì mau kể em nghe" cô nghịch ngợm dùng răng cắn mạnh vào ngực Im Yoona, lúc thả ra để lại dấu răng hằng sâu, khiến cô vô cùng thích thú. Khi nãy đã kiểm tra rất kĩ rồi, trên người Im Yoona chỉ có vài dấu trầy xước do cô để lại cách đây mấy ngày, hoàn toàn không có dấu vết lạ, nổi lo lắng của cô coi như đã hoàn toàn biến mất, Im Yoona không có cùng người phụ nữ khác lăng nhăng bậy bạ.
" Hôm qua, Young đã nói ra tất cả sự thật với Taeyeon, ban đầu cô ấy rất bất ngờ nhưng có vẻ cô ấy cũng tin đó là sự thật. Cô ấy còn nói đã thích Young từ rất lâu nhưng bản thân cũng không nhận ra điều này, nhìn cô ấy đau khổ Young cảm thấy thật có lỗi"
" Chỉ vậy thôi sao..." nếu chỉ dừng lại như vậy chắc chắn sẽ không đủ tác động khiến Im Yoona trong đêm bay đến đây.
Tiếng cười khẽ từ trán truyền tới, Im Yoona cúi xuống hôn vào hỏm cổ Jessica giấu vẻ thẹn thùng, thật không thể qua mặt được bà chủ lớn này.
" Taeyeon nói muốn cùng Young có chút kỉ niệm, trong trạng thái đã ngà ngà say lại còn là buổi tối, không cần giải thích cũng biết là ý gì. Young vừa nghe xong liền một mạch chạy đến sân bay, đến giờ nghĩ lại những điều em lo lắng quả không thừa" Im Yoona thành thật thưa với vợ, mỗi câu nói ra còn không quên hôn vào môi vợ một cái. Lúc Im Yoona nói xong, một bên má của Jessica đã hơi tê tê.
" Sợ không giữ mình được à" Jessica tỏ ý châm chọc, thì ra là được nữ nhân kia ghạ tình mới hối hả chạy về với vợ nhưng thà như vậy còn hơn. Sở dĩ cô đã đoán trước được suy nghĩ của Taeyeon nên mới lo lắng muốn Yoona sớm rời phòng Truyền Thông, phụ nữ khi không còn gì để mất rất dễ làm liều và Taeyeon đã làm như vậy, một vài đêm tình lưu giữ chút kỉ niệm trước khi Im Yoona thuộc về người khác cũng là ý hay.
Jessica sớm lường trước được điều này nên đêm qua không liên lạc được với Im Yoona cô đã rất xót ruột, không phải cô không tin tưởng chồng mình nhưng chuyện tình cảm rất khó nói. Tình cảm giữ Yoona và Taeyeon đã gắn bó hơn một năm, khi Im Yoona trở về Mỹ mọi thứ sẽ về con số không, yêu cầu của Taeyeon xét từ phía cô ấy hoàn toàn không quá đáng, cô ấy không có ý cướp Im Yoona chỉ là cầu xin chút tình cảm cuối cùng.
" Không phải" đáy mắt Im Yoona xuất hiện vài tia trầm lắng, nét mặt lộ chút oan ức đáng thương.
" Young không muốn Taeyeon ngày càng lúng sâu hơn, Young không yêu cô ấy càng không nghĩ đến cảnh sẽ cùng cô ấy "lên giường". Young cố tình đến Mỹ tìm em chính là để một lần chứng minh cho Taeyeon hiểu, Young và cô ấy thật sự không có khả năng"
" Young yêu em, rất rất yêu em"
Ở trong ngực Im Yoona nghe được mấy lời tâm tình ngọt ngào này, môi cô sắp cười đến mức không khép lại được, nhót người nhắm vào môi người phía trên hôn một cái rõ to ai ngờ lại bị đối phương bắt lấy, muốn quay đầu chạy trốn cũng không thể. Từ nụ hôn cuồng nhiệt tách ra, hai thân thể vội vàng thở mạnh, sau đó đều bật cười thành tiếng, Senney sắp về rồi phải nhanh chóng rời giường đón con gái.
Senney được tài xế đón từ trường về nhà, nhìn thấy đích thân mẹ mở cửa liền vui vẻ chạy đến ôm chân mẹ, hôm nay mẹ ở nhà đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Senney rất hạnh phúc. Không ngờ giây tiếp theo lại nhìn thấy bóng ba thấp thoáng phía sau lưng mẹ, ba mặt đồ ở nhà còn tươi cười ngồi xuống vẫy tay với Senney. À, Senney quên mất là ba mẹ đã vui vẻ trở lại rồi, con gái không cần nói nhiều vui như được quà chạy đến ôm cổ ba, vừa ôm vừa liên tục hôn lên má của ba, hôn nhiều đến mức cả mười ngón tay cũng không thể đếm hết. Senney thật sự rất nhớ ba.
" Ba lâu như vậy mới chịu về nhà thăm Senney, có phải ba đã hết thương Senney rồi đúng không" con gái vì quá nhớ ba nên quên mất là mình rất dỗi ba, một hồi ôm hôn ba xong mới chợt nhớ ra có chút giận ba, từ trong ngực ba chui ra chạy đến ôm mẹ cũng đang ngồi bên cạnh. Tuy rằng mấy hôm nay ba có gọi cho Senney, Senney nói chuyện với ba rất vui vẻ nhưng thâm tâm của con bé đã hứa rồi khi gặp lại ba không được dễ dàng tha thứ cho ba, ba bỏ Senney lâu ơi là lâu, theo cách mà mẹ hay nói, phải phạt ba mới được.
Hai người lớn ngồi trong phòng nhìn thấy biểu tình của con gái cưng mới 5 tuổi chỉ biết lắc đầu cười khổ, Im Yoona đưa mắt về phía Jessica cầu cứu chỉ nhận được cái đáp trả lơ đãng của vợ yêu. À, thì ra đã chia thành 2 phe rồi.
" Senney có thích em không" chiêu này thật nhanh có tác dụng, Senney đang ôm mẹ nghe xong lời ba nói hai mắt liền sánh rỡ lên, cái đầu nhỏ liên tục gật.
" Bây giờ, Senney chạy đến ôm ba, ba hứa sau này sẽ có em cho Senney chơi đùa" Im Yoona ngoắc chéo chân không cần tốn thêm nhiều sức, con gái cứ thế ngoan ngoãn chạy từ chỗ mẹ đến ôm cổ ba nịnh nọt, còn chẳng thèm quan tâm nét mặt của mẹ sắp đen hơn than.
Buổi sáng Taeyeon bước vào nhà ăn của công ty, cô nhìn thấy Yoona đang ngồi cùng Tiffany, từ phía xa đã nghe thấy họ nói chuyện. Người đột nhiên biến mất như sương mù suốt 2 ngày liền, đến một lý do cũng không nhắc đến, Taeyeon dù là nữ nhân mạnh mẽ cũng không tránh khỏi tổn thương. Im Yoona đã từ chối cô, tương đối phủ phàng, lúc đó cô dùng rượu thay lời khi tỉnh lại cũng không thể quên những chuyện đã xảy ra, cho nên bây giờ nhìn thấy Im Yoona trong lòng không thể xem như là bình thường được.
" Nhóc con, em đã biến mất ở đâu suốt hai ngày nay vậy"
" À, có vài việc gia đình giải quyết, hơi gấp nên em không kịp thông báo" Yoona cười cười đáp, phải nói dối một người dễ thương như Tiffany có chút ái náy không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt cười của chị ấy. Tiffany luôn là người rất thoải mái, tuy rằng lý do cô đưa ra khá sơ sài nhưng chị ấy vẫn không hỏi thêm, đó có thể là lý do mà cô thích nói chuyện với Tiffany nhất.
Vốn chỉ định nhanh chóng lấy ít cà phê sẽ quay lên, không ngờ lại bị Tiffany nhìn thấy:
" Taeyeon à" Tiffany đưa tay vẫy gọi, trong phòng ăn hiện không đông người, Tiffany còn chưa biết được bí mật của Yoona, theo phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy Taeyeon liền muốn gọi đến ngồi cùng.
Im Yoona xoay lưng, khẽ mỉm cười nhẹ với cô, cũng cất tiếng gọi.
" Trưởng phòng"
Mới không gặp có hai ngày hôm nay đã khá lạ, mái tóc màu bạch kim hôm trước được thay thế bởi màu nâu đen nhẹ nhàng cắt ngắn đến ngang vai, lộ vẻ trưởng thành, điềm tĩnh hơn hẳn nhưng dù thay đổi theo hướng nào, Im Yoona vẫn xinh đẹp như một thiên thần. Nhưng thiên thần ngày hôm nay ngồi trước mặt cô cảm giác đã xa cách hơn rồi, không còn là nhóc con hay bên cạnh cô, Taeyeon ngầm nhắn nhủ bản thân mình Im Yoona trưởng thành hơn cô gấp nhiều lần.
" Hôm nay cũng chịu xuất hiện rồi sao" cô không muốn tỏ ra bất thường trước mặt Tiffany dù rằng trong lòng cô đang rối bời. Im Yoona vẫn chưa nói rõ bí mật với mọi người, cô sẽ không làm Yoona khó xử bằng cách cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Im Yoona không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ mỉm cười, cô đoán là Yoona đã đến Mỹ vì sáng hôm sau Giám đốc có tìm Yoona như biết tin Yooan không đến văn phòng cũng không mở lời trách móc, chắc có lẽ Jessica Jung đã lên tiếng trước rồi. Từ sau khi nghe câu thổ lộ của cô, Im Yoona đã hối hả chạy sang Mỹ, chắc là không muốn khiến Jessica hiểu lầm, tình cảm của họ sâu đậm hơn cô tưởng. Từ phía xa đã thấy khác lạ, đến gần càng nhận thấy rõ ràng hơn, khi Im Yoona khoác trên người những món đồ đắt tiền càng toát lên vẻ cao quý hiếm có, phải thừa nhận rằng Yoona đã trở về vị trí vốn có của mình, nơi mà không phải ai cũng chạm tới được.
Cuộc trò chuyện giữa ba chẳng có gì quá đặc biệt, riêng Im Yoona thì đã ít nói hơn hẳn, họ nói vài việc sắp diễn ra trong công ty, có bàn qua về cuộc thi đang tham gia. Ý tưởng của phòng Truyền Thông đã lọt vào top 10, dự kiến 10 phòng ban sẽ trình diễn các mẫu thiết kế vào đầu tháng tới. Mọi thứ vẫn cứ như thế tiếp diễn cho đến khi Tiffany nhận được cuộc gọi của một đơn vị giao hàng gì đó đã hối hả chạy ra ngoài, trên bàn lớn đột nhiên chỉ còn lại hai người, không khí liền trở nên trầm lặng hẳn đi.
" Chuyện đêm đó, chị có chút say em đừng để bụng" thật khó khăn khi phải nhắc đến chuyện này, Taeyeon nhớ đến những lời nói đêm đó, đứng trước mặt Yoona cô không giấu được thổ thẹn, tại sao cô lại đưa ra yêu cầu đó đối với người sắp kết hôn chứ. Chẳng khác nào cố tình chen ngang vào hạnh phúc của người khác, dù rằng mong muốn của cô chỉ là "tình một đêm" nhưng rõ ràng nó thật tồi tệ đối với Jessica.
" Thật ra, hôm đó em cũng khá say nên cũng quên gần hết rồi" Im Yoona cười cười đáp, cứ cho rằng là lời nói của kẻ say không nên để bụng, dù sao cũng đã không xảy ra chuyện gì, làm hai người trở nên khó xử chẳng mang đến lợi ích gì vì thế nên, nhắm mắt cho qua đi.
" Khi nào em mới định nói với mọi người" bầu không khí so với ban đầu đã dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất có thể nhìn trực tiếp đối phương mà nói chuyện.
Im Yoona trầm tư nhìn vào làn nước màu nâu nhạt lấp lánh trong chiếc ly giấy một lúc mới cất giọng:
" Không biết, có thể là sẽ không nói. Chuyện của em có chút phức tạp, nói ra lại càng làm mọi người thắc mắc hơn. Sau khi em rời đi, dần dần mọi người sẽ quên mất em là ai thôi" tin tức của cô nếu truyền ra ngoài sẽ lại có hàng trăm câu hỏi thắc mắc đặt ra đi đôi với cả tin đồn, tốt hơn hết đừng cho nhiều người biết. Im Yoona cảm thấy nên như vậy, sự thật về cô cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mọi người mà chỉ khiến cho bọn họ có nhiều thứ để bàn tán hơn, vậy thì chọn không nói.
" Như vậy cũng được" Taeyeon cũng đồng quan điểm với Yoona, trong công ty có vô số loại người, một vài tin tức lộ ra sẽ mang đến rắc rối nhiều hơn. Cô cũng vui mừng vì ít ra Yoona đã nói hết sự thật với mình, thì ra vị trí người chị như cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn là người đứa nhóc Im Yoona muốn tâm sự kể cả khi đó là chuyện bí mật không muốn nói cùng ai.
Cuối tuần như dự tính, phòng Truyền Thông tổ chức tiệc chia tay trước khi Im Yoona chuyển chức vụ vào tuần sau, quyết định cũng được thông báo trên trang chủ của công ty vào sáng nay. Buổi tiệc cuối tuần diễn ra có phần thoải mái, bọn họ ăn uống ở nhà hàng sau đó về nhà Choi Sooyoung uống rượu, đối với việc Im Yoona rời văn phòng mọi người tất nhiên có chút buồn bã nhưng trong suy nghĩ của họ vị trí trợ lý bên Giám đốc chắc chắn sẽ là cơ hội tốt cho Yoona. Vì thế thay vì nói những lời chia ly buồn bã, họ đều dành cho Yoona những lời chúc mừng, Taeyeon cũng như thế, tuy rằng cô biết về Yoona nhiều hơn một chút nhưng mong muốn cuối cùng vẫn là hy vọng Yoona sẽ hạnh phúc.
Kết thúc buổi tiệc rượu, cả Sooyoung và Hyoyeon đều say mèm lăn ra ngủ, Tiffany trông tỉnh táo hơn nên đã đưa Park Boom về, bản thân cô có uống vài chai bia tầm mắt đã có chút thu hẹp. Do thuận đường về nên cô và Im Yoona chọn đi chung một chuyến taxi, thật ra đó là ý của Yoona, cũng chẳng sao cả vì hôm nay suy nghĩ của cô đã thông suốt cảm giác ái ngại khi phải đối diện Im Yoona đã không còn. Hôm nay, họ vẫn là chị em và Im Yoona luôn là đứa nhóc 25 tuổi của phòng Truyền Thông. Trên suốt chặn đường về họ liên tục nói chuyện phiếm với nhau, theo cách thoải mái nhất mà họ hay làm, nụ cười sáng rạng trên môi Yoona nhẹ nhàng nở khi nhìn thấy tin nhắn điện thoại tới, thứ cảm xúc hạnh phúc chưa bao giờ được trọn vẹn trêm môi Yoona như lúc này.
Taeyeon nói mình không vì nụ cười ấy dao động là nói dối, cô thích Yoona, chuyện tình cảm không thể một hai ngày liền có thể cắt đứt. Hiện tại, vẫn thích nhưng tương lai chắc chắn sẽ hết, quan trọng là biết được điểm dừng lại, không thể mù quáng giành giựt thứ không thuộc về mình.
Đợi lúc xe taxi dừng lại trước khu nhà mình, Taeyeon bước xuống xe nhìn thấy cánh tay Yoona đang vẫy tạm biệt mình, môi hồng tự khắc nhếch lên dù thâm tâm đang đau nhói. Cô ra hiệu cho tài xế đợi, cúi đầu qua lớp kính đã hạ xuống ở hàng ghế sau, khóe mắt cô cay cay nhìn Im Yoona mỉm cười:
" Chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc Yoona hạnh phúc là thật, tạm biệt" **
** Nguyên tác câu nói là "chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc là thật". Do Au đọc được từ một comment trên insta, không nhớ rõ là ai nhưng cảm thấy rất hay nên đã đưa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top