chương 9: sẽ giữ lại
"Rầm"
Tiếng mở cửa mạnh bạo
Lục Dĩ Phong bước vào với khuôn mặt hối hận
Không hiểu sao lúc nầy, khi thấy hắn ta Thừa An có chút kỳ vọng
Cậu mơ hồ mà chìm vào cơn mê
......
Khi Thừa An tỉnh dậy, thấy toàn thân đau nhức.
Còn hắn ta thì đang sờ nhẹ lên bụng cậu
"Cục cưng, em tỉnh rồi"
"Em yên tâm, anh không bỏ con của chúng ta đâu"
Dòng suy nghĩ mịt mờ khiến Thừa An thấy thật khó chịu, lấy tay sờ sờ lên bụng.
Liệu giữ lại đứa né nầy có đúng không? Nếu giữ lại thì liệu cậu có thể chăm sóc tốt cho nó không?
Lúc đó nghĩ sau mà cậu có thể kiên quyết muốn giữ lại đứa bé đó chứ, Thừa An thấy mình thật nực cười....
Cũng khá lâu cậu ở bên hắn ta rồi,
Nếu nghe lời hắn ta thì cũng không tới nỗi nào.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Khó chịu ở đâu sao?"
Nhìn hắn ta Thừa An có chút giao động.
Có thể nào xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng hắn ta không nhỉ?
Ý tưởng cũng không tệ lắm.....ừm...
Nhưng hình như không thể được
Thừa An bất đầu thấy hối hận nhưng cũng đã quyết giữ lại rồi. Bây giờ có bỏ cũng không được
.......
Không gian có chút im lặng
"Cục cưng à, em bị làm sao "
"Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu"
Hắn lúc nầy có hơi lạ so với trước kia. Hình như Lục Dĩ Phong thật sự hối hận .
Thừa An lại có thêm một chút kỳ vọng.
"Anh xin lỗi, em sao lại im lặng như vậy chứ? "
Thừa An lại không kìm được mà khóc lóc đến đau lòng.
"Hức...anh ơi '
"E..em đói..huhu"
"Em thật sự rất...rất đói"
"Em muốn ăn cơm với trứng chiên "
"Sau đó em muốn ăn cam"
"Huhu...sau đó thì em ...hức mu..muốn.... đi ngủ."
"Em..em ...huhu"
Lục Dĩ Phong có chút bất ngờ mà ôm chặt lấy Thừa An mà vỗ về
"Được...được em muốn gì điều được. Chúng ta đi ăn trước, đợi em từ từ suy nghĩ "
"Anh xin lỗi"
"Ngoan đừng khóc"
"Em đợi một chút, anh sẽ kiêu người làm chuẩn bị đồ ăn mang lên cho em."
"Anh xin lỗi"
"Anh thật sự xin lỗi, điều là lỗi của anh"
Tầm 7 phút sau là đã có người đem thức ăn lên
Thừa An theo thói quen mà để cho hắn đút
Ăn no xong tâm trạng cũng tốt lên nhiều
"Em còn muốn ngủ nửa không?"
"...Muốn"
"Được được. em ngủ đi, anh sẽ ở đây đợi em thức dậy"
Thừa An ngủ rất nhiều rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cảm nhận bàn tay được hắn nắm chặt thật ấm áp.
Dường như cậu đang lúng sâu vào sự sai trái. Dần dần có tình cảm và quên mất. Hắn ta là người đã cưỡng hiếp, đánh đập, giam cầm chính mình.
🌼Lời của tác giả🌼
Tui khum có giỏi tả cảm xúc với truyện cũng đi hơi nhanh nên
Mn ráng tưởng tượng cảm xúc của nhân vật giúp mình nho:))
Yêu mn~~❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top