Chương 10: Thoát khỏi miệng hùm, rơi vào hang cọp[*]
Chương 10: Thoát khỏi miệng hùm, rơi vào hang cọp[*]
Hàm răng trắng nhởn kia trông thật là đáng sợ. Trong tình huống này, ai mà giữ bình tĩnh được mới là lạ. Bất giác, Tùy Tâm rùng mình một cái. Cô cũng quên phản ứng, chỉ biết mở to đôi mắt mà hạt dẻ nhìn con cá mập đang phóng tới.
Lam Tư ở trên cũng cảm thấy bất thường. Tùy Tâm đã được kéo ra khỏi nước, đáng ra biểu cảm của cô ta phải là vui sướng tột độ. Nhưng một cái rùng mình kinh hãi kia anh ta cảm thấy rõ mồn một. Lam Tư đưa mắt xuống phía dưới. Một cái bóng trắng khổng lồ đang lao về phía Tùy Tâm. Anh ta là lão đại nhưng không phải thần thánh. Một tay giữ Tùy Tâm, một tay giữ thang dây, anh ta không thể làm gì khác. Nhưng mà lần bất lực này của Lam Tư đã làm anh ta hối hận rất nhiều. Lúc này Lam Tư chỉ biết làm đến đâu hay đến đó. Bàn tay trắng bệch đùng sức nâng Tùy Tâm ra xa con quái vật khủng khiếp kia hơn nhưng mà…
“A” Một tiếng kêu vang lên, như một mũi tên bắn vào lồng ngực của Lam Tư
Máu tươi rỉ ra.
Tùy Tâm cảm thấy chân của mình như bị cắn đứt.
Đau.
Cảm giác đau đớn đến cực độ.
Đôi mắt tối xầm vì đau của Tùy Tâm ngó xuống dưới, cô thấy con cá mập dường như đang đắc chí. Khóe miệng của nó nhếch lên, để lộ hàm răng trắng nhởn dính chút máu tươi. Trông thật là quỷ dị.
Máu từ chân cô chảy xuống từng giọt xuống biển như những đóa hoa nở rộ.
Máu tươi lan tràn.
Đôi mắt của Tùy Tâm chỉ nhìn thấy mỗi màu đỏ của máu. Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ. Dường như chỉ có ngủ mới giúp cô quên đi sự đau đớn ở chân. Mí mắt nặng nề trĩu xuống, che đi đôi mắt đẹp đẽ kia.
Tay cảm thấy Tùy Tâm mềm oặt như sắp ngã xuống, Lam Tư dùng sức, cố gắng kéo cô lên máy bay.
--------
Đặt Tùy Tâm xuống sàn, Lam Tư cứ nhìn chân phải của cô. Khi Tùy Tâm tỉnh dây không biết sẽ có phản ứng thế nào.
-------
Ánh nắng rực rỡ tràn qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường. Tùy Tâm không còn cảm giác gì nữa.
Con cá mập kia đã điên cuồng cắn nát chân của cô?
Chân của cô không còn?
Tùy Tâm muốn vén cái màn tối đen kia lên nhưng cô không muốn đối diện với sự thật.
Trong thời điểm này, người kiên cường như Tùy Tâm cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
- Khóc gì mà khóc – Một ông chú nhà hàng xóm đột nhiên nhảy ra từ màn đêm lạnh lùng nói với cô một câu.
Tùy Tâm bĩu môi:
- Hừ, đau thì chả phải khóc.
Ông chú kia cũng không nói gì nữa. Lúc ấy Tùy Tâm mơ hồ cảm nhận được từng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Như đã rất lâu sau, rốt cuộc Tùy Tâm cũng mở mắt vì cô thấy… đói bụng. Trước mắt cô là khuôn mặt lạnh như băng của Lam Tư. Tùy Tâm không nhịn được đùa một câu:
- Vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt như diêm vương của anh, nếu tôi không có trái tim khỏe mạnh thì chắc giờ đã lại xỉu lần nữa.
Nói xong một câu mà Tùy Tâm đột nhiên cảm thấy họng đau rát. Cô không nhịn được nhíu mày. Bất giác, Tùy Tâm liếm liếm môi. Đôi môi đã khô nẻ vì thiếu nước.
Lam Tư như hiểu được ý cô, anh ta vươn tay lấy cốc nước ở trên bàn kề vào miệng Tùy Tâm. Dòng nước tinh khiết, mát lạnh khiến cô vội vàng uống lấy uống để như người vừa mới từ sa mạc trở về. Tùy Tâm uống liền ba cốc. Lam Tư không biết ý lại tiếp tục rót thêm cốc thứ tư. Khi Tùy Tâm chưa kịp phản ứng, Lam Tư đã kề cái cốc kia vào miệng cô. Nước cũng uống đủ, giờ cô uống tiếp chắc sẽ bị no nước mà chết, nhưng mà nếu cô mở miệng nói thì chắc chắn sẽ bị sặc nước mà chết. Thế là cái miệng nhỏ nhắn kia mím chặt lại, số nước trong cốc bị đổ ra, trực tiếp thầm ướt áo của Tùy Tâm.
Vẻ mặt của Lam Tư đen lại. Không uống thì bảo không uống, cô gái nhỏ ngốc nghếch, cuối cùng lại để ướt áo. Lam Tư đứng dậy, mở tủ của Tùy Tâm ra. Đây là lần thứ hai anh ta mở tủ quần áo của con gái. (Lần đầu Lam lão đại mở tủ của chị Tùy Tâm trước lúc đi Trung Đông nhá.) Chỉ có một bình luận: quần áo rực rỡ đủ kiểu. Lam Tư liếc một cái lấy ra bộ váy bằng voan màu xanh da trời. Tuy nhanh chóng nhưng không có nghĩa là anh ta chọn bừa. Chân Tùy Tâm thế này không tiện mặc quần, mới lại anh ta thấy chất liệu của bộ váy này rất mềm, mặc vào sẽ dễ chịu.
Lam Tư đặt mông xuống giường, giơ tay cởi cúc áo cảu Tùy Tâm. Đầu óc Tùy Tâm đang mơ màng nghĩ về cái chân đột nhiên thấy trước ngực mát lạnh. Cô liếc xuống dưới, hai chiếc cúc áo đã bị cởi ra. Tùy Tâm theo phản xạ giơ tay kéo vạt áo, đồng thời cô nhảy ra xa chỗ của Lam Tư.
Kết quả đương nhiên là không may, Tùy Tâm rơi hẳn xuống giường. Chân cô đụng xuống sàn nhà. Hít một ngụm khí lạnh, Tùy Tâm nhíu chặt lông mày. Sao lại đau như thế?
Lam Tư cũng chạy ra đỡ cô ngồi lên giường, tháo băng ra. Băng ở chân đã nhuốm đầy máu đỏ.
Sao lại thế này? Tùy Tâm kinh hoàng, cô tưởng cái chân của cô đã mất rồi. Nhưng mà nó vẫn còn, cảm tạ trời đất. Chắc cô phải đi cũng bái tổ tiên mặc dù cô chẳng biết tổ tiên của mình là ai. (Mượn của má Ngọc hí hí)
Chỉ có điều… cái mảnh xương còn lại ở chân không biết sau này có giúp cô đi được nữa không.
Ống chân trắng nõn xuất hiện một vết cắn dài, sâu có thể nhìn thấy cả cái xương trắng hếu ở bên trong. Không chỉ vậy trên khúc xương trắng kia còn xuất hiện một vết lõm nhỏ. Thật kinh khủng. Tùy Tâm nhìn Lam Tư băng bó chân cho mình mà không khỏi trợn mắt, nhe răng. Lam bang nghèo đến nỗi không thuê được bác sĩ hay sao?
Ngực đột nhiên mát lạnh. Cái cúc áo thứ ba đã bị cởi bỏ, để lộ bộ ngực trắng ngần bị chiếc áo lót ren màu đen bao bọc. (Ta: Đỏ mặt - ing) Tùy Tâm lại lấy tay sống chết tóm hai vạt áo lại.
- Anh làm gì vậy? – Tùy Tâm trợn mắt.
Lam Tư nhàn nhạt đáp lại:
- Thay áo.
Thay áo? Áo cô ướt thì để tự cô thay, anh ta đụng vào làm gì?
- Tôi không có bị gãy tay. – Tùy Tâm lớn tiếng phản bác.
- Cô có tin tôi đem tay cô bẻ làm hai khúc không?
Tùy Tâm hít một hơi sâu sau đó thở dài một cái. Trước kia cô không đánh lại Lam Tư, bây giờ lại càng không thể. Ta nhịn, ta nhịn. Đợi chừng nào ta liên lạc được với Ly Tâm ta sẽ trả thù. Lam Tư đáng ghét này lại cư nhiên làm nhiễu sóng thiết bị liên lạc của cô.
Tay Tùy Tâm hơi buông lỏng, Lam Tư lập tức tiếp tục công việc cởi cúc áo. Mặt Tùy Tâm hơi hồng hồng, cô cảm giác như toàn bộ máu đều đổ dồn về mặt. Cô nhẫn nhịn cái “móng heo” của Lam Tư đụng vào.
Một lúc sau…
Tùy Tâm cảm thấy một chiếc áo mát lạnh tròng vào người của mình. Cô cúi đầu nhìn xuống. Cái quần bị xé rách đã “không cánh mà bay” bây giờ trên người cô chỉ khoác mỗi chiếc váy ngủ. Nhưng mà cái váy này thật là… “sexy” nha.
Tên Lam Tư biến thái này lại chọn cho cô đồ ngủ.
Tùy Tâm định nhân cơ hội Lam Tư ra ngoài chạy đến tủ lấy bộ đồ khác mặc vào. Cô vừa nhảy lò cò được hai phát, chân phải lại bắt đầu tê nhức. Tùy Tâm liền giơ tay đầu hàng ngoan ngoãn trở về giường tiếp tục làm “cô gái đau khổ”.
Chú thích: [*] Miệng hùm là mấy con cá mập cấy ghen, còn hang cọp không ai khác chính là Lam Tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top