4

Lưu ý:

Chap này LQ khá cuồng với chiều vk lệch nguyên tác nhé nên chap khá ngọt(ko bt ngọt ko thì ko bt theo độ ngọt mà m.n chấm cho chap)

[Chap sau giới thiệu nv]

----------------------------------------------------------

Ở trong cửa hàng

Tiểu Thời: Có phải quá nhiều đồ rồi không vậy?

Huỳnh Minh: Không có đâu vẫn chưa đủ

Huỳnh Minh: Thái T...à lộn cậu mặc gì cũng đẹp nên nhiêu đây chưa đủ đâu

Huỳnh Minh: Đúng không Lục Quang?

Lục Quang: / giơ ngón like /

Tiểu Thời: " Nãy giờ đi hết cái cửa hàng moẹ rồi đm mỏi chân "

Tiểu Thời: Khỏi đi vậy được rồi

Tiểu Thời: Dù gì 35 bộ cũng đủ rồi " nhiều vaiz "

Huỳnh Minh: Chán vậy / buồn nhiều chút /

Lục Quang: Vậy theo ý cậu dù gì đúng là nhiều thật
xe
Tiểu Thời< mừng thầm

Tiểu Thời: yes / vui quá nên ôm Lục Quang luôn /

*im lặng

.........

Tiểu Thời: / giật mình bỏ Lục Quang ra /

Lục Quang: " Dù hơi ngại nhưng......ôm chưa đã . .."

Lục Quang< Simp vợ

Huỳnh Minh: " sao nghi chuẩn bị có Lục phu nhân tương lai vậy bây "

Tiểu Thời: Xin lỗi tôi vui mừng hơi quá

Lục Quang: Ờ

Huỳnh Minh: ......

Huỳnh Minh: " L*n ở đây có FA nên xin hai vị bình tĩnh không phát cơm"

Huỳnh Minh: Được rồi giờ nên đi tính tiền thôi / nắm tay Tiểu Thời đi đến chỗ tính tiền /

Tiểu Thời: Ê ê đừng kéo

*im lặng

Lục Quang: " Vậy đồ là mình bưng à? " / nhìn 35 áo đồ đang ở trên ghế/

Lục Quang:.....

Lục Quang: " không biết ai chủ ai tới luôn rồi mệt thật " / đi đến bưng đồ từ từ đến chỗ 3 người nào đó /

----------------------------Tua------------------------

Ở nhà Biệt Thự(Lâu đài) của gia tộc Lục

Tiểu Thời: To thật đó

Tiểu Thời: To cũng có thể ngang cái lâu đài của hoàng đế bệ hạ luôn ấy / vui vẻ nhìn "nhà" của Lục Quang "

( Ảnh minh hoạ)

Huỳnh Minh: Haha ngài quá khen "nhà" của cậu chủ tôi rồi

Lục Quang: " Nhìn lại đúng là to thật "

Huỳnh Minh: Cả hai người không vào sao? / nhìn hai người với ánh mắt hơi có phần ngơ ngác/

Cả2: Hả à ừ vô liền

----------------------------------------------------------
Ở Trong "nhà" Lục Quang

Tiểu Thời: "Đẹp thật" / nhìn ngó xung quanh/

Lục Quang: Có chuyện gì à mà nhìn xung quanh quài vậy?

Tiểu Thời: À không gì đâu

Huỳnh Minh: À ngài Lục Quang tự lên phòng nhé để tôi giúp Thái tử đến phòng của ngài ấy

Lục Quang: / gật đầu xong đi luôn /

Tiểu Thời: " Vẫn trầm tính như xưa "

Huỳnh Minh: Haiz...mà thôi ngài thái tử đây hãy đi cùng tôi đến phòng ngài nhé / đưa tay qua chỗ Tiểu Thời/

Tiểu Thời: À cảm ơn nhưng không cần đưa tay vậy đâu..

Huỳnh Minh: Vâng thưa ngài giờ đi thôi

Tiểu Thời: Ừ / cười nhẹ /

Trong lúc hai người đi thì do quá nhàm chán nên Huỳnh Minh đã đưa ra chủ đề gì đó để nói chuyện với Tiểu Thời nhưng đa số điều xoay quanh đến cậu chủ của mình

Huỳnh Minh: Khụ...thái tử tôi đoán ngài câu đó nhá

Tiểu Thời: Ừ cứ tự nhiên đi " chắc lại liên quan đến Lục Quang chắc luôn "

Tiểu Thời: " Nãy giờ đó hết 10 câu mà 20 câu Lục Quang rồi "

Huỳnh Minh: Ngài nghĩ Lục Quang đã bao nhiêu tuổi rồi?

Tiểu Thời: Tuổi sao? / ngơ ngác nhìn /

Huỳnh Minh: Ngài thử đoán xem

Tiểu Thời: Hum......

Tiểu Thời: Nhìn trẻ vậy chắc 18-20 tuổi chắc luôn

Huỳnh Minh: Sai rồi

Tiểu Thời: Hả?

Tiểu Thời: không lẽ già chắc nhìn trẻ như vậy mà!Vậy giờ cậu thử nói tuổi thật của cậu ta thử xem??

Tiểu Thời: " Tưởng tuổi cậu ta giống thế giới kia chứ mà nếu nói thế giới khác thì nó sẽ khác dù có tính cách hay giống nhau đi chăng nữa...."

Tiểu Thời: " Chán thật " / bỉu môi /

Huỳnh Minh: Cậu chủ tôi đã 1340 tuổi

Tiểu Thời : / hoá đá tại chỗ /

Tiểu Thời: " Tưởng già ai ngờ già thật mà sao có thể chứ! "

Huỳnh Minh: Ngài đang thắc mắc phải không?

Tiểu Thời: / nhìn chầm chầm Huỳnh Minh/

Huỳnh Minh: Dễ mà do ngài ấy là ma cà rồng / nói tự nhiên/

Tiểu Thời: Ma cà rồng? / bất ngờ hỏi không tin vào tai mình /

Huỳnh Minh: / giơ ngón Like cộng nụ cười uy tín chắc nịch/

Tiểu Thời: Nghe cũng tò mò thật ấy

Tiểu Thời: Cậu có thể kể cho tôi nghe gia tộc của Lục Quang được không? / ánh mắt cún con/

Huỳnh Minh: À thì......

Huỳnh Minh: Ngài biết đây là bí mật của gia tộc Lục nên ngài mới dùng chiêu đó chứ gì/////

Tiểu Thời: " He cậu còn non lắm mới qua được chiêu này he "

Tiểu Thời< Đã dùng chiêu này nhiều lần chưa thất bại lần nào

Huỳnh Minh: Khụ.....khụ

Theo lời kể của Huỳnh Minh:

Gia tộc Lục có thể nói là gia tộc ma cà rồng đầu tiên trên lục địa này nhưng trên thực tế thì nói là đầu tiên vậy thôi nhưng thật ra trước đó đã có khá nhiều gia tộc ma cà rồng. Trước khi chỉ còn một qua tộc ma cà rồng nhue bây giờ thì những gia tộc ma cà rồng khác đã bị con người trong đó có anh hùng và thánh nữ cùng chung tay tiêu diệt nhưng chỉ có mẹ của của mẹ Lục Quang là còn xong nói đúng hơn là bà ngoại của Lục.Vì là người hướng nội nên bà ấy không thích ra ngoài và sống ẩn dật không cho ai biết đến sự hiện diện của mình nhưng nhờ vậy bà mới thoát được một kiếp nạn.Và ngay sau đó chỉ còn mình bà là ma cà rồng.Lúc thảm họa ập đến thì bà đã đứng ở nhà chỉ bình tĩnh quan sát nhưng trong lòng lại nỗi lên một ám ảnh và câm thù đối với loài người vì dám giết chính đồng loại của mình nhưng trước khi bà định trả thù thì bà đã phải lòng một chàng trai còn người nhưng khác với suy nghĩ của bà thì chàng trai đó là một người vui vẻ, tốt bụng và nhân hậu không hề làm hại ai cả gặp nạn thì giúp,gặp xấu thì đánh trả bảo vệ người khác. Sau đó, cậu ta bắt chuyện với bà dần dần hai người trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn và hoàn cảnh của nhau và sau đó đến với nhau.Người đó đã cho bà biết con người cũng có này có kia chứ không phải chỉ xấu xa không mà còn có tốt nữa nhưng khi biết người đó là con của vị thánh nữ và một trong những anh hùng đã gi.ết đi chủng tộc của mình mà rơi vào cơb hoảng loạn và tâm lý. Bà nhốt mình trong phòng rất nhiều tháng dù có được người chồng mình yêu thương cố an ủi dỗ dành ngoài kia bà cũng không ra, rốt cuộc bà phải tự vác não suy nghĩ và nhận ra người bà yêu dù anh ấy có là con của hai người đã gi.ết đi chủng tộc thì anh ấy không có tộc vì anh ấy không hề biết về cuộc tàn s.át đó và bà cũng đã tiết lộ mình là ma cà rồng thay vì lấy dao gi.ết hay hoảng sợ thì anh ấy lại thích bà và cưng bà hơn dành cho bà những yêu thương và tình yêu chân thành mà bà chưa bao giờ được trải qua. Lúc đó bà hoảng sợ vì tưởng anh sẽ sợ hay muốn gi.ết mình rốt cuộc anh nói " em đang lo lắng về thân phận của em đúng không.Anh không hề lo về việc đó thứ anh lo là mất em nên dù em có là ma cà rồng hay quỷ đi chăng nữa anh vẫn yêu em....Nên em hãy cưới anh nhé?" Cũng là lúc anh ấy cầu hôn tôi....Nên giờ không có lí do gì cả để hoảng loại hay gì cả hãy dũng cảm đối mặt và sau đó bà đã chấp nhận rồi cho anh những tình yêu bà dành cho anh.Rồi sau đó là sự ra đời của mẹ Lục Quang, cuộc tình của bà ấy rất giống mẹ của mình cũng chính là bà của Lục Quang nó rất là ngọt ngào và sau đạm nhưng sau khi sinh Lục Quang thì đã gặp tình huống ngoài ý muốn mà mất máu quá nhiều nhưng may mắn được các pháp sư giúp nhưng chừng nào tỉnh dậy thù vẫn chưa biết lúc đó Lục Quang thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương từ gia đình nhưng dù ba có cố dành thời gian nhiều cho anh đi chăng nữa thì vẫn không được vì công việc quá nhiều nhưng cố bỏ đống công việc đó vì con mình thì lại bị rất nhiều công việc khác đè nặng nên không dành được thời gian cho anh mà để anh tự nuông trải tới bây giời

Quay lại hiện tại

Huỳnh Minh: Sau đó tôi được ba của ngài ấy giao phó ở cạnh ngài ấy nên hiện tại ngài ấy đã không còn cô đơn nữa

Tiểu Thời: Ra là vậy / mặt hơi trầm ngâm mà cuối xuống /

End
Mà ai có biết chỗ bán acc identity có trang phục của LQ và TT ko cho xin link

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top