Chương 1: 1 ngày đầy thương tích
Linh Lan đang đi cùng bạn học thân thiết của cô đã đồng hành cùng cô suốt năm cấp 2- Phan Ngọc Lan Anh. Cô mỉm cười thật tươi cũng bởi vì hôm nay chính là buổi học đầu tiên của cô lại năm lớp 10. Đúng ra thì trước đó có buổi khai giảng và cả lớp có thể làm quen nhau rồi nhưng hôm ấy cô vần còn ốm nhẹ nên đành ở nhà. Cô chẳng nỡ bỏ mà nằng nặc xin ba mẹ nhưng ba mẹ cô nhất quyết chẳng nhượng bộ, bắt cô phải ở nhà và hết ốm mới được đến lớp.
Cô và Lan Anh cùng đi tìm lớp nhưng mãi chẳng thấy đâu, nhìn ngó xung quanh thì thấy 1 bạn trai cao ráo đeo kính mắt trông rất "thư sinh" với đôi mắt trống rỗng đang đi vào hành lang nhỏ gần đó. Linh Lan đứng sau lưng cậu bạn ấy để tính hỏi lớp thì cậu bạn ấy quay lại khiến cô giật mình.2 người đưa mắt nhìn nhau, cô lúng búng nói:
"Ơ...ơ...à mình đang đi tìm lớp, cậu có biết lớp 10A3 đâu không?"
Cậu bạn đó đáp:"Tôi cũng học lớp 10A3..."
Cậu đưa mắt lên trên cửa lớp học trước mặt, Lan lớ ngớ chưa hiểu gì thì nhìn lên trên bảng lớp phía trên cửa lớp và chiếc bảng ghi: lớp 10A3. Nó đỏ mặt ngại ngùng kéo Lan Anh đi vào lớp. Cô ngồi xuống 1 chiếc bàn ở phía cuối lớp, dãy trong cùng. Vứt cặp xuống ghế, nó nằm nhoài người trên bàn than vãn:
"Ê mày, quê quãi"
"Bạn nam đó mặt lạnh chắc lòng đang cười vào mặt mày đấy"
Lan Anh nói 1 câu như tát 1 xô nước lạnh vào mặt cô. Linh Lan lấy tay đánh nhẹ lên vai Lan Anh, mặt phụng phịu. Bỗng nhiên có 1 bạn nữ trông rất xinh xắn chạy đến tươi cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng:
"Chào bạn, bạn tên gì vậy? Mình tên Nguyễn Thị Thanh Trà"
"Hả? Chào bạn mình là Linh Lan, Nguyễn Nữ Linh Lan" tôi thoáng giật mình.
"Tên cậu vừa đẹp lại vừa mang ý nghĩa đẹp thật đó"
Thanh Trà nói đúng, tên Linh Lan của cô là tên của 1 loài hoa với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Nó xong mang trong mình ý nghĩa vô cùng đẹp, Hoa Linh Lan là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết. Cũng bởi vì vậy mà ai cũng nói cô là người đẹp như cái tên cô: trong sáng, tươi vui và cô cũng có 1 gia đình hạnh phúc, êm ấm cùng cô em gái nhỏ lớp 7 cùng ba mẹ. Nhà cô cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì nhưng nói chung là vẫn đủ để có 1 cuộc sống tốt.
Thanh Trà rủ cô xuống căng tin 1 lát, cô cũng vui lòng bởi mặc dù chỉ 10 phút nữa là vào học nhưng lớp cô rất gần căng tin và cụ thể hơn là cạnh cái căng tin. Cô rảo bước cùng với Lan Anh và cô bạn mới dễ thương Thanh Trà xuống căng tin thì bỗng có người gọi cô:
"Linh Lan"
Cô ngoảnh đầu lại hình ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cũng có thể vì đông người nên cô chẳng thấy. Lan thở dài ngoái đầu lại thì đụng phải cậu bạn cùng lớp vừa đứng trước lớp. Tai cậu đeo tai nghe không dây, vừa đụng tôi thì tháo xuống. Cậu ta khép nhẹ đôi mắt màu cà phê nhìn tôi.
"Xin lỗi"
Tôi nghe thấy vậy liền xin lỗi lại, dù sao cũng 1 phần tại tôi:"ơ cậu không cần xin lỗi, tại tớ không để ý! Ơ mà bạn tớ đâu?"
"Bạn cậu vừa đi về phía căng tin bán đứng cậu đứng đây với tôi rồi"
Linh Lan sốc vì không nghĩ rằng bản thân sẽ bị bán đứng như vậy liền chạy tới căng tin thì thấy lũ bạn đang đứng mua đồ chỗ cô Huyền căng tin. Tụi nó mồ hôi đầm đìa tiến về phía 1 chiếc bàn trống đúng lúc cô cũng lại chỗ bàn đó.
Chúng nó nhìn Linh Lan vẻ tội lỗi, cô tra hỏi:"Sao lại bỏ tớ?"
"Tại tớ sợ đông quá hết đồ nên tớ đi vào mua trước, xin lỗi mò" Lan phụng phịu.
Tôi bật cười trước sự dễ thương ấy đành bỏ cuộc:"được rồi, tớ thua tha cho các cậu đó"
Trà xen vào:"Thôi lên lớp đi, ngồi đây không kịp đâu"
Cả 3 người cùng kéo nhau chạy vào lớp thì vừa hay trống cũng kêu. Chúng nó thở không ra hơi nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn bởi đã vào lớp đúng lúc. Linh Lan ngồi xuống ghế chờ giáo viên vào lớp, tranh thủ tám chuyện tứ phía với Lan Anh.
"Ê mày, tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm à?"
"Ừ, sao vậy? Cô hiền lắm, không mắng nhiều đâu"
"Ò, nhưng tao có hỏi chuyện đó đâu, tao hỏi cô phân lớp trưởng đứa nào đấy?" Nó kéo ghế lại gần nó hỏi chuyện.
"Cái thằng vừa nãy đứng trước cửa lớp ấy đấy"
"Ừm...hả? Thằng Đặng Trần Phúc Anh á?" Cô sốc chẳng thể nói thành lời.
"Ừ, nó giỏi thì làm lớp trưởng đúng rồi"nó ngạc nhiên trước thái độ của Linh Lan.
Cô nằm bẹp xuống bàn khẽ thở dài, tâm trạng buồn não nề. Giờ mà chỉ cần đắc tội với nó thôi là cô sẽ xuống dưới đáy xã hội trong chốc lát. Lan Anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng nó an ủi. Tưởng đâu nó nằm chơi thôi, ai dè nó ngủ thật. Thấy bóng dáng giáo viên ở ngoài, Lan Anh đánh Linh Lan 1 cái thật đau. Nó bật dậy không ngừng rên la, chạm nhẹ vào chỗ Lan Anh vừa đập kêu đau. Dường như nó đau thật.
Cuối giờ học, nó đi lấy xe với Lan Anh nhưng cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Ra đến cổng trường, nó vẫy tay chào Lan Anh rồi đi về vì nhà 2 đứa ngược đường. Nhà Lan là 1 khu chung cư khoảng 20 tầng, không quá lớn. Cô đi gửi xe thì có ai đó vẫn theo sát cô mà ngoài bản thân ra cô không đi với 1 ai nữa.
Cô chần chậm lấy từ trong cặp 1 chiếc chích điện, đạp chân chống xe rồi quay phắt lại nhắm chặt mắt giơ chích điện ra. Tưởng không trúng nhưng đời đâu như là mơ. Bất ngờ thay đó lại là Phúc Anh đang nằm bất động dưới sàn và chiếc xe đạp bị đổ bên cạnh. Cô giơ tay ôm mặt há hốc, chẳng thể tin được rằng đó lại chính là Phúc Anh. Cô ngã khuỵu xuống hoảng hốt lay người cậu ta.
Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng ở đó.
Cô hoảng loạn tích vác "ông bạn trời đánh" này lên, nhưng cậu bạn quá nặng đến mức cô dành sức lực cũng chẳng thể nhấc nổi cậu ta dậy. Cô cứ ngồi chờ đó được 5 phút thì nảy ra 1 ý tưởng gây "chấn động".
Dẫu biết là nếu làm vậy sẽ khiến cho Phúc Anh tỉnh nhưng cũng kèm theo đó là 1 mớ hỗn độn khiến cho 2 đứa sẽ càng ghét nhau, dẫn đến những xô xát không đáng có như bị thằng này ghim nhưng đành chịu . Linh Lan cầm chai nước đổ lên mặt cậu không thương tiếc. Tưởng không hiệu quả mà hiệu quả không tưởng. Cậu ta dậy rồi lời cảm ơn chẳng thấy đâu, chỉ thấy câu chửi thấm đẫm lòng người.
"Đkm, đứa nào k.h.ố.n n.ạ.n vậy?"nó ngồi bật dậy với vẻ mặt giận dữ thì chạm phải đôi mắt bồ câu ánh lên vẻ hoảng hốt.
"Hôm sau nếu có tỉnh dậy thì nhớ báo trước chứ không tôi bị bệnh tim mà ngất mất"cô ôm ngực làm vẻ vô cùng đau tim.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"Cậu ta hỏi cô.
"Tôi giúp cậu đó lo mà cảm ơn đi" cô giật mình đưa tay chỉ trỏ.
"Cậu chích điện tôi, lo mà ăn năn sám hối đi" Phúc Anh sửa lại lời cô.
"Ai...ai biểu cậu đi theo tôi"
"Nhà tôi ở đây"cậu ta thở dài, vẻ mặt bất lực.
Cô giật mình vì không ngờ sau này cô phải ở trong toà chung cư này với cậu bạn cưng này, nhưng mà là cưng vô lây. Cô lấy tay đẩy nhẹ cậu ta ra rồi đứng dậy đỡ cậu ta:"được thôi, xin lỗi"
"Thôi được rồi, ít ra cậu chỉ bị tôi ghim thôi nên không to tát đâu"
Cô quay phắt người lại:"ô...ô mô, chìn chá????"
"Tôi không đùa"
Cô phụng phịu rảo bước vào thang máy thì bị xô ngã đập đầu vào thang máy. Mũi tên uất hận của cô nhắm thẳng vào chàng thanh niên 16 tuổi trước mặt. Thề rằng nếu ở đây có 1 khẩu súng và 2 phát đạn ở đây, cô sẽ bắn vào cậu ta 2 phát cho hả dạ. Cô ôm đầu đứng dậy trừng mắt:
"Bộ cậu mắc dí người khác lắm hả con choá này?"
"Tôi không có thẻ thang máy nên phải theo cậu chạy lên"cậu ta thản nhiên nói.
"Cậu nói 1 câu là được mà! Mắc gì xô người ta đập đầu chảy m.á.u vậy?"Cô chạy đến ngứa tay ngứa chân muốn đập cho cậu ta thăng thiên nhưng chức vụ của cậu ta không cho phép cô làm vậy.
"..."
Cô ngậm ngùi lấy tay lau đi vết thương trên trán lườm tên "đầu trâu mặt ngựa" đứng gần đó. Cửa thang vừa mở thì cô lập tức chạy về nhà mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn thằng Phúc Anh giấu tên nào đó. Bất ngờ thay Phúc Anh lấp ló sau bức tường gần đó trông rất "mờ ám"
Sau khi tắm giặt xong thì cô tính mở máy lên chơi game. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào cửa nhà cô. Lòng cô hoài nghi nhân sinh và theo bản năng của 1 người cô gái mới lớn làm là giơ tay chuẩn bị tinh thần đi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra thì cô vung tay tát 1 cái "chát" cho cả xóm nghe. Vừa thở dài sau khi "gây án" xong thì cô nhìn xuống.
Bất ngờ thay là Phúc Anh.
Cô thề là kiếp trước cô có thù oán gì với nó không chứ kiếp này nó mang "chướng khí" đi ám tôi quài.
Cô nhờ người bạn nhà bên cạnh vác cậu ta vào. Linh Lan ngồi thụp xuống ghế bàn học rồi mở sách ra cho vui. Chơi chán rồi thì đến bên giường nơi cậu bạn của mình nghịch. Cô lấy ngón tay của mình chọt nhẹ vào má Phúc Anh, khoé môi bất giác nhấc lên lộ ra chiếc má lúm.
"Làm gì đấy?"
Cậu ta khép hờ đôi mắt hỏi cô. Cô giật mình bởi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời:"nghịch mi"
"Tôi là người mà chứ có phải đồ chơi đâu"
"Phúc Anh à! Mày không phải là người, là đồ chơi mà là thằng âm binh, thằng đầu trâu mặt ngựa"Linh Lan từ tốn nhưng sâu trong câu nói đó là chất chứa lòng thù hận.
"Vinh quang quá ha? Trả thù được tôi rồi nhỉ?"
"Có mà vinh quang trong thù hận"cô chỉnh lại. Đột nhiên cô nhớ ra, bèn hỏi:"qua đây làm gì?"
Linh Lan vừa dứt lời thì lập tức Phúc Anh đưa cô thuốc mỡ và băng dán cá nhân. Lòng cô đột nhiên cảm thấy rộn ràng, nở 1 nụ cười như tỏa ra những tia nắng đẹp nhất.
Đột nhiên không muốn trả thù nữa!
"Sao vậy? Không dán à?"
"Đợi tí!...xong rồi! Tối nay mẹ tui về muộn, ba tui đi công tác. Ở lại ăn cơm khum? Tui trả ơn"Lan đề nghị
"Thôi! Tối đưa tôi đi ăn kem cũng được"
"Ò"
Bất giác, cô nhớ ra điều gì đó, vội tóm lấy áo Phúc Anh lôi lại. Cậu ta mất đà nhưng mày thay là không ngã.
"Nhà Phúc Anh là nhà mới chuyển đến bên cạnh à?"
"Ừ, rồi có để tôi về không?"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top