01

tìm thấy em
pair: lee jeno x yu jimin

-

tháng hai, mùa xuân.

trong khuôn viên trường trồng hai hàng hoa hạnh rất đẹp, mỗi khi nở đều có người xách máy ảnh ra giở trò nghệ sĩ. yu jimin không thích hoa lá, vì chóng tàn và cũng vì lòng quen thói khô cằn; trái tim tan nát mà hoa cứ trổ trắng đến nhức mắt, chỉ ước cầm được cái cưa máy lên đốn hết cho xong chuyện.

thầy giáo vụ khoa sinh học nhân trời đang nắng đẹp liền nổi hứng dựng khung vẽ tranh, lâu nay chỉ quen vẽ ếch vẽ lươn, giờ đến lúc  thường thức cảnh đẹp nhân gian lại cứ thấy tay chân ngường ngượng. ông giáo tóc chưa điểm bạc, nhìn ngó một lúc rồi chép miệng; cảnh thì đẹp rồi đấy, nhưng nhân vật phụ họa lại không ưng ý chút nào. cô nghiên cứu sinh ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, trong tay là cuốn luận văn bị gạch đỏ chi chít. không khí mùa xuân nhờ phúc của jimin mà trở nên thê lương thêm vài phần.

bằng thạc sĩ nói giam là giam ngay lập tức, nghi vấn đạo văn còn chưa sáng tỏ, nhà trường vì vài ba bài báo nghi ngờ chất lượng giảng dạy liền vội vã thu hồi học vị thạc sĩ của cô. giáo viên hướng dẫn chỉ biết ôm mặt khóc, cả hội đồng gần mười lăm con người thi nhau chỉ trích hai người phụ nữ đến mức không còn mảnh giáp nào. cô vẫn còn nhớ, khi ấy trên máy chiếu là luận văn của tác giả nào đó jimin thậm chí chưa từng nghe tên, đề tài tương tự, được bảo vệ ở hội đồng khác trước cô nửa tháng. hai chương cuối giống nhau đến đáng sợ, ngay cả cách lập luận cũng như được đúc ra từ một khuôn.

hồ sơ du học bị chặn vô thời hạn, dính bê bối học thuật là điều tối kị đối với nghiên cứu sinh; dù sau này có chứng minh mình vô tội cũng chẳng ai dám đứng ra đảm bảo chuyện tương tự sẽ không tái diễn. tất cả xảy ra vỏn vẹn năm hôm, chóng vánh đến mức cô quên mất phải trưng ra biểu cảm gì cho hợp.

yu jimin bây giờ thất nghiệp toàn tập, ngày ngày đeo lên bộ mặt u uất như cô hồn dã quỷ khiến bố mẹ chẳng dám hé răng lấy nửa lời. nuôi con gái lớn trong nhà mà giống thỉnh thêm một ông địa, cúng cơm thì chớ, lại còn phải nhìn sắc mặt nó để nói năng khỏi phật lòng. jimin cũng không phải hết ăn lại nằm, trừ lúc ngủ ra, cô đều lên mạng tra cứu đủ loại thông tin liên quan đến “tác giả gốc” kia. kim jieun gì gì đó, thần đồng mười lăm tuổi đỗ đại học tổng hợp, hai mươi tuổi học tiếp thạc sĩ; thành tích học tập chưa thấy nhắc đến, nhưng làm truyền thông khá giỏi, trang cá nhân ghim đến mười lăm link báo điện tử viết về thần đồng văn học daegu.

phô trương thật.

cô nghiên cứu sinh đang không đứng phắt dậy làm thầy sinh học mém nữa la lên; tiếng điện thoại inh ỏi một góc sân trường, đánh vào đại não yu jimin như ong vỡ tổ. hai con ngươi xém rớt ra khỏi hốc mắt, người cũ không tìm cũng tự dâng đến cửa.

"ai đấy ạ?” jimin vô thức nắm chặt cuốn luận văn, cố chôn xuống cảm giác bức bối trong lòng.

"là tớ, lee jeno.”

yu jimin tưởng rằng mình đã làm công tác tư tưởng rất tốt, nhưng khoảnh khắc nghe ba chữ lee jeno thốt ra từ miệng đối phương, đem theo tiếng nói và giọng điệu thân thuộc đã từng len lỏi vào trí nhớ của cô suốt mấy năm trung học; jimin đã biết bản thân thực sự không làm được. cô không quên nổi người này.

nhận thấy người ở đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, lee jeno sợ rằng mình gọi lầm số, liền vội vã lật mở quyển lưu bút trước mặt. sáu năm rồi không tránh khỏi ngón tay lạc bước; như anh ngày trước, đi lầm đường rồi chẳng thể trở lại.

"sau này chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, đây là số điện thoại của tớ: xxx”

câu "chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc”, lần tiếp theo đã là sáu năm sau; dãy số trên màn hình dần trùng khớp với nét chữ mờ nhạt, jeno không khỏi cảm thán loài người thật kì diệu. những con số ngẫu nhiên được xếp chung với nhau lại có thể đại diện cho một cá thể độc nhất; nếu muốn nghe giọng nói của người mình mong chờ, phải đủ thân thiết để có quyền biết và nhập đúng mật mã thuộc về họ. giọng nói cất lên từ ngàn dặm xa, mang theo hơi thở lẫn cảm xúc chân thật. sáu năm không dài, nhưng cũng không ngắn để phải giữ khư khư một số điện thoại; có khi cô đã sớm thay rồi.

jeno định mở miệng xin lỗi, chợt nghe được tiếng đối phương đáp lời.

"có chuyện gì không?”

"bây giờ tớ muốn gặp cậu.”

sự bình tĩnh vừa rồi của jimin lập tức nứt toác, câu đầu tiên mà lee jeno nói với cô sau quãng thời gian dài bặt vô âm tín lại là đòi gặp mặt.

"sắp đến ngày họp lớp rồi, để khi ấy gặp vậy.” giọng cô khô khốc, thuận miệng bịa ra một lời nói dối.

ngày họp lớp chung quy chỉ là sân khấu cho các bạn học khoe mẽ bản thân, những gương mặt jimin chưa từng muốn lưu trong trí nhớ, những tiếng cười đã khắc vào da thịt thành ung nhọt lâu ngày; phải hít thở chung bầu khí quyển với họ dù một giây thôi cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm. lớp trưởng kim minjeong thi thoảng vẫn nhắn tin qua lại, hỏi thăm vài câu vô thưởng vô phạt, rồi lại chìm nghỉm trong bể công việc bộn bề mà một người trưởng thành như jimin phải gánh vác.

"nhưng chúng ta đâu học cùng lớp?” jeno cười khổ, "tớ đã hỏi kim minjeong rồi, cậu chưa từng đi họp lớp.”

"vậy là thực sự không muốn gặp tớ nữa nhỉ?”

hoa hạnh rơi đầy vai, một trận gió qua cuốn hết thảy trắng trong lên vòm trời xanh thẳm. vành mắt cô đỏ hoe, ngón tay vô thức nhấn vào nút ngắt cuộc gọi; giọng nói của anh cũng theo đó mà tan biến, yu jimin bị sự tuyệt tình của chính mình làm cho bàng hoàng. ký ức thuộc về lee jeno trùng khít với đoạn thời gian cô vĩnh viễn không muốn nhắc đến, người từng cố sức vá lại tuổi mười bảy của yu jimin lại là căn nguyên của tất cả những tổn thương ấy.

người thuộc về hai thế giới như họ vốn dĩ không nên có bất kì giao tình gì với nhau. ngay từ đầu đã sai rồi, mối quan hệ này ngay từ đầu đã sai mất rồi.

.

lee jeno khép quyển lưu bút lại, điện thoại đặt trên bàn vẫn còn bật sáng. anh muốn gọi thêm cho cô, muốn hỏi cô rất nhiều chuyện, muốn nói cho cô biết vì sao năm ấy lại lỡ hẹn; nhưng chợt phát hiện ra yu jimin đã sớm ném mình vào danh sách đen.

bên ngoài trời đổ mưa lớn, cách nhau ba trăm cây số là hai kiểu thời tiết trái ngược; giống như họ đã xa cách lâu đến mức chẳng thể tưởng tượng rằng đã từng cùng đối phương đi một đoạn đường. căn nhà cũ của jimin thay chủ từ ngày cô tốt nghiệp, vé máy bay không hề rẻ, nhưng năm nào anh cũng cố bay về chờ cô ít lâu. chỉ là trên ô cửa sổ từng thức cùng mặt trăng, người anh rất muốn nhìn thấy lại chẳng còn ở đó nữa.

yu jimin hòa vào thế gian bách diện, kim minjeong nói rằng trước giờ cô đều tránh nói về cuộc sống hiện tại; bức ảnh duy nhất lớp trưởng nhận được là cảnh jimin cầm bằng thạc sĩ, ôm bên mình bó hoa sao gói trong giấy bóng kính. tròn nửa năm sau, anh tình cờ đọc được bài báo treo tên cô rõ ràng; thạc sĩ chuyên ngành văn học đương đại yu jimin, trường đại học seoul bị giam bằng tạm thời vì dính bê bối học thuật nghiêm trọng.

ảnh thẻ của cô xếp cạnh tên đề tài nghiên cứu, yu jimin mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng, mỉm cười nhẹ trước ống kính; khoảng trống sáu năm hiện lên mờ mờ sau những dòng tin ngắn ngủi, ngôi trường cô từng học, đề tài cô từng đăng tạp chí, đến chuyện năm ba đại học tham dự cuộc thi sáng tác ở vương quốc anh cũng được ghi chi tiết.

lee jeno thoáng giật mình, cô từng đến london. ở điểm thời gian anh không hề hay biết, họ đã cùng nhau đứng dưới một mặt trời.

.

hoa hạnh rơi thẳng đứng, thầy sinh học gác bút, trời nhá nhem rồi thì phải về cho kịp giờ đón con ở lớp học toán. trẻ nhỏ giờ có khi lo nghĩ nhiều hơn bố mẹ chúng nó, học dăm bảy môn, lạy dăm bảy thầy, đến bài tập còn làm mãi chẳng xong. trẻ nhỏ lo trưởng thành, người trung niên lo kiếm cơm, riêng đám thanh niên dở dở ương ương vừa phải lo trưởng thành vừa bận đi kiếm cơm. yu jimin vẫn dính chặt vào băng ghế, tay chân bất động, đến hít thở cũng mệt mỏi muốn chết.

điện thoại im lìm từ lúc lee jeno gọi đến giờ lại reo lên lần nữa, là kim minjeong.

"tớ đây, có chuyện gì vậy?” cô điều chỉnh lại giọng nói, cố không để mấy âm thanh quạc quạc vì phơi gió của mình lọt vào ống nghe.

"năm nay cậu về họp lớp không?” kim minjeong luôn hỏi theo thói quen, dù sao cả năm chỉ giao tiếp với nhau vài ba lần, chủ đề ít ỏi, câu này gần như được dùng thay thế lời chào hỏi.

"sẽ không đâu” jimin nghiêng đầu, trực tiếp đề cập đến chuyện mình thắc mắc "cậu vẫn thường xuyên liên lạc với lee jeno của lớp 2?”

"ừ, thi thoảng. lúc trước là vì trao đổi tài liệu, sau này là vì cậu.” minjeong cười nhạt "chuyện đạo văn cũng ồn ào quá rồi, đám giáo sư hói đầu chỉ giỏi ức hiếp mấy đứa sinh viên mới chân ướt chân ráo vào nghề. tớ ít đọc báo mà còn thấy, cậu thử nghĩ xem, người luôn muốn tìm cậu liệu có thấy hay không?”

"tớ không quan trọng việc này.” jimin thành thật. chuyện đạo văn không phải là vô tình, người muốn hại mình đương nhiên khó tránh, lại nhất là người còn nằm trong bóng tối.

"vậy cậu quan trọng việc gì?”

cô chưa kịp đáp, đầu dây bên kia chợt có tiếng phụ nữ gọi kim minjeong đi họp. công việc của lớp trưởng so với kẻ thất nghiệp như cô thật bận rộn hơn gấp trăm lần. ý định phân trần được thay vội bằng lời tạm biệt; đến tận khi điện thoại chớp tắt lần nữa, yu jimin mới chậm chạp nhận ra trời đã tối hẳn.

khi nãy jimin muốn nói, quan trọng với cô không phải một việc, mà là một người.

một ai đó như anh.

-

hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top