Chương 2 : Khó xử
- Không có gì muốn nói với anh à?
Tim cô dao động. 5 năm trước cô không một lời thương tiếc mà tàn nhẫn rời xa anh, tàn nhẫn rời xa khỏi thành phố chan chứa những kỷ niệm khó quên của anh và cô. Cứ ngỡ bản thân sẽ quên được anh, quên đi được những kí ức da diết ấy. Nhưng cô đã lầm, cô không thể làm chủ trái tim ngốc nghếch này. Khi đối diện anh, những xúc cảm trong lòng cô đã ghim bấy lâu nay, như có một nút mở để nó tràn ào ra. Và anh chính là nút mở đó !
Hiện giờ, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Hỏi thăm sức khỏe? Công việc như thế nào? Hay đã có người yêu chưa? Cô có tư cách để hỏi ư?
Cô trấn tĩnh. Làm ngơ trước câu hỏi đầy tính chất vấn của anh. Có lẽ hiện giờ im lặng là cách tốt nhất mà cô có thể làm trong tình huống ngượng ngạo này.
Anh thấy cô làm ngơ, lực cầm tay cô liền mạnh hơn lúc nãy.
- Anh hỏi là em không có gì muốn nói với anh à ? - Anh gằn từng chữ để giấu đi sự tức giận, ẩm ức trong lòng anh .
Cô lại im lặng. Hình ảnh sống động được phản lên đôi mắt đỏ cay của anh. Anh hít lấy một hơi để bình tĩnh. Anh không nhanh không chậm hôn lên đôi môi khô khốc của cô.
Bị anh tấn công như thế, cô bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra. Anh biết được ý đồ, nhanh chóng khóa hai tay ra đằng sau lưng cô và hôn mạnh bạo hơn. Đến khi cảm nhận đại não cả hai đang dần dần thiếu oxy, anh nhẹ nhàng thả cô ra.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình và trầm lắng hỏi :
- 5 năm qua em sống như thế nào mà để cho môi mình khô đến vậy hả?
Trong trí nhớ của anh, người anh yêu luôn có một đôi môi mềm mại. Khi còn ở đại học, thấy cô luôn thoa son dưỡng lên môi, anh trêu đùa hỏi:
- Sao em hay chăm môi nhiều hơn so với tóc hay da mặt vậy ?
- Vì em đang hạnh phúc !
Cô vui vẻ trả lời khi trên tay đang cầm một cây son dưỡng thoa nhẹ lên môi.
Anh ho nhẹ một tiếng. Ngạc nhiên trước câu trả lời ngây ngô của cô. Anh vốn không hiểu rõ câu trả lời của cô. Nhưng anh vẫn hiểu một phần nào đó.
"Nếu em thích thì có thể nhưng nếu về vấn đề đó thì anh nghĩ không nhất thiết đâu Na à! Anh yêu em không vì những điều đó, ai đời nào lại đi yêu một người chỉ vì đôi môi mềm chứ?"
Anh yêu em
Vì em là em
Không vì điều gì
Con gái luôn như thế. Lúc nào cũng muốn bản thân mình thật hoàn hảo trước người mình yêu. Bởi họ không muốn người mình yêu hay người khác nhìn thấy được điểm xấu của họ. Khi đó, họ cũng đã quên mất thật ra trong chuyện tình cảm, nhờ những điểm xấu ấy mà đối phương lại yêu quý họ nhiều hơn. Con gái ý mà, cứ như thế thì hỏi tại sao luôn thiệt thòi hơn trong các mối quan hệ nhưng tình cảm ý mà, làm sao có thể kìm được chứ!
_
- Anh đi về đi ! - Cô thẳng thừng nói
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hồng đỏ đỏ của cô . Anh khoanh tay, nghiêng đầu dựa vào tường
- Chịu nói chuyện với anh rồi à ?
Sợ anh làm càn, cô vội vàng đi ra khỏi khu vệ sinh để tránh phải tiếp xúc với anh. Khi sắp đưa chân qua mặt sàn nhám của dãy hành lang, bỗng nhiên có một bàn tay to chắn ngay cửa. Cô liếc mắt nhìn anh, bất mãn hỏi :
- Rốt cuộc anh muốn gì ?
- Đi với anh !
Chưa kịp từ chối, cô bị anh nắm tay đến chỗ chiếc xe của anh. Mọi người trong công ty đổ dồn ánh mắt về hai người, âm thanh bàn tán dần dần to. Anh mở cửa đưa cô vào. Cô chống cự đập cửa. Ầm ĩ nói :
- Đang là giờ làm việc anh không thể đưa tôi đi đâu hết !
- Anh là tổng giám đốc! Anh muốn em đi với anh. Đây là lệnh tổng giám đốc đưa xuống nhân viên !
Nói xong anh dứt khoát đóng cửa. Ân cần thắt dây an toàn cho cô. Xong lại thắt dây cho mình.
Trên đường đi, cô căng thẳng, hai bàn tay báu chặt vào nhau. Thấy được biểu tình của cô, anh trấn an nói :
- Đừng lo ! Chúng ta đi đến nhà anh
- Cái gì cơ ? Tại sao tôi lại phải đi đến nhà anh? - Cô bàng hoàng hỏi
Anh im lặng trước câu hỏi của cô. Tập trung lái xe thật nhanh để đến nhà.
Đến nơi, anh bế cô xuống nhưng vì cô không thích, quả quyết giãy giụa trong lòng anh. Anh đầu hàng trước sự kiên quyết của cô. Dù gì làm cô sợ ở thời điểm này là không tốt, sau này quang minh chính đại với cô thì những việc ấy vẫn không muộn. Anh miễn cưỡng thả nhẹ cô xuống và nắm tay cô đi.
Khi vào, có rất nhiều bức ảnh to nhỏ cô và anh chụp chung khi ở cấp 3 và đại học. Bức ảnh cô và anh chụp chung khi tốt nghiệp cấp 3 là bức ảnh có khung to nhất được treo trên tường cùng với các bức ảnh khác.
Những quà lưu niệm của cả hai được đặt ngay ngắn trên các kệ bàn, như thể ngôi nhà này là một triển lãm về những kỷ niệm của cả hai.
Tâm trạng cô bồi hồi. Nhìn những đồ vật ấy, những kí ức tươi đẹp ấy lại một lần nữa ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top