chap1 look
Lương Hạo là cậu ấm nhà họTrần từ nhỏ tới lớn cậu không biết vất vả là gì
Cậu được cưng chiều trong vòng tay của họ Trần cũng là cháu đích tôn nhà Họ nên sinh ra bản tính kiêu căng ngạo mạng hơn người không coi ai ra gì nhưng lại rất thông minh
vào một ngày của năm cuối cấp ba khi ấy cậu đang nằm bệt trên bàn học bổng có một tinh nhắn lạ nhắn đến khiến cậu bật dậy hoài nghi tin nhắn lạ ấy. cậu biết cậu đã khó tin nhắn rác và sẽ không có ai có thể nhắn đến cho cậu chừ khi bạn bè người thân mới nhắn tới được .
Bật dậy nhìn vào chiếc điện thoại thì góc bên phải màn hình hiện lên avatar là một chiếc lưng không biết là của ai nhưng nhìn vào cậu có một cảm giác rất thân thuộc trên avatar đó có dòng chữ look
look: xin chào
Hạo: anh là ai sao có thể vào được wechat của tôi
look: nào đừng gac thế chứ tôi vào như thế nào điều đó không quan trọng điều quan trọng ở đây là tôi biết quá khứ của bé đấy
khi nhắc đến quá khứ .Lương Hạo không rét mà rung nuốt ực một tiếng "anh ta là ai tại sao biết được quá khứ của mình không phải nó đã được vùi vào quên lãng rồi sao. không nó chỉ có mình và trạch biết thôi làm sao lại có người thứ ba biết được chứ ".
"không lẽ thằng khốn kia nó kể cho người này sao. không nó không ngốc đến vậy. không ngốc đến chuyện ấy cũng kể "
đang suy nghĩ 'tin' tiếng chuông điện cho vang lên
look: tôi biết bé đang nghĩ tại sao tôi lại biết được quá khứ ấy của bé nhưng bé à đừng manh động và cũng đừng tìm người điều tra tôi sẽ không tra được gì đâu
"đúng vậy hắn ta có thể vào đây thì thân phận người này cũng không thể coi thường được . nhưng hắn ta không có chứng cứ sẽ không sao đâu "
Hạo:anh có chứng cứ gì mà nói anh biết quá khứ của tôi
look: tôi có ảnh và có video của bé
nói song look gửi những tấm ảnh có một người đang khoả thân nằm trên giường người ấy đang ngủ nhưng trên người lại tri trít những vết hôn nhất là trên chiếc cổ mảnh khảnh ấy có vết răng in đậm .đôi mắc sưng húp lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. ai nhìn vào cũng sẽ bị kích thích và nổi dậy ham muốn, muốn bắt natwj người trong ảnh muốn khiến người trong ảnh phải rên lên máy tiếng dâm đãng .muốn trong của người ấy phải có tinh dịch của mình muốn người ấy phải khóc thêm nhiều nữa.
Lương Hạo nhìn chằm chằm vào màng hình điện thoại đôi mắt mở to ra hết cỡ khuông mặc tái mét môi lắp bắp không nói được chữ nào .
look: bé thấy không sao lúc đó bé đẹp như vậy chứ khi nhìn thấy bé như thế con của ta đã dựng lên như muốn nổ tung rồi này
Lương Hạo nhìn đến hít thở không thông mặc mày quay cuồng mắc từ từ tối đi
Những kí ức của ngày hôm đó ùa về như một cơn ác mộng
?: Hạo đi bar xíu ko
Hạo: đi
khung cảnh quay đến. đấy là một lớp học nhìn trong rất sang trọng
Hạo: mấy h
?: mấy h mày rảnh
Hạo: h nào cũng rảnh
?: được 8h
Hạo: ok
Người đang ngồi đối diện Hạo là một cậu nhóc thân hình to cao khuôn mặc chỉ ưa nhìn thôi. cậu là người bạn thân của Hạo quen nhau từ hồi cấp 1 đến giờ
trong lớp Hạo là một người khá nổi bậc vì nhan sắc và gia thế nói về nhan sắc của cậu cậu được thừa hưởng từ mẹ mình có một cặp mắc to tròn đôi môi chúm chím thân hình cao được thừa hưởng từ lúc ba đặc biệt da thịt của cậu được rất trắng nõn mềm mịn
trong lớp học cậu lại là học sinh cá biệt và tính tình lúc nắng lúc mưa hồi có nữ sinh không biết gì về cậu đem lòng ái mộ. chủng bị tỏ tình thấy vậy ai cũng khiên ngăn nhưng cũng bị gạc bỏ .
đến ngày tỏ tình cô gái ấy đợi cậu từ sáng đến chiều nhưng cậu vẫn không ra tối ấy cậu đi ra ngoài để mua đồ thì mới thấy cô gái ấy vẫn đợi cậu đi đến nhìn người ấy từ trên xuống bằng nửa con mắc cất giọng cậu nói
Hạo: cô có thấy mệt không người như cô cũng muốn làm bạn gái tôi sao cô nhìn lại cô đi từ trên xuống dưới bê bết không khác gì một con chó ở ngoài đường
nói song cậu quay lưng lại đi đi một mặc. người xung quanh nhìn thấy vậy bàn ra tán vào có người nói
?: đấy thấy chưa tôi đã nói rồi cậu ta đẹp nhưng không phải tất cả mọi thứ của cậu ta sẽ tốt đâu. cậu ta đâu coi ai ra gì đâu
cô gái tỏ tình lúc ấy vẻ mặc bấc ngờ không thể tin vào mắc mình một người có ngoại hình thư sinh tao nhã kia lại từ trong miệng mắng người kinh khủng đến vậy
thế là có rất nhiều người thích Lương Hạo lại thấy thế cũng im lặng không dám lại gần cậu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top