Lời hứa


Những ngày đầu cấp 1 luôn khiến tôi cảm thấy có một chút bỡ ngỡ, nhưng cũng đầy vui vẻ. Chúng tôi – tôi và Dương Dương, vẫn đi cùng nhau trên con đường đến trường, như những người bạn thân thiết từ rất lâu rồi. Dương Dương không giống những đứa trẻ khác, cậu ấy ít nói, đôi mắt cậu ấy sâu lắng và luôn đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi cảm thấy yên bình, như thể giữa những tiếng cười nói ồn ào, có một góc nhỏ chỉ dành riêng cho chúng tôi.

Một chiều mùa thu, sau giờ học, tôi và Dương Dương ngồi dưới gốc cây bàng trong sân trường. Dương Dương vẫn lặng lẽ nhìn vào những chiếc lá vàng rơi xuống đất, còn tôi lại không ngừng trò chuyện, kể về đủ thứ chuyện. Cảm giác như mọi thứ xung quanh dần dần lắng lại, chỉ có tiếng nói của tôi và những nụ cười nhẹ nhàng của Dương Dương.

Đột nhiên, Dương Dương quay sang tôi, đôi mắt cậu ấy sáng lên lạ thường, như thể có một điều gì đó quan trọng cậu ấy muốn nói. Cậu ấy không nói gì ngay lập tức, mà chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hiểu Khê, tớ hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Lời hứa ấy khiến tôi chợt ngừng lại, đôi mắt mở to, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Tôi nhìn cậu ấy, bối rối và không biết phải nói gì. Nhưng chẳng cần nói thêm, ánh mắt của Dương Dương đã cho tôi thấy mọi điều. Tôi mỉm cười, rồi một lúc sau, trong khi cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, tôi lắc đầu và nói thật nhẹ nhàng:

"Đồ ngốc..."

Cảm giác ấy thật kỳ lạ, tim tôi đập loạn nhịp, như thể mỗi lần chúng tôi gần nhau, cả thế giới bỗng trở nên yên bình và ấm áp. Tôi đỏ mặt một chút, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nụ cười tươi tắn trên môi.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi khẽ bật cười, cái cười dịu dàng đó khiến tôi lại càng cảm thấy gần gũi hơn. Cả hai chúng tôi, không cần lời hứa nào nữa, chỉ cần vậy thôi, là đã đủ hiểu nhau.

----

Ngày hôm nay, khi đã là học sinh cấp 3, tôi lại nhìn thấy Dương Dương ở góc sân trường, nơi ánh nắng chiều vương vấn trên những tán cây xanh. Cậu ấy đứng đó, tựa vào lan can, nhìn về phía tôi như thể đã nhận ra tôi từ rất xa. Tôi mỉm cười, nhưng khi nhìn vào cậu ấy, tôi nhận thấy Dương Dương đã khác rất nhiều. Cậu ấy trưởng thành hơn, với dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt thanh tú hơn trước. Cậu ấy không còn là cậu bé ngượng ngùng ngày nào nữa, mà là một chàng trai trưởng thành, thu hút với vẻ ngoài bình thản và trí tuệ sáng suốt.

Dương Dương mỉm cười với tôi, cái nụ cười vẫn ngọt ngào như xưa, nhưng lần này, nó mang theo sự chín chắn của tuổi trưởng thành. Cậu ấy bước đến gần tôi, đôi mắt vẫn sâu lắng, nhưng một chút nghịch ngợm, một chút tinh nghịch vẫn không thể giấu đi trong nụ cười ấy.

"Tớ nghĩ, sau bao nhiêu năm, cậu vẫn chưa thay đổi là mấy nhỉ?" Cậu ấy trêu tôi, ánh mắt đầy ấm áp và thân thuộc.

Tôi chỉ cười, nhìn Dương Dương rồi trả lời: "Chắc chắn là tớ đã thay đổi chứ. Nhưng chắc cậu không để ý đâu!"

Cả hai chúng tôi đứng đó, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như có một khoảng không gian im lặng giữa hai người. Ánh nắng vàng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt Dương Dương, khiến đôi mắt cậu ấy sáng lên, như thể có cả một vũ trụ trong đó. Tôi nhìn cậu ấy, và giây phút đó, mọi thứ như lặng đi, chỉ còn lại chúng tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Dương Dương mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, không phải như những lần cậu ấy trêu tôi hồi còn nhỏ, mà là một nụ cười trưởng thành, ấm áp và yên bình.

Cảm giác đó đến thật nhanh, nhưng cũng thật sâu, như thể những ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về. Cái nhìn đó, cái nụ cười đó, khiến tim tôi đập mạnh hơn một chút, một chút bối rối nhưng lại đầy yêu thương. Thời gian như ngừng lại, và tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi của Dương Dương, như thể chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau.

Dương Dương nhìn tôi, như thể nhận ra sự ngẩn ngơ của tôi, và đôi mắt cậu ấy khẽ nheo lại. Cậu ấy hỏi, giọng trầm ấm: "Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Có gì lạ à?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ cười ngượng ngùng. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như thể tôi đang đứng trên một ngưỡng cửa của một thế giới cũ và mới, nơi tất cả những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Và khi tôi nói lại, với một nụ cười nhỏ trên môi: "Đồ ngốc," thì khoảnh khắc ấy lại như một sợi dây kết nối vô hình giữa tôi và cậu ấy, một sợi dây không thể cắt đứt, dù thế giới có thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top