Học thêm
"Reng reng, reng reng!!"
Chuông đổ một hồi dài, báo hiệu tiết học kết thúc, thầy Cao, giáo viên dạy Toán cho chúng tôi, cất giọng:
- Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, các em về nhà nhớ ôn bài, sáng mai thầy kiểm tra. - Tôi khổng hiểu tại sao lúc ấy thầy lại để ý tôi. - Hiểu Khê, em đứng lên cho tôi biết, tôi vừa nói gì?
Tôi khi ấy thật chẳng quá quan tâm đến lời của thầy, ngồi chăm chú nhìn qua cửa sổ, tay chống cằm, tôi thực sự quá tò mò, tại sao cái cây táo đối diện trường lại có thể ra nhiều quả như vậy, ấy thế mà chủ nhà dường như chưa bao giờ hái xuống, thật quá phí phạm. Tôi thầm nghĩ: "mình phải làm thế nào để hái được xuống mà không bị phát hiện nhỉ?" Và tất nhiên điều đó đã làm tôi chẳng thể nghe thấy thầy Cao nói gì.
Thấy tôi không trả lời, thậm chí còn có vẻ không thèm nghe, thầy bèn lên giọng lớn hơn:
- Hiểu Khê, em có trả lời không, nếu không trả lời được, lát nữa em ở lại gặp tôi!
Thư Nhiễm, bạn thân của tôi, ngồi bên trên, khẽ huých tay tôi, nói khẽ:
- Tiểu Khê, thầy gọi kìa, nhắc lại lời thầy đó!
Tôi giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, ấp úng:
- Thưa thầy, em xin lỗi, em thề, em cũng muốn nghe thầy nói lắm chứ, nhưng cái cây Táo đối diện nó cứ bắt em phải nhìn nó. - Tôi đương nhiên biết chắc chắn cây Táo thì sao có thể ép tôi được, nhưng khẩn cấp quá, tôi đành nói bừa.
Thầy Cao dường như đã tới giới hạn, đánh thẳng vào tim nỗi sợ của tôi:
- Em có biết bài kiểm tra Toán vừa rồi em được bao nhiêu điểm không, em muốn mời phụ huynh hả!? Học hành kiểu này có ngày thi trượt đại học cho xem. Được, lát nữa, em theo tôi xuống phòng giáo viên, tôi quyết định sẽ cho em học thêm.
Ngay khi tôi còn đang ngã ngửa vì sốc, thì tôi lại tiếp nhận một tin còn sốc hơn nữa, ấy là cậu bạn thân của tôi, Dương Dương, sẽ kèm tôi học Toán.
- Em và bạn Hiểu Khê vốn là hàng xóm, em có thể giúp cậu ấy học toán ạ!
Thầy Cao đứng hình vài giây, rồi đưa ra một quyết định theo tôi là chẳng mấy sáng suốt:
- Dương Dương, thầy biết thành tích học tập của em rất xuất sắc. Vậy thì nhờ em, trông nom dùm thầy Hiểu Khê với, nó tiếp thu nhanh mà khổ nỗi lười học quá.
Tôi không hề lười, tôi chỉ...nghỉ ngơi thôi mà.
- Thưa thầy, em đâu phải....
- Thầy đã cho em nói chưa hả? Tóm lại là vậy, cứ để Dương Dương kèm em học đi, miễn bàn. Đến đây thôi, cả lớp nghỉ được rồi! - Đột nhiên thầy Cao xen vào, chưa kịp cho tôi giải thích.
Dương Dương quay sang, thấy bộ dạng nhắn nhó đến khó nhìn của tôi, liền lên tiếng:
- Gì vậy Tiểu Khê, cậu không muốn tớ dạy kèm sao. - cái con người này, nói chuyện chẳng đàng hoàng chút nào, cứ phải tiến đến ghé sát vào người ta mới chịu.
- Đ-đâu có đâu, chỉ là tớ sợ cậu ghét tớ thôi mà.
- Sao lại ghét? - Dương Dương tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Thì tại tớ học kém quá, nhỡ cậu thấy học mãi mà tớ chẳng giỏi, thì...chẳng phải là sẽ ghét tớ sao?
- Cậu ngốc quá, ai lại đi ghét người khác vì cái lí do ấy chứ. - Nói rồi Dương Dương bật cười, nụ cười làm tôi xao xuyến lòng ghê gớm.
Tim tôi hẫng vài giây, thấy nong nóng mặt, tôi nhanh chóng quay mặt đi, chữa ngượng bằng câu:
- L-lát đi uống nước với tớ không. Hôm nay tớ mời!
Chỉ đợi cậu ấy đồng ý, tôi liền nhanh chóng cất gọn đồ đạc, ba chân bốn cẳng chạy trước, hét lớn:
- Này, không nhanh lên là tớ chạy trước đấy, tớ mà đến trước là tớ đổi ý, cậu phải trả tiền. Không muốn trả tiền thì cố mà chạy lên trước đi.
Dương Dương nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nói với tới:
- Ăn gian quá! Ai cho cậu chạy trước chứ, đã bắt đầu đâu. - rồi cậu ấy cũng chạy vụt theo tôi.
Trước khi qua khỏi ngưỡng cổng trường, tôi đã thấy Thư Nhiễm đứng sẵn đó rồi, tự nhiên cậu ấy nhìn tôi và Dương Dương, rồi bật cười khúc khích, ai đời lạ ghê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top