Cơn mưa của ký ức
Tôi vẫn còn nhớ, cái năm kinh hoàng làm Dương Dương đau đớn đó, là lần cậu ấy mất đi người cha thân yêu.
Hôm ấy, mưa tầm tã, trời âm u như chính nỗi lòng của Dương Dương. Tôi nghe mẹ nói chuyện với bà hàng xóm, giọng thì thầm nhưng đủ để tôi hiểu: "Tội nghiệp Dương Dương quá, ba nó vừa qua đời sau một tai nạn giao thông." Tim tôi như thắt lại. Tôi chạy sang nhà cậu ấy, không biết mình sẽ làm gì, chỉ biết rằng Dương Dương đang rất cần một người bên cạnh.
Dương Dương ngồi ở góc phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn thờ. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Tôi tiến lại gần, nhưng không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ ngồi nghe tiếng thở đều đều nặng trĩu của cậu ấy. Cả không gian như ngưng đọng vào giây phút ấy. Lát sau, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương Dương, gắng hết sức để hỏi một câu trong khi tôi biết câu trả lời, rốt cuộc cũng chỉ phá tan bầu không khí:
"Dương Dương... cậu ổn không?"
Dương Dương không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu ấy như xé nát không gian, làm trái tim tôi đau nhói. Tôi chẳng biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau ấy, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, ôm chặt lấy thân xác nhỏ bé.
"Tớ ở đây với cậu. Đừng khóc nữa, Dương Dương..." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. "Ba cậu sẽ luôn ở bên cậu, trong tim cậu mà. Cậu không cô đơn đâu."
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Thật không, Hiểu Khê? Tớ... tớ sợ lắm. Ba tớ không còn nữa..."
Tôi siết chặt tay cậu ấy hơn, ánh mắt kiên định: "Tớ hứa sẽ luôn bên cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không bao giờ phải đối mặt một mình đâu."
Dương Dương không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào vai tôi, để mặc những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình bạn của chúng tôi đã vượt qua ranh giới của những trò chơi trẻ con ngày nào, trở thành một sợi dây gắn kết bền chặt bởi những nỗi đau và sẻ chia thầm lặng.
-------
Cũng cùng ngày, cùng tháng, chỉ là chín năm sau. Bầu trời hôm nay chẳng khác gì ngày ấy, xám xịt và nặng trĩu, từng hạt mưa lặng lẽ rơi, thấm vào lòng người những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi và Dương Dương trở về quê, cùng mẹ cậu ấy đi thăm mộ ba.
Trên đường về, tôi ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, ngắm những cơn mưa phùn mờ ảo như tấm màn che phủ ký ức cũ. Chúng tôi dừng lại ở tiệm hoa nhỏ ven đường, chọn một bó cúc trắng tinh khôi – loài hoa ba Dương Dương yêu thích. Khi tôi đưa bó hoa cho Dương Dương, cậu ấy khẽ mỉm cười, nụ cười buồn nhưng đầy trìu mến.
Đến nghĩa trang, tôi và Dương Dương cẩn thận đặt bó hoa trước mộ ba. Mùi hương nhang quyện với hương đất ẩm sau mưa khiến không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Tôi cúi đầu, thắp nén nhang, rồi khẽ nói:
"Chú, chúng cháu lại đến thăm chú đây. Cháu và Dương Dương bây giờ đã lớn rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng những ký ức về chú, về ngày ấy, vẫn mãi trong lòng chúng cháu."
Tôi liếc nhìn Dương Dương, thấy cậu ấy đang lặng lẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên má. Tim tôi thắt lại, cảm giác bất lực khi không thể xoa dịu nỗi đau của cậu ấy làm tôi nghẹn ngào. Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho Dương Dương, để cậu ấy không còn phải cô đơn đối mặt với những nỗi buồn này.
Khi những giọt nước mắt dần khô, chúng tôi đứng lên, cùng mẹ Dương Dương rời khỏi nghĩa trang. Bước chân nặng trĩu trên con đường đất ướt sũng, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ô như lời thì thầm của ký ức. Trên đường trở về, tôi cố gắng kể vài câu chuyện vui:
"Dương Dương, cậu nhớ lần tụi mình trốn học đi bắt chuồn chuồn không? Tớ suýt nữa bị thầy phát hiện đấy!"
Mẹ Dương Dương ngồi ghế trước, khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên: "Mấy đứa hồi đó nghịch thật, nhưng ba con mà biết chắc cũng chỉ cười thôi. Ông ấy luôn muốn thấy con hạnh phúc."
Dương Dương quay sang nhìn tôi, đôi mắt còn vương chút đỏ hoe nhưng nụ cười mỏng manh đã xuất hiện trên môi. "Ừ, tớ nhớ chứ. Cậu lúc đó hoảng hốt đến mức chạy vấp cả dép cơ mà."
"Sao cậu cứ phải nhớ cái đoạn ấy cơ chứ, mau quên đi, hừm!"
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng bật cười, đoạn đáp trả lại, tỏ vẻ giận hờn. Nhưng chính tiếng cười ấy, dù nhỏ bé, cũng đủ để tôi biết rằng cậu ấy đang cố gắng, và tôi cũng vậy.
Dù bầu trời hôm nay vẫn u ám, nhưng trong lòng tôi, ánh sáng nhỏ bé của hy vọng và tình bạn vẫn luôn hiện hữu, dẫn lối chúng tôi vượt qua những ngày mưa nặng trĩu của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top