Buổi học đầu tiên

Tôi chống cằm lên bàn, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ ngăn giữa cách hai ngôi nhà. Phòng của tôi và Dương Dương chỉ cách nhau bằng khoảng cách của một bức tường mỏng, và điều đó khiến việc trèo qua trở nên thật dễ dàng. Tôi thở dài, nhớ lại cuộc hẹn buổi chiều hôm nay:

- Tối nay sau khi ăn nhớ sang nhà tớ học toán đấy nhé! - Dương Dương đã nhắc nhở tôi, ánh mắt cậu ấy nghiêm túc hơn thường lệ, tay vẫn cầm cây bút chì xoay nhẹ.

Sau bữa cơm tối, tôi đem sách vở sang nhà cậu ấy qua cái cửa sổ quen thuộc. Với một chút lo lắng, tôi leo qua, giữ cẩn thận để không làm rơi sách vở. Vừa vào được trong phòng, tôi chợt đạp phải một thứ mềm mềm. Một tiếng kêu đau điếng vang lên:

- Trời ơi! Cậu đạp trúng tớ rồi!

Tôi hoảng hốt, vội vã xin lỗi:

- Xin lỗi, tớ không biết cậu nằm ở đó. Tớ tưởng cậu ngồi bàn chờ cơ!

Dương Dương nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị đạp, giọng cằn nhằn nhưng không giấu được nụ cười:

- Lần sau nhớ gõ cửa trước nhé! Cứ như cướp trèo tường ý.

Tôi bật cười ngượng nghịu, lúng túng đặt sách lên bàn. 

- Cậu cứ để cửa mở thì cứ như cậu mời trộm đến nhà luôn ấy chứ.

Căn phòng của Dương Dương vẫn gọn gàng như trước, mùi gỗ từ bàn học và chút hương thơm nhè nhẹ của giấy sách tạo cảm giác thân thuộc lạ thường.

Chúng tôi bắt đầu buổi học toán. Tôi nhìn vào quyển sách, những con số và ký hiệu như nhảy múa trước mắt, khó hiểu đến mức đầu óc rối bời. Dương Dương cầm bút, chỉ dạy tận tình:

- Bài này cậu phải đặt phương trình như thế này. Nhìn này, chỗ này mình chuyển vế, sau đó giải từ từ. Cứ bình tĩnh nhé.

Cậu ấy kéo ghế ngồi sát hơn, tay chỉ vào vở tôi, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú. Tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở nhẹ của cậu ấy. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, mặt nóng bừng mà chẳng phải vì bài toán khó.

- Cậu có nghe tớ nói không đấy? - Dương Dương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.

Tôi giật mình, cố giấu sự bối rối:

- À... tớ có nghe. Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ gì mà đỏ cả mặt thế kia? - Cậu ấy trêu, khẽ cười.

Tôi cúi gằm mặt, giả vờ chú tâm vào bài tập, lúng túng đáp:

- Tại... tại bài khó thôi!

Dương Dương bật cười, lắc đầu:

- Cậu đúng là ngốc thật. Để tớ giảng lại lần nữa nhé.

Cậu ấy kiên nhẫn giảng lại từng bước, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến tôi vừa thấy ấm áp, vừa xao xuyến lạ thường. Đôi khi, tay cậu chạm nhẹ vào tay tôi khi cầm bút, khiến tim tôi đập rộn ràng.

- Hiểu chưa? - Dương Dương hỏi sau khi giảng xong, ánh mắt nhìn tôi đầy chờ đợi.

Tôi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Hiểu rồi mà, đừng có suốt ngày nghĩ tớ ngốc nữa. Để tớ làm thử bài này xem sao.

Chúng tôi tiếp tục ngồi bên nhau, tôi cặm cụi giải bài còn Dương Dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn, nhắc nhở khi tôi làm sai.

- Chỗ này sai rồi này, cậu quên đổi dấu sau khi chuyển vế. - Cậu ấy chỉ vào vở tôi, giọng nhẹ nhàng.

- Ôi đúng rồi, sao tớ lại quên nhỉ! - Tôi cười ngượng.

- Đấy, phải tập trung vào. Cứ phân tích từng bước nhỏ thôi, đừng vội vàng. - Dương Dương nháy mắt, nụ cười tươi rói.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao lấp lánh, gió nhẹ khẽ lay những tán cây, tạo nên âm thanh dịu dàng của đêm tối. Tiếng đồng hồ trên tường vang lên, đánh dấu đã đến 11 giờ đêm. Dương Dương thở dài, gấp sách lại:

- Trễ rồi, về đi, đã muộn lắm rồi. Cậu còn phải ngủ để mai đi học nữa.

Tôi ngẩng lên, không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Thu dọn sách vở, tôi cười nhẹ:

- Ể, không nghĩ là đã muộn vậy luôn rồi, tớ mới bắt đầu hiểu bài thôi mà.

- Yên tâm đi, có tớ giúp thì cậu sẽ tiến bộ thôi. Nhớ mai ôn lại nhé. - Sao nghe giọng cậu ta tự cao quá vậy.

- Sao mà tớ tin cậu được đây trời, hì hì. - Tôi bĩu môi, cố tỏ vẻ khinh thường.

- Tin hay không thì mai kiểm tra 15 phút là biết liền thôi. - Dương Dương cười ranh mãnh, mắt lấp lánh ánh đèn vàng.

- Hừ, để xem, cậu có khi không thắng được tôi đâu đấy! - Tôi cười đáp lại, cảm giác như vừa được tiếp thêm động lực.

Nói đoạn, tôi lập tức trèo qua cửa sổ. Trước khi bước vào phòng mình, tôi quay lại nhìn cậu ấy một lần nữa. Dương Dương vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bầu trời đêm nay đầy sao, như đang chứng kiến khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa giữa chúng tôi. Gió đêm mát rượi, thổi nhẹ qua mái tóc tôi, mang theo những kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt khó quên. Đêm nay, tôi biết rằng những buổi học toán này sẽ không chỉ là những con số vô nghĩa, mà còn là những khoảnh khắc quý giá chạm vào trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top