2/
Trước khi quyết định dứt khoát nhảy xuống cây cầu tôi vẫn ngoảnh đầu nhìn về con người với nụ cười vui vẻ, tôi chẳng rõ tâm tình mình bấy giờ có đang thực sự vui vẻ hay không, chỉ nghe tiếng gió đêm rít gào như muốn kéo quật tôi rơi xuống dòng nước. Từ trên cao nhìn xuống thì dòng sông yên ả lắm, nhưng tôi biết dưới đó là một cái miệng quỷ to ngoang ngoác đang há rộng, tôi biết chứ. Tôi loay hoay một hồi mới rút cái điện thoại đã nứt nẻ tan tành, gửi đi một tin nhắn, “Mẹ nhớ giúp tôi mặc cái áo khoác tôi vừa gửi cho em, em tôi nó hay nhớ mẹ khóc đêm, mẹ đừng uống rượu mà về sớm kẻo em tôi buồn.”
Tôi không biết bà ta có xem được đoạn tin nhắn hay không, tôi cũng không biết bà ta đang nơi chốn nào uống rượu ca hát, tôi nhớ về gương mặt trẻ con non nớt của em tôi, bấy giờ mọi dáng vẻ đều hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố nhanh tay dang rộng đón em tôi vào lòng mà vẫn không chạy kịp dòng nước đen, tôi tức lắm, hoặc là do em tôi chạy quá chậm, hoặc do nước quá mạnh, chứ không phải do tôi đã nhảy xuống quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top