6.
Mọi thứ trước mặt lấm chấm đỏ,tim tôi đập nhanh đến như muốn vỡ ra.Hai bàn tay đầy máu,ngay dưới chân, con dao rọc giấy ngập trong vũng máu tươi đang tuôn ra từ cổ toác ra như một thùng nước bị đạn ghém bắn vào của người đàn ông nằm quặn quại trên sàn-là cha tôi.Lão cố với lấy chân tôi,quai hàm bạnh ra như cá trê,hai mắt đỏ quạch,khóe mắt giần giật liên hồi,quác lên.Tôi sợ hãi,lùi lại mỗi lần lão sắp nắm được chân tôi,lùi được vài bước thì tôi đụng phải Thư,nhỏ đã đứng sau tôi từ bao giờ:
-Nó giết cha nó đấy!Mẹ nó cũng vì nó mà chết luôn theo ba nó rồi!Chơi với nó coi chừng bị nó hại chết luôn đấy.-Thư nói oang oang rồi cười phá lên.
Rất nhiều người, tất cả đang cười nhạo hoặc ghê tởm tôi,ném đá hoặc rác ném tôi:"Không,dừng lại đi"-Tôi hét lên,nhưng những lời nói ấy vón cục lại,rơi xuống đất lịch bịch, mọi người lại cười phá lên,át đi tất cả.Những cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, âm thanh đôi khi xì xào,khi ồ lên,có khi dãn ra hoặc co rúm lại,giọng cười khanh khách hoặc the thé.Mọi thứ chợt chìm vào im lặng, tôi dáo dác tìm xung quanh, Toàn đứng ở phía xa,vẫy tay gọi tôi lại.Tôi vội chạy lại,chân ríu lại với nhau,run lên.Anh đỡ lấy tôi,ôm tôi vào lòng,dịu dàng xoa đầu,nói:
-Không sao đâu,có anh ở đây rồi.
Tôi nhìn anh,anh nở một nụ cười rồi đột nhiên biến mất.Tôi tỉnh dậy,những âm thanh,hình ảnh ấy xô tới,tôi nghiền mắt lại, cố níu lấy Toàn.Anh không ở đây,tôi muốn gặp anh,anh sẽ xoa dịu tất cả mọi vết thương của tôi như ba anh đã làm với mẹ.
Tối hôm sau,lúc y tá vào,hỏi han đủ kiểu.Cô càng hỏi, những tiếng cười nhạo,la hét,miệt thị trong đầu lại ầm ĩ hơn.Cô đưa một ly nước cho tôi rồi lấy thuốc từ trong lọ đưa cho tôi.Người cùng phòng đột nhiên hét lên:
-A!Không!Tôi không uống đâu!
Người đó vừa la vừa chạy ra ngoài,chỉ chớp nhoáng là đã mất hút vào bóng tối.Cô y tá vội đặt nước và thuốc xuống xe đẩy rồi chạy theo,vừa chạy vừa hô hoán gọi những bác sĩ khác tới giúp. Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh của tiếng cười khả ố,lời nói cay nghiệt,xỉa xói,chửi rủa,miệt thị.Không!Tôi sẽ không chờ cho đến khi y tá quay lại,tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa.Tôi uống hết liều thuốc trên xe đẩy,những âm thanh và hình ảnh ấy lại rộ lên hơn.Biến đi!Biến hết đi!tôi không muốn chịu đựng nữa.Mấy người là ai?Mấy người đã từng quan tâm tôi chưa?Đã ai hỏi tôi tối ngủ có ngon,ăn có no chưa?Tất cả các người chỉ có biết làm tổn thương người khác như một thú vui,chửi rủa,châm chọc những ai yếu đuối hơn.Cái gì là đồ giết cha kia chứ!Cái gì là thứ súc vật bất hiếu kia chứ! Để xã hội xem là người có đạo đức,các người tỏ ra tôn trọng một người thầy giáo đánh đập người lão đầu ấp tay gối như tra tấn hằng ngày bằng cách ném đá hoặc rác,nguyền rủa,ruồng rẫy vợ và con lão.Ngay cả khi lão đã chết,những bài tra tấn của lão vẫn được thực hiện bởi đồng loại của lão.Biến hết đi lũ mặt nạ da người!Biến hết đi!Câm hết đi!Mỗi một viên thuốc đi qua họng thì những tiếng cười,lời nói trong đầu mỗi lúc lại càng tru réo to hơn:"Không! Im đi!".Tôi dốc lọ thuốc thành nắm,uống hết nắm này đến nắm kia đến khi dốc mãi mà chẳng viên nào rơi ra nữa. Những giọng nói trong đó im bặt,mọi thứ im bặt.Đầu tôi nặng dần,hai mí mắt sụp xuống, tôi thấy Toàn,anh đang cười, tôi vội vã chạy đến bên anh,tôi càng chạy anh càng lùi xa tôi:-"Toàn!".Anh dừng lại,tôi nhoẻn miệng cười.Anh đáp lại nụ cười của tôi bằng một giọng mỉa mai,kinh tởm:
-Mày là con quỷ,chết đi,đồ giết cha.
Anh ôm Thư vào lòng, hai cười cười phá lên,tất cả giọng nói,tiếng cười bùng lên ,méo mó,ma quái,điên loạn và chảy nhão ra.Lồng ngực tôi nóng như cháy rực,mũi và cuống họng cay xè,bụng như bóp nát,buồn ói quá,nhưng ói không được:"Đau quá,ai đó...cứu tôi với! Làm ơn!Tôi cầu xin các người, hãy im đi!".Tất cả nỗi đau tuôn ào ào dội xuống đầu tôi,ngoài chúng ra ôi không cảm nhận được gì nữa cả.Toàn sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm của tôi vì tôi không thể nói,vì đối với Toàn,tôi chỉ là người dẫn truyện cho anh.Tôi quỳ sụp xuống,bịt hai tai,nhắm hai mắt lại thật chặt. Ai đó xoa đầu tôi,tôi hé mắt ra nhìn,là mẹ.Bà nhè nhẹ gỡ tay tôi ra khỏi tai,tất cả mọi thứ đau đớn đã biến mất,tôi ôm lấy bà,khóc nức lên.Bà lấy hai tay lau nước mắt cho tôi,nắm tay tôi tiến mãi về bóng tối phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top