1.

Gió và nắng lồng lộng trên sân,bao nhiêu mồ hôi đổ ra đều bốc hơi trong vài nháy.Trận này căng.Toàn cố san hòa tỉ số nhưng mọi nỗ lực là vô ích cho đến phút này.Chỉ còn vài phút là kết quả sẽ ngã ngũ và đây là cơ hội cuối cùng để anh có thể bảo toàn hình tượng của mình với bọn con gái đang đứng cỗ vũ cho anh.Toàn bặm môi,sút một cú thật mạnh từ giữa sân.Đứng ở gôn cũng nghe tiếng trái bóng nổ như một quả lựu đạn,vút đi như viên đạn bạc và quỹ đạo của nó thì lệch khỏi gôn cả một góc lớn,và thế là cô cổ động viên đội bạn sau khi hứng trọn luôn trái bóng ấy,cô ngã bật ngửa ra sau,không nhúc nhích.Chẳng ai buồn quan tâm đến kết quả trận đấu nữa,tất cả xúm lại,trên sân giờ còn ồn hơn lúc nãy,người lay gọi,người cười đùa chọc ngoáy Toàn,người đứng chắp tay sau lưng chỉ đạo:"tụi mày xích xích ra cho nó thở coi";"kiếm cái gì cho nó gối đầu coi";...Toàn vẫn đứng im ở giữa sân,môi mím lại còn hai tay thì nắm chặt,run lên bần bật,giờ tốt hơn hết là không nên bắt chuyện với anh.Người lãnh trọn trái bóng của Toàn hóa ra là Ngọc Ánh Thư-con một chủ tiệm cho thuê sách ở phố kế bên chuyên đi hát múa ở các tụ điểm ,nhìn gần và kỹ mới thấy con bé lúc không son phấn cũng vẫn khá là dễ thương,chỉ là nhìn nhỏ không tươi tắn như khi trang điểm,mũi vẫn cao,mi dài và dày,môi nhỏ hồng.Hình như không ai thực sự muốn giúp nhỏ,mọi người nhao lên thế này thế nọ nhưng người này đùn cho người nọ,người nọ lại đẩy cho người kia thế nên đã gần 1 phút trôi qua nhỏ vẫn phải nằm trên sân.Toàn to giọng:
-Tụi mày né ra coi!
Nói rồi anh chen vào,bế nhỏ theo lên phòng y tế của sân không mấy khó khăn.Chốc sau,nhỏ tỉnh dậy nhìn quanh một hồi rồi nhìn đồng hồ,rồi tay chống trán,tóc mái nhỏ xòa che mất khuôn mặt nhỏ,không biết đang suy nghĩ gì.Nhưng không cần thắc mắc lâu,nó ngẩng đầu,bặm môi gừm gừm,hỏi:
-Là ai đã đá trái bóng đấy vào tui ?
Tất cả ánh mắt dồn vào Toàn ngay tắp lự khiến anh không sao né kịp,mặt Toàn đỏ tấy lên,vẻ thành khẩn trả lời:
-Mình rất xin lỗi,mình không cố ý.
-Ai chả biết là cậu không cố ý,nếu không tôi đã xé xác cậu ra.Nhưng cậu vẫn có tội,tôi sẽ hỏi tội lúc tôi có hứng.-Nhỏ có vẻ không muốn tha cho Toàn.
Nhỏ hất tóc,kênh kiệu bước khỏi phòng y tế đồng thời để lại cho Toàn món nợ vô cùng đáng sợ với hạn chót là lúc nhỏ có hứng.Cả đám nhao lên khi nhỏ đi khuất:"Xong mày rồi,tàn một đời hoa,tan ba đời chuối rồi".Toàn cười tỉu nghỉu,hẳn là anh đang sợ những trò hành hạ mà cô sẽ nghĩ ra trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top