Tím Phượng, đỏ Bằng Lăng 3⃣
E - 18
Có bao giờ bạn thấy ngôi trường mình đang học thật đẹp chưa ?
Tôi đoán là cả tôi và bạn đều sẽ trả lời là rồi đấy, nhưng tôi cũng dám chắc chắn rằng trong chúng ta đây, nhận ra vẻ đẹp ấy vô cùng tự nhiên, nó chỉ thoáng qua trước mắt ta chứ chẳng hề có sự sắp đặt hay gượng ép gì cả, đúng không ?
Hôm nay cũng là ngày mà tôi vô tình nhận ra vẻ đẹp ấy.
Thật ra mà nói thì trường tôi trong mắt tôi luôn đẹp. Tôi thấy nó đẹp từ khi tôi lần đầu bước tới ngôi trường ấy cơ. Lớp 6, khi lần đầu vào trường, tôi đã thấy ngôi trường này khác biệt với tất thảy những ngôi trường tôi từng học. Nói vậy thôi chứ tôi cũng mới chỉ học qua 2 ngôi trường trước khi bước chân tới ngôi trường Trung học Cơ sở. Nhưng 2 ngôi trường tôi học qua đều hết sức 'hoạt họa', vì khắp nơi, đâu đâu cũng là những hình ảnh hết sức thiếu nhi, nên khi bước tới trường cấp 2, tôi cảm thấy như mình lớn hẳn lên, vì tôi nghĩ chỉ những người đã lớn mới thích những thứ đơn giản. Vậy nên tôi thích ngôi trường từ khi ấy rồi. Mà bạn có đồng ý với tôi không, là chúng ta thích những gì thì trong mắt ta chúng đều rất đẹp mặc cho người khác nói gì hay nghĩ gì. Thế nhưng hình như đã quen với khung cảnh của ngôi trường ấy mà tôi quên dần vẻ đẹp tôi vốn thích thú trước kia. Ngôi trường của tôi dường như đã già và cũ kĩ đi nhiều, mặc dù nó đã mới được sửa sang lại. Nhưng hôm nay, cái cũ kĩ ấy lại khiến tôi yêu thích vô cùng. Bất giác ngắm nhìn ngôi trường ngôi trường thân quen hôm nay mà tôi lại thấy nó đẹp lạ thường, đẹp hơn cả khi tôi thấy ngôi trường lần đầu cơ. Mới giữa tháng 5 thôi mà gió đã thôi như mừng trời vào thu. Và bất ngờ làm sao, tất thảy cây cối, từ những cây cao vượt ba tầng nhà, đến những cây hoa cảnh treo trên hành lang, đều đang nhún nhảy hòa ca bài hát của gió. Nó cứ đung đua, đung đưa nom vui mắt lắm. Tôi vốn tưởng chúng chỉ biết đứng im khô khan như cách người ta muốn nó như vậy. Nhưng không hẳn là̀ như thế, đặc biệt là cái cây to trồng ở trường cấp 3, ngay sát khu thể chất, nó như người nhạc trưởng to lớn vĩ đại, tay cầm cây đũa gỗ dài là cái cành cây dài dài, chỉ huy cả một dàn nhạc đang hát ca. Cây phượng mà hôm qua tôi kể ấy, nó còn non nên không cao lắm, nhưng cũng rung rinh theo như em gái nhỏ nào đang gom góp giọng hát vào buổi hòa ca của tự nhên. À mà trường tôi cũng còn một cây Bằng Lăng nữa, nhưng vì nó cao quá nên tôi không kịp nhận ra hoa nó đã nở tự lúc nào, hôm nay cũng đu dưa theo sự chỉ đạo của người nhạc trưởng to lớn kia, nhưng nó không phải hát theo mà nó thay tôi, đem số hoa tim tím đẹp đẽ trên ngọn gửi tới người nhạc trưởng kia thay lời cảm ơn ông và dàn nhạc hết sức dặc biệt của ông. Và cũng cảm ơn cả gió nữa, vì đã giúp tôi thưởng thức buôi hòa nhạc một cách trọn vẹn nhất. Tóm lại là hôm nay, tôi thích thú vô cùng.
Cuối giờ học, tôi lại lang thang quang trường. Tôi leo lên tầng cao nhất để mà nhìn ngắm, như người ta vẫn gọi là không gian lí tưởng ấy, để mà ngắm nhìn ngôi trường theo một cách toàn diện nhất. Ngắm nhìn ngôi trường qua kẽ lá của các tán cây cao, tôi thấy thật lạ. Chẳng còn cái vẻ mà tôi thấy lần đầu nữa, tôi thấy khác hẳn. Trong mắt tôi bây giờ là từng lớp học ngay ngắn than quen chứ chẳng còn lạ lẫm, là góc căng tin hay cái ghế đá mà giờ nghỉ nào cũng cùng lũ bạn ngôi tán gẫu, là cái sân rộng nhưng chứa đầy những kí ức cả vui vẻ cả dỗi hờn của tôi chứ không còn xa và rộng như ngày đầu nữa. Hình như là chỉ có tôi khác đi thôi chứ trường tôi thì vẫn không thay đổi, nó chỉ thêm đựng thêm vào những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi thôi. Tôi lớn hơn rồi !
Thế nên hôm nay, tôi vẫn là Phượng đỏ nhưng lại không hẳn đỏ, mà mang một chút, chỉ một chút thôi cái tím của Bằng lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top