Tím Phượng, đỏ Bằng Lăng 1⃣

E-20
Đến trường tầm này thế mà cũng thật thoải mái !
Như mọi năm, đây đang là thời gian lo lắng nhất của nhiều học sinh, đơn giản vì kì thi cấp 3 đang tới rất gần, chưa đến một tháng nữa.
Thế nhưng, tôi và cả lớp tôi nữa dường như không cảm nhận được cái không khí căng thẳng đặc biệt này. Bằng chứng là mỗi ngày đến trường, tôi đều nghĩ đến rằng hôm nay làm gì, ăn gì, kể chuyện gì cho lũ bạn mặc dù trong cặp sách lúc nào cũng sẵn sàng hai, ba quyển sách ôn luyện, bản thân tôi cũng thấy chúng rất hay, nhưng không hiểu sao tôi lại thường nghĩ tới việc hôm nay tự học gì sau cùng, khi đã yên vị trong lớp học. Nhưng tôi cũng không thấy mình có vấn đề gì cả, vì bạn biết đấy, cả lớp tôi gần như đứa nào cũng vậy. Chúng tôi cảm thấy thời gian này vẫn rất bình thường giống như các năm học trước, chỉ có điều là nó trôi nhanh hơn thôi. Nhưng cô chủ nhiệm tôi thì không thấy vậy, vì chắc chắn cô không thể cảm nhận như chúng tôi được rồi. Cô lúc nào cũng lo lắng, dường như cô ôm hết thảy 41 nỗi lo lắng của lớp chúng tôi đi rồi, nên chúng tôi mới được thảnh thơi như vậy.
Vào việc chính, tức là câu chuyện về ngày hôm nay của tôi. Với tôi, hôm nay là một ngày thú vị.
Phần thú vị nhất hôm nay của tôi không phải là ở trường, mà cũng không hẳn thế, hôm nay của tôi thú vị cả ở trường và ở nhà, nhưng niềm thú vị ở nhà khiến tôi vui thích hơn cả.
Nhưng tôi vẫn quyết định kể cho các bạn nghe về niềm vui hôm nay của tôi ở trường trước, vì tôi thích để những cái tốt hơn sau cùng.
Ở trường hôm nay, tôi đã có djp chiêm ngưỡng chân dung đến 'lạc nhạn, trầm ngư, bế nguyệt, tu hoa' của tất thảy 40 đứa bạn trong lớp, cả tôi nữa là 41,nhưng tôi không đến mức như chúng bạn kia vì tôi quen với việc tự nhìn mình với khuôn mặt kì quặc mỗi ngày rồi.
Chuyện là hôm nay, tôi đi kiểm tra học bạ và gắn ảnh thẻ vào hoc bạ cho lớp. Kiểm tra sổ học bạ thì tôi cũng đã quen, vì cuối năm nào tôi cũng đã đi làm. Thế nhưng ngắm hình đóng ảnh thẻ của lũ bạn trong lớp lại là một việc khác, nó thú vị vô cùng. Bạn biết đấy, đi học thì ngày nào cũng nhìn mặt nhau, cười nói cùng nhau nên tôi sớm nhìn khuôn mặt muôn hình vạn trạng của lũ bạn tôi rồi, thế nhưng bạn có đồng ý với tôi không, khi mà chụp ảnh thẻ thì mình không còn là chính mình nữa, ngắm chiếc ảnh của bản thân mà như nhìn ai đó lạ hoắc vậy, trông cứ ngố ngố thế nào ấy. Thế nên khi chụp ảnh thẻ xong, nếu đẹp thì còn tự hào mà đi khoe, chứ nếu nó xấu, mà chính xác thì ảnh thẻ thường chẳng cái nào đẹp đẽ cả, thì ta nên cất đi, chỉ bản thân mình biết thôi. Nhưng may mắn làm sao ! Lần nay tôi đi chụp ảnh thẻ lại khá đẹp đẽ, nói chung thì ưng ý hơn tất thảy những lần trước, nên tôi vô cùng hào phóng cho cả lớp xem cái ảnh thẻ kì diệu ấy. Nhưng trong cả lớp tôi, không phải đứa nào cũng may mắn có được cái ảnh thẻ đẹp, thường thì sẽ mắt lờ đờ, da nhợt nhạt, mặt to to. Thế nhưng tôi lại may mắn nhìn ngắm hết lượt đống ảnh mà chúng nó đã giấu đi, chỉ đơn giản là vì tôi đi kiểm tra danh bạ. Cứ thử tưởng tượng đi, bạn sẽ không thể ngừng cười nếu trước mắt cứ hiện ra hàng loại tấm ảnh, chính xác là nó sẽ khiến bạn không-thể-ngừng-cười !
Vậy là tôi đã kể xong cho bạn nghe về niềm thú vị hôm nay của tôi tại lớp. Nhưng hôm nay, tôi vẫn còn một niềm vui nữa ở trường để kể cho bạn kia !
Bạn đã bao giờ tưởng tượng và nhìn thấy hình ảnh con mình trong tương lai chưa ? Tôi đoán là bạn đã từng nghĩ đến rồi đấy. Nhưng bạn nghĩ sao nếu đó là một hình ảnh hoạt họa, chính xác hơn thì là một nhân vật giống trong anime vậy! Hôm nay tôi đã nhìn thấy 'đứa con' của mình bằng cách đó đấy ! Ngồi ngay dưới tôi là Hoq, một cô vẽ đẹp ơi là đẹp, thật đấy ! Nàng ta đang sáng tác truyện, là truyện tranh, nên thường xuyên vẽ nhân vật trong truyện. Và cũng vì ý nghĩ sinh ra những 'đứa con' đặc biệt ấy của cô bạn đã khiến cả tổ tôi nhộn nhịp suốt tiếp cuối, làm cô Anh cứ nhắc liên tục. Đầu tiên, Hoq làm một cái xúc xắc cùng một cái bảng. Bạn phải lắc xúc xắc đủ 12 lần để tạo ra đủ 12 yếu tố chính để tạo nên một 'đứa con' hoàn chỉnh như tai, kiểu tóc, dáng tai, màu mắt,... tương ứng trên cái bảng mà bạn vẽ ra lúc đầu. Chỉ cần lắc xũ xắc đủ 12 lần và ngồi chờ tầm 5 phút thôi là 'đứa con' của bạn đã ra đời. Cá nhân tôi thấy đây là một ý tưởng khá thú vị, vì qua tay Hoq thì 'con' của tôi sinh ra đẹp đẽ lắm, thế nên chỉ là xúc xắc thôi nên nếu bạn có lỡ thử sinh ra một 'đứa con' theo cách như vậy mà có không đẹp lắm thì cũng chẳng sao đâu, nhưng sẽ tuyệt lắm nên bạn hãy thử đi !
Và quan trọng nhất ngày hôm nay, niềm vui lớn nhất của tôi hôm nay ở nhà, chính là KÍ SỰ THĂM VƯỜN của 4 nhà khoa học tí hon - là 4 boss nhà tôi: Mẹ Khoang, Vàng vòi vọi, Xù chân ngắn và Pé Báo. Thực ra vườn thì ngày nào lũ mèo nhà tôi cũng nhảy vào nghịch ngợm, đặc biệt là Mẹ Khoang, vì chẳng hiểu sao thiến sau cu cậu còn thích tiểu tiện hơn trước. Nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn, mẹ tôi mang về 2 chậu thiên lý con để trồng thêm trong vườn. Và thế là kí sự về cuộc phiêu lưu của 4 nhà khoa học bắt đầu. Khoang như thường lệ vẫn nhảy ra vườn lăn lộn, phải một lúc lâu sau chú ta mới nhận ra sự xuất hiện của 2 bạn thiên lý trong vườn nhà, và như để chào mừng đến nhà, thì chú bắt đầu đùa nghịch cùng hai chậu cây, đùa nghịch theo nghĩa đen đấy, chú ta hết đá, dụi rồi lại quay ra cào cái chậu cây. Cuối cùng, khi mà sự ngốc nghếnh trong chú gần đi mất, chú mới nhận ra cái chậu nom cũng chẳng thú vị gì, nên quyết định đứng vướn hai chân trước dậy để nghịch ngợm phần than bên trên. Nhưng như đã nói, chú chỉ bớt ngốc thôi chứ chưa hết ngốc, vì chú lại tiếp thục lầm tưởng phần thân trên là một sinh vật khác biết chơi đùa, và thế là một loạt hành động tương ứng như với cái chậu cây lại diễn ra. Để đến mãi lâu sau, khi mà cái sự ngốc nghếch trong chú đã bỏ đi chơi hết, thì chú nhận ra rằng thứ mà chứ cứ đùa nghịch mãi kia thật ra chảng khác gì cây quất, cây hồng hay cây hoa giấy chú vẫn thường ngồi nghịch. Và thế là như để san sẻ sự thông minh ập đến ngắn ngủi, Khoang vội gọi Xù đang nằm phơi nắng gần đấy đến để xem thử là cây mới này có vị gì, vì chú ta gần như đã nhay hết là cây trong vườn chỉ vì chú thích vậy. Xù là một con mèo lai Nga tam thể rất đẹp. Lông cô nàng dài và mượt, cái đuôi to xù cùng đôi mắt to lóng lánh. Thế nhưng kì lạ thay, chân nàng ta lại ngắn vô cùng, bạn hãy thử giơ số 8 bằng ngón tay kiểu Trung Hoa xem, chân nó chỉ dài vậy thôi đấy ! Thế nhưng thân cô lại dài nhất trong số 4 con mèo, thế nên trông hết sức kì quặc nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Quay lại chuyện chính là cuộc thám hiểm, Khoang sau khi đã gọi Xù, và cô nàng thì chậm rãi cực kì bước tới, chỉ để hít xem lá cây thiên lý có khác gì so với nhứng cây sẵn có trong vượn hay không, thì cả Khoang và Xù cùng nhau vươn người lên. Nhưng vì chân Xù không được dài cho lắm, nên hai đứa cách nhau phải hơn một cái đầu, nhưng chỉ là đầu mèo thôi. Hít một hồi rồi, theo bạn điều gì sẽ xảy ra ? Chúng đứng hít hà tiếp ư ? Không, chúng mệt thôi ! Xù thị xem ra đã chán nản và mệt mỏi vì phải đứng quá lâu, nên quyết định về lại chỗ ban đầu, nằm vật ra lại để tắm nắng, còn Khoang, hình như cũng chán đứng rồi nên chàng ta quyết định ngậm một chiếc lá thiên lý về ổ, lê theo một chiếc lá hòe để xem nên nhá chiếc nào trước bữa trưa, còn chiếc nào để đến chiều.
Để tôi kể cho bạn nghe phần quan trọng không kém của buổi thăm vườn, đó là về phần Báo và Vàng. Báo và Vàng là hai con mèo nhỏ nhất và bé nhất ở nhà tôi, nên dường như hai đứa bắt được sức trẻ đang cùng tràn đầy trong hai cái thể xác bé nhỏ, để rồi làm gì cũng rủ nhau làm. Cuộc tham quan của Báo và Vàng có vẻ thú vị hơn nhiều so với việc ngắm nhìn của hai vị bô lão kia. Điểm xuất phát của hai đứa trẻ không phải là đi bộ chậm rãi như Khoang và Xù, mà là từ cửa nhà tôi. Không hiểu chúng đánh nhau hay vật lộn kiểu gì, để mà lăn lộn được từ cửa nhà, qua cả một khoảng sân đầy nắng mà không hề dừng lại, thẳng tiến ra vườn. Tôi còn tưởng cả 2 sẽ tiếp tục đánh nhau kia, nhưng 2 chậu thiên lý đã có sức hấp dẫn đặc biệt, khi hai đứa đến gần thì cuộc vật lộn bỗng chốc dừng lại, nhường chỗ cho niềm tò mò về 2 chậu cây mới xuất hiện. Tôi cũng tưởng rằng Báo và Vàng sẽ lại ngắm nhìn giống Xù và Khoang vì chúng đã đi được vài vòng quang hai chậu cây, nhưng tôi đã lầm, lầm to lớn. Chúng chỉ xong mảnh vườn là một sân đấu mới, và 2 chậu cây chỉ là chỗ ẩn nấp mới phát hiện để tiếp tục trò chơi mà ngày nào chúng cũng tiếp tục, rồi lại ôm nhanh lăn lại ra giữa sân. Bỗng chốc, mảnh vườn lại vắng tanh. Thế nhưng cuộc thăm vườn vừa rồi cũng quả thực hết sức thú vị, vì tôi tưởng lũ mèo nhà chỉ biết có ăn với ngủ. Tóm lại, tôi cũng biết quan sát rồi đấy chứ !
Hôm nay, tôi vẫn chỉ là phượng đỏ thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top