Chương 5
Vào lớp khoảng một tiếng tôi lo vì lỡ nói là bảo kê nó rồi mà tới tên còn quên nói, áp dụng cách cũ tôi cúp tiết đó để đi kiếm đến lớp tôi không thấy là đã nghi rồi, nên chạy một mạch đến sau trường, quả thật chúng hẹn nhóc xấc láo ra đây may mà chưa có chuyện gì, tôi không ra ngay mà đứng nhìn chút, mà buông cười thật sự
- Mày còn tới trường được à, vậy để hôm nay tao cho mày không còn đến trường được nữa!
Bọn chúng bắt đầu tiến lại gần hơn thì cứ cứng đơ ra, tôi lắng tai nghe cho kĩ
- 't...tôi có quen một đàn anh khóa trên'. Trời ơi giọng nó nhỏ tới mức không nghe rõ chữ vậy khác gì không nói chứ, chán thật. Khi bọn kia tới gần, tôi phóng từ trên cây xuống
bịch!... Nè bọn nhóc kia! bọn bây làm gì người của ông vậy hả
- Làm gì thì liên quan gì đến anh hả?
Một đứa trong số đó nói: A đây là tên đội sổ 3 năm của trường, có tin tao cho ăn đấm không hả...
Ông nội tụi mày tin chúng mày
Sau đó tôi cho mỗi đứa một đấm đo sàn hết hình như mọi chuyện diễn ra còn chưa đến 5 phút, tôi quay lại la thằng nhóc ngu ngốc sau lưng mình
Sao mi khôn thế không nói to lên
Tôi có biết tên anh đâu mà nói, lỡ chúng còn điên hơn là xong tôi rồi
Tôi với nó ngồi lại chút để nói chuyện:
- Nè sao bữa mi không nói là bị lấy sách
- Sao anh hỏi nhiều vậy
- Lần đó mi đã trả lời ta đâu mà không hỏi
- Hơi~ cho dù có nói gì thì làm gì có ai tin thằng như tôi chứ
- Chán mi thật không nói sao biết được
- Tôi thừa biết không cần nói
Rồi cả 2 ngồi im ở đó khá lâu, đến lúc chuông ra chơi vang lên, tôi mới bật dậy rồi nói:
- Sau này mi đi theo ta, nhất định mi sẽ lời không lỗ đâu đừng lo
Nó ngước nhìn tôi
- Anh phiền thật đó, đi lo dọn đám người bên kia đi kìa
Nhóc Rou đi trước, dùng ma pháp xóa trí nhớ bọn kia xong cũng quay lưng bỏ đi
Kể từ lúc đó tôi hay đi đến trường chung với nó, lâu lâu ngồi nói chuyện dần cũng thân hơn, nhưng dễ hiểu hơn là tôi chán không ai nói chuyện nên kè kè theo sau nhóc xấc láo để kiếm chuyện xong bị nó chửi cho tối mặt
Yên bình kéo dài 4 tháng thì có chuyện xảy ra, bố mẹ nhóc Rou bị mắc bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh này xảy ra gần đây nhưng lây lan rất nhanh ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình trong nước, chính phủ quết định phong tỏa khu vực có người mắc bệnh lại do ở gần tôi nên thằng nhóc không sao nhưng bố mẹ nó thì hay đi chợ nên bị nhiễm dù rất tiết nơi cung cấp đồ ăn free nhưng quy tắc của tôi là không giúp con người nên cũng mặc kệ, nhóc đó được tôi rũ về ngủ ở đền nhưng nó một mực muốn ở đây với người nhà, tôi sợ mất luôn nguồn đồ ăn free này nên kiêng quyết dẫn nó đi và đó cũng là tâm nguyện của người nhà nhóc.
Là một vị thần tôi thấy rõ đây rõ không phải dịch bệnh bình thường mà là do ma pháp ô uế tạo ra với sự lây lan và độ nguy hiểm mà nó mang lại chắc chắn là của một tên ở bậc Phi thường làm ra, nhưng có thể hơn, với năng lực của tôi thì có thể giải quyết triệt để nhanh gọn lẹ, nhưng tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
Nhưng đột nhiên trong đầu tôi nghĩ nếu dựa vào việc này mà tăng độ phủ sóng của mình chẳng phải rất tốt sao, dù sao dạo này số người tới cúng bái có giảm đi đôi chút, tôi mới đi tìm bố mẹ nhóc Rou rồi nói họ đến đền thờ cúng bái thành tâm, dù sao chỉ cần có quỳ lạy trước tôi thì tôi sẵn sàn giúp vì đó là tín đồ của mình mà cũng không phạm vào thượng quy.
Họ làm theo, đến đó tôi chờ sẵn dụ nhóc Rou đi mua trái cây, tôi ẩn hình đi rồi bắt đầu ban phát thần lực cho họ, tiếng lành đồn xa, danh tiếng đền thờ có thể chữa trị được bệnh đến tai mọi người, ai cũng kéo nhau đi vái lạy, rất lâu rồi mới cảm nhận lại được nguồn ma lực dồi dào như thế này chảy trong người, nhưng chuyện gì thuận lợi quá đều không được yên, bọn chính phủ lấy cớ nếu đến quá đông dể có nguy cơ lây lan hơn nên cử người niên phong lại, tôi đâu để yên, ngày nào cũng đến quậy cùng với người dân chửi rũa bọn vô lại kia.
Đâu phải tự nhiên tôi làm vậy mà vì bọn hoàng thất muốn trị cho bản thân mà không muốn giúp và đẻ giữ mặt mũi nên niên phong lại để chỉ có bọn họ đến, tôi ghét quá nhưng dù sao cũng là công việc cũng đành trị cho bọn họ.
Dịch bệnh ngày càng nghiêm trong vô số người dân chết do bị căn bệnh tàn phá cơ thể, khung cảnh đó đáng thương vô cùng, ai cũng gào khóc tuyệt vọng, tôi sống ở đây lưu lạc cũng hơn thiên niên kỹ rồi những gia đình số phận ở đây khổ sở thế nào tôi biết rõ chứ, tuy nói đây là 'Tầng 2' nhưng chỉ có bọn quý tộc là được sống tốt, còn dân đen thì phải lưu lạc đến rìa của thủ đô, nơi này chẳng khác nào 'tầng 1', cái tên nơi sống khác biệt không hề thể hiện cuộc sống thực tại ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top