Chương 4
Mặt đối mặt, tôi chỉ biết chập hai ngón tay lại mà cười sượng.
- Nhóc xấc láo à! thật ra có một điều nhóc chưa biết, ta thường làm như vầy nhiều lần lắm rồi-
- 'Vậy thì hôm nay anh trả tiền những lần trước đó luôn'. Nó ngắt lời tôi.
- Có thể để ta giải thích được không, ta ăn không cần trả tiền, ý là bố mẹ ngươi cho ấy, trước giờ đều như vậy họ không có lấy mà~~
- Vậy giờ tôi lấy được chưa!
- Nè nè nhóc à, nêu mà có lấy thì có thể trừ vào tiền thuốc mà đúng không.
- Tiền thuốc gì, anh đừng nghĩ nhìn tôi băng chân băng tay như này rồi nói nhảm
- Không hôm qua ta thấy cậu..
Lúc này hai vị cứu tinh của tôi từ trong nhà lục đục chạy ra xem tình rồi nói giải vây cho tôi.
- Nè Rou à! con không hiểu thì bảo bọn ta một tiếng đây là người nhà của ân nhân chúng ta đó
- Nhà ta có ngày hôm nay là nhờ tổ tiên cậu ấy đó
Họ quay qua xin lõi tới tấp tôi, có vẻ thằng nhóc ấy chưa phục lắm, vì đã có bố mẹ nó ở đây nên tôi vênh mặt lên rồi nói:
- Không những thế người hôm qua người đưa cậu vào viện là tôi đấy nhé
- Đừng có đùa, tôi hỏi bác sĩ rồi người giúp tôi là một thanh niên cao ráo đẹp trai tốt bụng không như anh hiểu chưa
Tôi sượng lại càng thêm sượng, rõ là hôm qua dù không truyền được ma lực cho nó tôi vẫn dùng chút quyền năng của thần để chúc phú cho nó mà giờ để bị nói như thế còn tốn cả đóng tiền ăn tháng này cho nó điều trị vậy mà.
- Tôi còn hóa đơn bệnh viện đó
Tôi lấy ra cho nó xem, thật sự lúc này bầu không khí bùng binh kinh khủng
- Thôi hôm nay dừng lại ở đây đi, cũng trễ lắm rồi tôi nghĩ học luôn cũng được
Sau đó quán đóng của chỉ để giải thích cho thằng nhóc đàn đó hiểu được vấn đề, để sau này khi nó tiếp nhận quán còn cho tôi ăn free nữa chứ. Nó cứng đầu lắm lắm luôn hơn 1 tiếng sau mới chịu lọt được vài câu, về cơ bản thì đó đã chấp nhận việc tôi ăn free mà với cái lí do là đã giúp nó vào viện chứ không phải vì tổ tiên tôi nữa vì họ chết lâu rồi, quá đáng!
Giờ cũng mới biết là nó giấu việc bị đánh mà thay vào đó là tai nạn, tôi không phải kiểu thích gây sự nên cũng cho qua không để ý làm gì
Giải quyết xong tôi quyết định ngồi lại chơi và muốn hỏi rõ 1 chuyện, nhưng học bận quá nên đành thôi.
Nơi tôi sống là gần một ngôi đền thờ, dĩ nhiên là ngôi đền đó thờ tôi rồi, chọn nơi gần như vậy với mục đích dễ hấp thụ tín ngưỡng hơn thôi, sức mạnh của của các vị thần đều đến từ việc thờ cúng của người dân số người tin và đến thờ cúng càng đông thì càng mạnh. Thượng giới, mấy tên hay ganh đua đó thường đọ nhau coi ai mạnh hơn bằng cách xem tín đồ ai đông hơn, thành ra ở đó rất phiền và ồn ào, các cấp bật không được đặt ra mà chỉ có xếp hạng, có đâu đó khoảng 14200 vị thần trên thượng giới, những ai có sức mạnh từ top 1000 trở xuống đều được coi là các ngọn núi cao mà khó thấy đỉnh, công việc của bọn họ thay vì xem kĩ và ban phúc cho tín đồ thì học chỉ ngồi chơi với nhau, nhưng việc khác để phân thân làm chỉ có các thần cấp thấp nỗ lực để nâng cao danh tiếng, và chỉ có những người từ top 50 thì muốn làm gì làm vì cơ bản họ không ban phúc tín đồ cũng tự có để giải thích thì đó được gọi là các vị thần cổ đại, xuất hiện từ lâu đời và ăn sâu vào trong tiềm thức của con người dù họ có theo chủ nghĩa vô thần thì đến những ngày lễ truyền thống họ cũng đến vì đó được xem là bản sắc rồi chỉ cần con người sinh sôi và không chết nhiều quá thì về cơ bản các thần cỗ đại sẽ bất tử, chỉ chết khi phạm thượng quy nặng hoặc không còn ai tin hay nhớ đến. Giờ nhớ lại càng thấy nơi đó phiền phức chỉ có nhân giới là yên bình chút ít mà có đỡ hơn không có.
Bốn hôm sau, đến trường tôi cố tình đi đường khác đễ đến quán cơm của nhóc xấc láo trước, nhưng lạ thây dù gần trễ cũng không thấy nó thay đồ đi học dù sao nếu đi xe đạp thì chỉ khoảng 10 phút là tới còn tận 15 phút cơ, tò mò hỏi thì nó nói là sợ bị lần nữa, chán tên nhóc yếu đuối này thật, tôi mới nói:
- Thôi, giờ ta với mi cũng có quen biết rồi, đến trường đi nếu có bị gì thì cứ nói là mi quen với ta là được
Nói xong tôi cười khẩy 1 cái rồi quay xe đi, trong khi chưa nói tên cho nó, mà nó cũng không biết tên tôi nhưng lại đi tới trường, công nhận cái đầu đãng trí của tôi lại báo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top