Chương 3

Tôi thấy hình như nó phát sốt luôn rồi, chứ cảm giác nóng ran này không phải là loại thân nhiệt bình thường được nữa.

Khi đến nơi, đến cả bác sĩ cũng lộ rõ sự ngạc nhiên, lúc đó tôi thấy họ luống cuống làm đủ kiểu cấp cứu khác nhau, sau khoản 30 phút họ đưa nhóc đó vào phòng lại phải đợi hơn 4 tiếng mới thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, không cần nói tôi đã cảm nhận được sự sống yếu ớt trong phòng cũng may là nó còn sống không thì phiền phức cũng dính đến tôi, giờ mặt nó băng khắp nơi.

Tôi ngồi bên giường bệnh lâu lâu nói ra vài câu than thở:

- Thằng nhóc ngu ngốc này, không lẽ yếu đến mức không phản khán được một chút hay sao lại để bị như thế này, nhóc rắc rối ta biết ngươi nghe được đó, nếu như bình phục rồi thì nhớ ói tiền chữa trị ra đó!

Lải nhải một hồi, nhìn cũng tội nên truyền chút ma lực cho nó nhanh bình phục hơn, nhưng không hiểu sao ma lực chỉ vừa mới vào cơ thể được một lúc rồi tự đào thải ra. Một lúc truyền liên tục tôi cũng thấy hơi mệt nên cũng ngờ ngợ ra vấn đề rồi, tôi ra ngoài thanh toán rồi nhờ bác sĩ giúp gọi điện cho gia đình thằng nhóc. 

Xui thật, tháng này chẳng có đồng nào mà còn phải trả một khối tiền cho nó nữa chứ, nhưng cũng không quan tâm nữa giờ giúp cũng đã giúp rồi do mình yếu lòng phút chốc thôi. Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ về việt sáng nay cơ thể nó tự đào thải ma lực ra ngoài dù đã có đáp án nhưng nếu như vậy thì làm sao nó có thể đến ngôi trường đó được, sáng mai phải hỏi cho kĩ rồi đòi lại số tiền đó mới được.

Sáng hôm sau vừa giác mặt tới trường, tôi lại quay đầu xe vì sáng thức trễ nên chưa ăn uống gì dù sao cúp học đã là việc quen thuộc đối với tôi rồi, tôi tới quán cơm quen thuộc cách trường học 15 phút  xe, do chạy quá nhanh nên phanh không được thành thử ra đâm vào đống rác chất đống trước mắt,  lật đật ngồi dậy rồi cũng sách cặp lại ngồi trong quán, nói gì chứ về việc ăn một lần tôi có thể ăn tới 5 phần mà chẳng hề hấn gì, đó chỉ là một quán lề đường thôi nhưng trong mắt tôi nơi này là có cơm ngon nhất thế giới.

Cơ may tôi tìm được quán cơm này cũng không bất ngờ gì, chẳng là khoảng 100 năm trước tôi bắt đầu quanh quẩn khu vực này để xem có gì chơi không, rồi đổ vào mấy sòng cờ bạc rồi mất trắng, cái rồi được một gia đình tốt bụng tìm thấy rồi cho ăn, vì thấy họ cũng khổ nên tôi dùng chút tiên đoán tương lại rồi khuyên họ một quán đồ ăn nhỏ tuy mới đầu sẽ khó khăng nhưng rồi sẽ ổn thôi gia đình này được cái tốt bụng mà còn tin người kinh khủng nên cũng làm theo, sau đó tôi thường lui tới đây ăn, do các hình dạng sau vài lần biến đổi vẫn có chút giống nhau nên tôi dựng chuyện là người trong nhà với thân phận trước đó, do là người nhà ân nhân họ không lấy đồng nào tôi về phần mặt dày là vô địch thiên hạ rồi, từ đó ngày nào cũng lui tới đây đá vài dĩa cơm rồi mới về.

Tôi thấy từng lứa con từng sự phát triển của người trong nhà này, nhưng không hiểu sao lần này họ không muốn sinh con hay sao mà chả thấy đứa nhỏ nào trong mười mấy năm nay. Nhưng hôm nay vừa đến của quán tôi thấy rõ vẻ hớn hở của họ nên cũng nhiều truyện mà hỏi thử thì ra là đó giờ học gửi con ở nhà người thân giờ nó về đây ở luôn rồi vì mới bị tai nạn. Do là khách siêu siêu quen như người thân luôn rồi nên tôi một hai đòi nó phục vụ dù họ nói nó chưa bình phục nhưng khi kiểm tra quả thật sứ sống vẫn hơi yếu nhưng cơ bản là đã có thể làm mấy việc như này, tôi dọa là sau này không đến nữa, nói vậy chứ dù có ra hay không cũng phải đến chứ đồ free sao mà bỏ được.

Họ đồng ý rồi, càng tốt tôi muốn nhìn đứa trẻ này lấy thiện cảm trước không sau này nó không cho ăn miễn phí nữa thì sao, đang hí hững chờ đồ ăn ra vài phút sau cũng có đồ ăn rồi.

- A! có đồ ăn rồi! mời mọi người ngon miệng!

Sau đó là hoạt động ăn điên cuồn của tôi, ăn hết đĩa này đến đĩa khác, khoảng 6 đĩa thì tôi thấy vừa rồi không người ta lỗ vốn mất chủ quán cũng bận nên vào hết rồi chứ ra về luôn dù là không lấy tiền nhưng tôi cũng thấy hơi kì nên cứ phải canh họ vào nhà rồi mới đi. Tôi vọng vào rồi nói:

- 'Ăn xong rồi! cảm ơn nha~~'. Tôi vừa quay lưng đi thì giọng nói hét lớn từ đằng sau: 

- Nè!! đứng lại!! Anh chưa trả tiền!

- ' a mình quên còn đứa con của họ nữa, chết rồi quê quá'. Tôi nói nhi nhí trong họng, mặt cũng sượng lại đôi chút

- Hơ hơ, nhóc con này để anh giải t...

- Ơ là là thằng nhóc xấc láo!

Tôi hét lớn cả khu đó ai cũng ngó đầu ra nhìn, quê chết đi được, tôi liền quay ra đuổi họ ra chỗ khác, ở đây ai cũng biết tôi hết nên học cũng chịu mà không nhây. Tôi quay lại trong quán, cảm sao như là đang đánh trận vậy toát hết mồ hôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top