Chương 2
Hiện tại thì mọi thứ đều rất bình yên.
Tiếng chuông báo ra chơi vang vọng, lúc đó ồn ào lắm, tôi lù đù đi ra sau trường chơi với mấy bọc bánh kẹo chuẩn bị sẵn, gần đến nơi, tôi khựng lại:
- 'Tên nào đây!', đã có ai dành vị trí độc quyền của tôi rồi, dù nói không quá lớn nhưng có vẻ đã nghe thấy rồi.
- Học sinh năm nhất, Route.
Cái giọng khinh khỉnh đó làm tôi ghét vô cùng, tôi bắt đầu tức lên và tiến lại đó nhanh hơn.
- Nè! nhóc xấc láo, mang theo mấy quyển sách nhảm nhí đó và cút khỏi đây giúp, nơi này là của ông.
- Ừm chắc trường này anh xây lên, anh nghỉ gì khi rõ là tôi đến đây trước.
- Nhưng từ trước đến giờ chỗ này chỉ có tôi ngồi thôi.
-Vậy đúng rồi, giờ thì đã có người khác ngồi nên không còn là vị trí độc quyền của anh nữa, hiểu chưa tiền bối đần.
Mặt tôi đỏ lên vì tức, nhưng hồi sau không lâu tôi thấy cũng đúng nên đành ngồi ở gần đó, thật may khi có một cái cây to sau thằng nhóc đó, đủ to để che đi gương mặt đáng ghét của nó.
Tiếng chuông lại réo lên, tiếng bước chân ầm ầm vào lớp của bọn người kia làm tôi đau đầu kinh khủng. Quay lại để vào lớp tôi liền thấy thằng nhóc đó đã ngủ mất rồi, trong đầu bắt đầu nghỉ ra đủ kiểu để trả thù rồi, không chút do dự tôi lấy hết đống sách to đó vào lớp. Sau khi vào lớp hồi lâu với một tên ' thần lười' thì tôi chẳng có hứng thú gì với đống kiến thức đó. Tôi nhân lúc ông ta ra ngoài mà làm cả lớp ngủ đi rồi lẻn ra, lúc đi trên hành lang bổng nghỉ tới tên nhóc đáng ghét kia liền phi thảng đến lầu năm nhất, đảo mắt nhìn vào từng lớp, không khó để tìm thấy vì đang có tiếng la của giáo viên trong đó.
Tôi nhìn rõ được thằng nhóc đó đang bị mắng.
- 'Đáng đời'. Sự thích thú viết rõ trên mặt tôi, ai bảo động vào tôi làm gì, nhưng trong có vẻ nó không giải thích là bị ai lấy chỉ đứng im nghe mắng.
Tôi thấy vậy nên cũng thôi rồi đi về lớp dù sao cũng gần hết tiết rồi. Nếu là bình thường thì trong lớp có khán ma pháp nhưng tôi là ai chứ mấy cái vấn đề cỏn con đó thì làm khó gì được tôi.
Sau khi tan trường, tôi lại bắt đầu thấy hứng thú nên đi tìm tên nhóc kia, thấy nó đang đứng một mình gần bên mặt trái tường trường, nhưng nếu đi lại thẳng thì kì lắm, tôi nhảy từ trên cây xuống chỗ thằng nhóc đó, mặt nó chẳng chút biến động gì, tôi mới hỏi:
- Nè nhóc xấc láo! nảy bị cô la à.
- 'Sao anh biết'. Cái giọng điềm tỉnh của nó làm tôi thấy hơi tội lỗi.
- Anh đây chuyện gì mà không biết, sao mi không nói là bị lấy mất sách.
Nói xong tôi ngồi xuống nhìn lên đợi câu trả lời.
- Tôi có nói thì cũng chẳng có ai tin.
- 'Sao cơ'. Tôi rất bất ngờ vì câu trả lời đó và cố hỏi tại sao lại như thế nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ nó. Tôi ghét nhất là bị lơ khi đang nói nên cũng nhảy lên rồi chạy theo nhưng để mất dấu với cái năng lực của tôi thì tìm thấy là bình thường nhưng tôi không rãnh.
Hôm sau tới trường, tôi phóng thẳng tới lớp nó để kiếm, nhưng được nói là nó cùng nhóm bạn khác đi đâu rồi, cũng hơi thất vọng nên lủi thủi đi về, trên đường về tôi lại tính cúp học nên, nhanh chân quay xe đến khu vườn sau trường có khi còn gặp được nhóc đó nữa.
Quả thật đã gặp được nhưng lạ lắm. Thằng nhóc đó hình như đang tranh cải gì đó mà đúng hơn là tôi thấy nó bị bắt nạt thì đúng hơn. Không tính lao đâu tại tôi đâu có thì giờ để quan tâm hóng hớt thì hay hơn, tôi ở khá gần nên nghe được hết câu truyện.
- 'Mày nghĩ gì khi dám không chỉ tao trong giờ kiểm tra'. Bọn kia hét lớn, thì ra là muốn copy bài người khác mà không được nên thành ra như vậy
- ' Tôi không có nghĩa vụ phải chỉ bài cho cậu'. Nó dùng cái giọng điệu hôm qua nói với tôi dùng với cái bọn đầu gấu này, nên không nghi ngờ gì nữa nó bị đánh tơi tả.
Sau khi chuông reo bọn kia mới dừng hành động lại, rồi kéo nhau vào lớp, tôi thấy thế mới từ từ đi ra khỏi gốc tối tiến lại gần để nhìn xem thế nào rồi, tôi đã bị giật mình với khung cảnh trước mắt.
- Bọn này còn là con người không vậy trời.
Tên nhóc xấc láo bị đánh không còn nhìn ra được mặt nữa, mắt sưng vù hết cả hai bên, má mũi bị đấm cho tím bầm, cả người tả tơi, hình như có vài ngón tay còn bị vật nhọc đâm cho rỉ má, lúc đó chẳng còn nghỉ được gì nữa tôi cõng nó trên lưng đến gặp bác sĩ ngoài trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ủng hộ mình đọc tiếp i mọi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top