Chương 1

Ủng hộ mình với mn ơi đọc tiếp i

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dương! Dương! dậy nhanh lên!" Cô giáo hét lớn trên bục giản, tôi mới từ từ ngốc đầu dậy ngước nhìn lên người cô thân thương rồi nở một nụ cười tươi rói, không bất ngờ khi nguyên một cục phấn bay thẳng đến đầu tôi, cú ném đó rõ ràng đau, sau tôi bị phạt đứng ở phía dưới góc lớp.

Lúc này ánh mắt tôi chuyển qua nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lớp, lâu lâu lại thấy một số người đang bay lượn bên ngoài.

Đây là thời đại mà tất cả đều có thể sử dụng ma pháp, cách đây ngàn năm trước, các vị thân vì quá chán nên đã quyết định ban cho con người ma thuật, từ đó bắt đầu một kỉ nguyên ai cũng sử dụng phép thuật như điều thường tình trong cuộc sống.

Nơi đây chia ra làm ba tầng cách khác. Nơi thấp nhất, 'Humble ' cũng là đáy xã hội là nơi những người không có khả năng sử dụng ma thuật nên xuống làm nô dịch, họ bị bán đi, làm nô dịch phục vụ cho các đại gia giàu có. Tầng thứ 2, ' Tầng lớp ' Normal' là nơi những cư dân bình thường sinh sống và làm việc, họ tụ lại thành các khu chợ lớn và vận chuyển hàng hóa cho khách hàng tạo thành một hệ thống buôn bán lớn, nổi bật nhất là ở thủ đô Winter , từ các tiệm trang sức lớn, nhà hàng, khu vui chơi, nơi đây thường xuyên có tuyết rơi tạo ra một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng sự hoạt náo của người dân lại làm tăng thêm vẻ độc đáo cho nơi này, tuy là sứ lạnh nhưng từ vị trí, và độ rộng lớn, Winter vẫn là nơi được chọn làm thủ đô của đế chế Dellin .

Tầng trên cùng là nơi mà con người tưởng tượng thôi cũng không giám nghĩ đến chuyện sẽ đến đó, ' God's world ', thần giới nơi các vị thần cai trị, họ phân chia cho con người các bật sức mạnh từ thấp đến cao: Bình thường ( dễ hiểu hơn thì làm sức mạnh bình thường), Mạnh mẽ, Phi thường, Bán thần, Thần. Mỗi cấp có hạng 1,2 và 3.

Hiện tại, trường tôi đang học nằm ở lòng thủ đô Winter, nơi đào tạo ra các thiên tài ma thuật tuyệt đỉnh, được đánh giá là cái nôi của các siêu cường.

Tôi đang là sinh viên năm 2 của trường này với thành tích đội sổ, bị coi thường là điều như cơm bữa với tôi rồi, nhưng cũng không hẳng là tôi phế , chỉ vì tôi không muốn khoa chương mà thôi, ý định của tôi vô cùng đơn giản đó là tìm kiếm một nơi bình yên sống qua ngày, và chẳng ai có thể nghĩ một vị thần vì tránh ồn ào mà đi làm học sinh đâu đúng không! 

Đúng vậy tôi chính là một vị thần, cũng không phải gọi vậy tôi đâu, tôi là một vị thần được cho là tài năng, thông thái, mạnh mẽ, và cực kì tốt bụng, nhưng tôi đã rời thần giới rồi đơn giản vì ồn ào quá, không rõ nữa, tôi đến đây lâu lắm rồi, bao đời vua, sự chuyển biến của cái thế giới này, tôi tự cho lý tưởng của mình là đi tìm kiếm bình yên, ngao du khắp lục địa chảng nơi nào là chưa có giấu chân của tôi cả, nhìn thấy bao con người, lối sống, các phong tục độc đáo, nhưng chẳn có nơi nào thật sự bình yên.

Tuy có tiếng thơm, nhưng chính bản thân tôi cũng thấy mình là thần lười thì đúng hơn, cho đến khoảng 100 hay 200 năm kể từ lúc tôi xuống 'tầng 2', tôi từng có ý định hủy bỏ cái lục địa xấu xí này rồi xây dựng lại một cái mới, chứ chẳng thể cứu vãn được cái sự ngu ngốc của con người ở đây. Trải qua thăng trầm ( thật ra chẳng có gì khó khăn cả là do tôi tự nghỉ để tôn bản thân xứng danh thần mà thôi), tôi thấy cuộc sống học đường hiện tại tốt vcl, chỉ cần bỏ ngoài tai bao nhiêu lờ chế nhạo từ mọi người là tôi đã có thể có một cuộc sống bình yên rồi.

Bao nhiêu lâu nay sống dưới hằng ngàn thân phận khác nhau sợ bị người khác nhận ra bản thân nên cứ vài chục năm lại phải tự làm đám tang cho chính mình nhìn người khác khóc cho bản thân trong khi mình đang sống sờ sờ ra đó tôi thấy cứ sao sao ấy, rồi còn phải biến đổi nhân dạng chút xíu không là bị nhận ra ngay tức khắc, có một lần, cách đây khoảng 400 năm thì phải, có một cô gái từng tỏ tình với tôi, tôi cũng đồng ý chả sao khi sớm muộn cô ta cũng chết chứ cũng có ở đó với mình mãi mãi đâu  mà lo, nhưng rồi vì một lần quên biến đổi mà gặp ngay cô ta sau đám tang của mình, hoảng lắm chứ, bà già đó cũng nhận ra, tôi phải nói dối người nhà thì mới qua chuyện đấy chứ, nên bây giờ rút kình nghiệm, thay vì cứ thấp thỏm thì mình triệt hạ người tạo ra cảm giác đó, đừng hiểu lầm là tôi tự xác nghe, tôi nguyền rủa cho người của cái gia đình đó chết lần lần thôi, lần n chứ không một lần nên chẳng có ai nghi ngờ gì. 

Tuy hơi ác nhưng tôi cũng lựa những gia đình nào mà sấp suy thoái thôi, trước sau gì mà chả chết tôi cũng chỉ là ban cho họ một cá chết nhẹ nhàng mà thôi><!.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủng hộ mình với mn ơi đọc tiếp i

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top