1. Rời bỏ thành phố
15/1/2021, TP.HCM.
Ngày mưa, Trần Thi Ánh Dương thả mình dưới cơn mưa rào bất chấp bản thân mình sẽ bị bệnh sau khi nộp lá đơn từ chức cho tổng công ty. Nhiều người nghĩ cô quá dại dột khi bỏ đi một công ty, một vị trí mà bao người ao ước. Nhưng họ đâu biết rằng, cô đã chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lời dèm pha khi ngồi lên vị trí "Trợ lý ngôn ngữ tổng giám đốc" mà bao người thèm muốn. Họ nói cô có quan hệ bất chính với sếp lớn, làm sugar baby cho tổng giám đốc. Mặc kệ năng lực của bản thân cô tốt tới đâu, bảng thành tích trải dài mấy tờ giấy, họ cũng chẳng quan tâm. Trên đời này, việc thừa nhận một người con gái xuất sắc rất khó. Hơn nữa, trong vòng một ngày cô mất cả ba lẫn mẹ mang lại vết thương trí mạng. Mọi thứ sụp đổ nhanh đến mức bản thân cô còn chưa định hình được những gì đang xảy ra. Vì vậy, Ánh Dương từ bỏ hết mọi thứ ở thành phố nhộn nhịp và hoa lệ bậc nhất đất nước để đi tìm khoảng trời bình yên cho chính mình.
Cơn mưa rào cứ thế xối xuống người Ánh Dương như thể xối trôi tất cả áp lực của cô. "Từ ngày mai, phải sống vì bản thân mình." Ánh Dương tự hứa với mình như vậy.
19/1/2021, Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đi thật xa khỏi nơi đây, chính là theo chân cổ vũ đội bóng mà cô xem là thanh xuân, là tuổi trẻ, là chấp niệm khó buông bỏ kể cả khi họ thi đấu bết bát như thế nào. Hơn thế nữa, nơi đó có người mà cô luôn để tâm. Địa điểm đầu tiên mà Ánh Dương lựa chọn là Gia Lai nơi mà CLB Hoàng Anh Gia Lai có trận cầu tiếp CLB Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 VLeague 2021.
Chuyến bay của Vietnam Airlines cất cánh từ TP. HCM đi Pleiku, Gia Lai hạ cánh sau khoảng một giờ đồng hồ trên bầu trời mênh mông. Có nằm mơ Ánh Dương cũng không nghĩ đến việc cô sẽ đến mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió này. Buổi chiều ở Gia Lai lộng gió khiến Ánh Dương kéo chiếc áo khoác ngoài lên cao để tránh cơn gió này. Thảm đô thị giàu đất badan mang dáng vẻ an tĩnh, bình yên khác hoàn toàn với thành phố mang tên Bác - nơi mà Ánh Dương sẵn sàng buông bỏ hết mọi thứ chỉ để tìm lại sự bình lặng trong
con người cô.
Chiếc ô tô lăng bánh rời khỏi sân bay Pleiku, đưa cô đến một khách sạn gần SVĐ Pleiku. Hoàn thành thủ tục nhận phòng, Ánh Dương men theo lối đi hướng đến một quán cà phê gần đó. Rút điện thoại ra gửi tin nhắn tới cô bạn, trong lúc chờ người Ánh Dương đứng trước quầy nước order đồ uống quen thuộc.
"Cho tôi một ly cacao nóng. Cảm ơn."
Ánh Dương nhận lấy cacao nóng hổi, cô chọn một chỗ ngồi có thể ngắm nhìn đường phố rồi an ổn đợi chờ. Ánh Dương cứ như vậy mà suy nghĩ một vài chuyện cho tới khi nghe thấy một vị khách order bằng tiếng Pháp. Nhận thấy bạn nhân viên không hiểu những gì người khách nói, Ánh Dương cất bước về quầy order giúp đỡ. Là một phiên dịch viên tiếng Pháp, Ánh Dương sẽ không nhắp mắt là ngơ trước tình huống này.
"Để tôi." Ánh Dương nháy mắt ra hiệu cho nhân viên, cô hướng về phía vị khách nước ngoài mà lên tiếng. "Xin chào, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Anh chàng người nước ngoài thấy có người có thể giúp anh phiên dịch thì rất vui mừng mà nhờ cô gọi giúp mình một ly cà phê đen đá. Ánh Dương nhiệt tình hỗ trợ anh ta gọi món và thanh toán. Trước khi rời đi, anh ta còn cuối đầu cảm ơn cô. Nhân viên cửa hàng lên tiếng cảm ơn cô, anh chàng quản lí còn mang ra một chiếc bánh tiramisu tinh xảo thay lời cảm ơn.
"Nè, nhanh lên."
Tiếng ồn ào ngoài cửa thu hút sự chú ý của Ánh Dương. Giọng nói quen thuộc làm trái tim Ánh Dương ngừng lại một nhịp. Trước đây, để nghe giọng của chàng trái ấy Ánh Dương chỉ có thể nghe qua các bài phỏng vấn của giới truyền thông. Như thần giao cách cảm, chàng trai ấy hướng mắt về phía Ánh Dương. Thời gian và không gian dường như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau như chốn không người. Ánh Dương lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trước mặt.
"Vương gia, lâu rồi không gặp."
Chàng trai này là Trần Minh Vương, cầu thủ bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai. Là người mà Ánh Dương hằng đêm mong muốn gặp lại.
"Cũng đã hơn một năm chứ mấy, bé Mặt Trời."
Ánh Dương đã không kìm được giọt nước mắt, giọt nước mắt như viên trân châu chảy dọc xuống má cô. Cả hai buông nhau ra, Minh Vương đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.
"Béo, đây là?"
Người lên tiếng là đội trưởng CLB mùa này Lương Xuân Trường. Đương nhiên rồi, Minh Vương không hề tới đây một mình mà đi cùng nhóm bạn thân đồng thời chính là nhóm cầu thủ của CLB. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải - cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Ai ai cũng tò mò về cô gái với cái tên thú vị này. Không để cho Minh Vương lên tiếng, Ánh Dương tiến lên vài bước đến gần chỗ họ.
"Xin chào mọi người, tôi là Ánh Dương. Là bạn thân của Minh Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top