Ngôi Sao Mới Được Thăp Sáng

Mưa vẫn rơi nặng hạt, táp mạnh vào gương mặt gầy guộc của chàng trai, nhưng cậu không còn cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt nữa. Trước mắt cậu, bầu trời xám xịt trải rộng, nặng nề và âm u như chính tâm hồn cậu lúc này. Những đám mây đen kịt che khuất mọi tia sáng cuối cùng, bao trùm tất cả trong một màn sương lạnh lẽo.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng dán vào bầu trời, nơi mà từng ngày hai người họ vẫn nhìn ngắm, chia sẻ những câu chuyện về tương lai. Nhưng giờ đây, bầu trời ấy chỉ còn lại sự u ám, như đang than khóc cho những điều đã mất.

Chàng trai hạ ánh mắt xuống, nhìn ra phía biển. Những đợt sóng dữ dội đập vào bờ, rồi lại cuốn ra xa, như những cảm xúc trong lòng cậu, không ngừng trỗi dậy rồi lại chìm vào hư không. Biển trước mặt đen ngòm, sâu thẳm, như một lời mời gọi không lời.

Cậu bước đi, đôi chân trần dẫm lên nền cát ướt át, rồi ngập dần trong nước. Sóng biển vỗ vào chân, lạnh buốt, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi bước đi như càng khiến cậu chìm sâu hơn vào nỗi đau không lối thoát. Những kỷ niệm với Vũ ùa về trong tâm trí, những nụ cười, những lời hứa, và cả những giây phút hạnh phúc từng có. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là bóng ma của quá khứ, không thể níu giữ.

Nước biển đã ngập tới eo, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Cậu đứng lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đường chân trời mờ ảo trong màn mưa. Không còn tương lai, không còn ai bên cạnh. Chỉ còn lại cậu và biển cả mênh mông.

Cậu mở mắt ra lần cuối, chỉ thấy một màn đen thăm thẳm trước mặt. Không còn ánh sáng, không còn gì. Bóng tối bao trùm lấy cậu, lạnh lẽo nhưng lại yên bình lạ thường.

Và rồi, chàng trai biến mất trong lòng biển, như thể chưa bao giờ tồn tại.

---

Vũ không biết mình đã trôi đi bao lâu, chỉ nhớ rằng mọi thứ quanh cậu là một màu đen thăm thẳm, lạnh lẽo và trống rỗng. Cậu cứ chìm dần, sâu vào trong bóng tối, nơi không có thời gian, không có cảm giác.

Bỗng nhiên, giữa khoảng không ấy, một giọng nói vang lên, khẽ khàng nhưng rõ ràng.

:“Vũ...”

Cậu khẽ giật mình. Ai đang gọi mình? Tiếng nói ấy như vọng lại từ một nơi xa xôi, nhưng đủ để khiến cậu thức tỉnh khỏi sự u ám trong tâm trí. Cậu cố mở mắt, nhưng tất cả chỉ là một màu đen. Chỉ còn tiếng gọi vẫn tiếp tục vang lên, gần hơn.

:“Dậy đi, Vũ.”

Vũ cố cử động, nhưng cơ thể cậu dường như bị đè nặng bởi chính bóng tối này. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng giọng nói ấy càng lúc càng trở nên khẩn thiết.

:“Dậy đi…”

Vũ giật mình tỉnh dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh cậu là một màu trắng toát, sáng chói đến mức nhức mắt. Cậu hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm điều gì quen thuộc, nhưng không có gì cả. Chỉ là một không gian trống rỗng và lạnh lẽo. Không có cửa, không có cửa sổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một nơi thực sự.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng và lồng ngực thắt lại vì sợ hãi. Mồ hôi túa ra trên trán, tay chân run rẩy.

Vũ : "Đây là đâu...?" Vũ thầm thì, không thể kìm nén nỗi lo lắng trong lòng.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cậu, phá tan không gian yên tĩnh đến rợn người.

:"Xin chào ."

Vũ giật mình quay lại, đôi mắt mở to. Phía sau cậu, một bóng người xuất hiện. Người đó mặc một bộ đồ đen kỳ lạ, dài chạm đất. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc nhất là chiếc mặt nạ cáo trên gương mặt người ấy. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ sắc bén, nhưng khuôn miệng nửa cười nửa không khiến Vũ cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu theo bản năng lùi lại, dè chừng, giọng nói lắp bắp:

Vũ : "Ngươi là ai? Đây là đâu? Và... tôi... tôi là ai?"

Người đeo mặt nạ đứng yên, không tiến tới, chỉ chăm chú nhìn Vũ. Đôi mắt sau lớp mặt nạ cáo không rời khỏi cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

:“Ngươi không nhớ gì sao?” Giọng nói ấy lạnh lùng, nhưng không hề có chút bất ngờ nào.

: “Ta đã chờ đợi cậu. Nhưng đừng lo, tất cả rồi sẽ rõ.”

Vũ nín thở, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Cậu cảm thấy như bản thân đang bị cuốn vào một giấc mơ quái dị, mà không thể thoát ra được.

Vũ :“Chờ... chờ ta?” Vũ lắp bắp.

Vũ : “Ta không hiểu… Ngươi đang nói gì?”

Người đeo mặt nạ không trả lời ngay, chỉ đứng đó, im lặng nhưng đầy uy quyền, khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Rồi người đó chậm rãi nhấc tay, chỉ về phía Vũ.

:“Ngươi sẽ sớm biết thôi, Vũ. Chào mừng đến với nơi mà ngươi thuộc về.”

Vũ cảm thấy cơ thể mình run rẩy khi đối mặt với ánh mắt sắc bén sau lớp mặt nạ cáo. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì sự bối rối và bất an đang dâng lên. Người đeo mặt nạ đứng yên trước mặt, cánh tay vẫn chỉ về phía Vũ.

: "Ngươi đã sớm chết từ lâu rồi ." người đó nói, giọng nói đều đều nhưng âm vang như tiếng sấm rền trong đầu cậu.

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Vũ trợn mắt, lùi lại một bước, lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

Vũ : “Không… không thể nào! Ta không chết. Ta vẫn còn cảm nhận được mọi thứ... ta còn sống!” Cậu thét lên, cố gắng tìm kiếm một chút thực tại nào đó giữa không gian trắng xóa này.

Người đeo mặt nạ đứng im, vẫn bình thản và không hề lay động trước sự phản ứng của Vũ.

: "Ngươi không tin sao? Ngươi đã chết khi bước chân ra biển. Nhưng đừng lo, có một cách để quay lại."

Vũ nín thở, tim đập loạn lên khi nghe đến điều đó. Quay lại ư? Thật sự có cách quay lại sao? Nhưng sự nghi ngờ vẫn bao trùm cậu, cậu nghiến răng và hỏi, giọng nói run rẩy.

Vũ :  "Cách gì?"

Người đeo mặt nạ cúi đầu, một nụ cười khó  đoán lướt qua.

: "Ngươi sẽ phải tham gia vào trò chơi của ta. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể quay lại thế giới thực."

Vũ : "Trò chơi?" Vũ nhíu mày, đôi mắt đầy sự hoài nghi.

Vũ : "Nếu tôi đã chết rồi, thì tham gia nó có ích gì chứ? Làm sao tôi có thể thắng trong một trò chơi mà chính mình không còn tồn tại?"

Người đeo mặt nạ đột ngột bật cười, tiếng cười ngắn nhưng đầy vẻ trêu chọc.

:"Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao?" Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt sau lớp mặt nạ như xuyên thấu vào tận tâm trí Vũ.

:"Ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu ngươi không tham gia, ngươi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, trong bóng tối, không có lối thoát."

Vũ sững sờ. Cậu đứng đó, bị kẹt giữa sự lựa chọn không thể tránh khỏi. Tham gia vào trò chơi hoặc mãi mãi bị nhốt trong thế giới xa lạ này. Cảm giác hoang mang, sợ hãi và bất lực xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Những lời của người đeo mặt nạ như lưỡi dao đâm vào thực tại của cậu, khiến cậu nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, và cậu không còn quyền quyết định số phận của mình nữa.

Vũ : "Vậy... trò chơi này là gì?" Vũ cắn môi, cuối cùng hỏi, giọng khàn đặc.

Người đeo mặt nạ đứng thẳng người lên, khoanh tay lại, và mỉm cười sau chiếc mặt nạ cáo.

:"Ngươi sẽ sớm biết thôi, Vũ. Chuẩn bị sẵn sàng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy