Căn Phòng Xa Lạ

Vũ đứng đó, tim đập mạnh trong lồng ngực, ánh mắt không thể rời khỏi người đeo mặt nạ cáo. Không gian tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ.

 Người đeo mặt nạ không nói gì. Hắn chỉ từ từ giơ tay lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực Vũ. Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận. Rồi, không báo trước, một luồng sức mạnh vô hình tàn nhẫn ập vào cơ thể cậu.

 Vũ cảm thấy một sức ép mạnh mẽ đẩy thẳng vào ngực, như thể có một bàn tay vô hình túm lấy và giật mạnh. Cơ thể cậu mất thăng bằng, đôi chân bỗng trở nên yếu ớt. Trong tích tắc, cậu bị hất ngã ngửa ra phía sau.

 Khi lưng Vũ vừa chạm đất, bóng tối ập đến từ mọi phía, như một cơn sóng dữ dội nhấn chìm cậu. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng thứ duy nhất cậu thấy là một màu đen sâu thẳm, nuốt trọn mọi ánh sáng. Toàn bộ cơ thể cậu như bị hút vào một vực thẳm vô tận.

 Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn bủa vây. Cậu không còn cảm nhận được không gian, không biết mình đang ở đâu, cũng không có điểm nào để bám víu. Chỉ còn bóng tối dày đặc, bao trùm toàn bộ ý thức của cậu.

 Tim Vũ đập loạn nhịp, cậu cố vùng vẫy, nhưng chẳng có gì đáp lại. Không một âm thanh, không một lời giải thích. Cậu như đang rơi vào hư vô, vô tận.

 Vũ cảm nhận được cơ thể mình như bị đè nặng, không thể cử động. Đầu óc còn mờ mịt, mông lung chưa phân biệt được giữa thực và mơ. Bỗng, một giọng nói vang lên từ xa, trang trọng và rõ ràng, như đang gọi thẳng vào tâm trí cậu:

 : "Thái Tử Phi... Thái Tử Phi, xin người tỉnh dậy."

 Tiếng gọi ấy khiến Vũ giật mình mở mắt. Nhịp tim cậu bỗng đập mạnh như thể có điều gì đó khẩn cấp vừa xảy ra. Mắt cậu nhấp nháy, cố gắng làm quen với ánh sáng. Nhưng ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, phủ lên những tấm lụa mềm mại và mát lạnh. Bốn, năm người lạ mặt trong trang phục cổ đại đứng cúi đầu, khuôn mặt thể hiện sự kính cẩn.

 Vũ khẽ nhổm dậy, lòng đầy hoang mang. Cậu chưa kịp cất lời thì lại nghe tiếng nói từ một người phụ nữ đứng gần giường nhất, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyền uy:

 : "Thái Tử Phi đã tỉnh, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng để người diện kiến Thái Tử."

 Cậu bàng hoàng, tim đập thình thịch. "Thái Tử Phi? Tại sao lại gọi mình như vậy?" Câu hỏi xoáy sâu trong đầu Vũ, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu.

 Trước mắt cậu, những người đứng cúi đầu dường như không hề bối rối hay ngạc nhiên về sự hiện diện của cậu. Cảm giác lạ lẫm khiến Vũ gần như không thở nổi.

 Nhìn qua một góc khác của căn phòng, Vũ bắt gặp hình bóng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn, quay lưng về phía cậu. Đó là một người cao lớn, trang phục đen thêu chỉ vàng lộng lẫy, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối. Người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu qua tấm màn mỏng, ánh mắt lạnh lùng như thể đang dò xét từng hành động của cậu.

 Bị cuốn vào không gian kỳ lạ này, Vũ cảm thấy bối rối. Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết mình phải cẩn thận. "Mình là ai? Tại sao họ lại gọi mình là Thái Tử Phi?" Cậu tự hỏi, sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt.

 Vũ còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông mặc áo đen thêu chỉ vàng, ngồi trên chiếc ghế lớn phía xa, từ từ đứng dậy. Dáng người cao lớn của hắn toát lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Vũ, như thể cậu là tâm điểm của tất cả mọi sự chú ý trong phòng.

 Người đàn ông chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ một cách trang trọng, và giọng nói trầm ấm, trang nghiêm vang lên:

 : "Thái Tử Phi, người đã tỉnh dậy. Thần xin cáo lui."

 Vũ trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin nổi. Hắn thực sự cúi đầu và hành lễ với cậu. Những câu hỏi hỗn loạn trong đầu Vũ dường như muốn thoát ra, nhưng không thành tiếng. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, miệng khô khốc, cảm giác bối rối càng lúc càng sâu sắc.

 Sau khi hành lễ, người đàn ông lùi lại vài bước, vẫn giữ tư thế cúi đầu kính cẩn. Ánh mắt sắc bén của hắn vụt qua một thoáng rồi nhanh chóng rời khỏi Vũ. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ im lặng bước lui, và cửa phòng từ từ khép lại sau lưng hắn.

 Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại Vũ và những người hầu đang cúi đầu chờ lệnh .

 Sau khi người đàn ông rời đi, không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng của những người hầu. Hai người hầu đứng gần Vũ nhất tiến lại gần, nhẹ nhàng vén những tấm màn lụa bao quanh giường, để ánh sáng tự nhiên rọi vào.

 Một người phụ nữ trong số đó cúi đầu và nói, giọng nói vẫn giữ sự kính cẩn:

 : "Thái Tử Phi, bữa sáng đã sẵn sàng. Xin mời người thay y phục để chuẩn bị diện kiến Thái Tử."

 Vũ cảm thấy choáng váng, mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa, từ những bức tường chạm khắc hoa văn cho đến những chiếc rèm lụa mềm mại. Mọi thứ đều toát lên vẻ quyền quý mà cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng áp lực từ những ánh mắt kính cẩn khiến cậu cảm thấy không thể chần chừ lâu hơn.

 Một người hầu khác nhẹ nhàng bước đến tủ quần áo lớn ở góc phòng, lấy ra một bộ trang phục màu vàng cam rực rỡ. Bộ y phục được làm từ lụa thượng hạng, với những hoa văn thêu tay tinh tế chạy dọc theo tà áo, ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

 Người hầu kính cẩn đưa bộ trang phục đến trước mặt Vũ, cúi đầu sâu, tay nâng bộ y phục như thể đang trình lên một món đồ quý giá. Vũ nhìn chằm chằm vào bộ trang phục trong tay họ, trái tim đập thình thịch, vẫn chưa quen với danh xưng này.

 Người phụ nữ dẫn đầu nhóm hầu cận nhắc lại, lần này giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ sự trang nghiêm:

 : "Xin mời Thái Tử Phi thay y phục để chuẩn bị cho buổi diện kiến Thái Tử."

Những người phụ nữ hầu trong phòng đột ngột cúi thấp người hành lễ. Sự bất ngờ của họ khiến Vũ giật mình, cậu vô thức lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Nhưng chưa kịp định thần, cậu đã va phải một thân hình phía sau mình. Cảm giác va chạm làm cậu khựng lại, tim đập nhanh vì kinh ngạc.

Vũ quay đầu lại, sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt. Cùng lúc đó, những người phụ nữ hầu đồng loạt cất tiếng, giọng nói đồng thanh đầy kính cẩn vang lên:

: "Nô tỳ tham kiến Thái Tử."

Khi những lời đó vừa thốt lên, Vũ ngước nhìn người đàn ông trước mặt người mà cậu vừa va phải. Thái Tử đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cậu khựng lại trong khoảnh khắc. Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Vũ:

: "Người này đẹp trai quá nha... Nhưng sao trông có chút quen mắt nhỉ?"

Vũ cố gắng nhớ lại, nhưng ngay lập tức, một cơn đau như búa bổ ập đến. Cậu nhăn mặt, đầu cậu đau nhói đến mức không thể chịu nổi. Khiến đôi chân Vũ loạng choạng, cảm giác như mặt đất dưới chân dần biến mất. Cậu cảm thấy mình sắp ngã quỵ, mắt mờ dần.

Chưa kịp rơi xuống đất, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai Vũ. Thái Tử nhanh chóng bế Vũ lên, ôm cậu vào lòng như thể không chút nặng nhọc.Thái Tử khéo léo ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt Vũ lên đùi mình. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của Thái Tử ôm chặt lấy eo mình, giữ cậu vững vàng.

Vũ ngơ ngác nhìn Thái Tử, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ quá đột ngột và hỗn loạn. Thái Tử vẫn ôm eo Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, nhưng cũng có chút gì đó khó tả.

: "Ngươi không sao chứ?" Thái Tử nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng một chút quan tâm.

Vũ, vẫn còn choáng váng, chỉ có thể gật đầu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy