1

Chính Luân thở dài, dựa vào bức tường bẩn thỉu sau lưng, chân đá đá cái vỏ lon bẹp rúm dưới đất. Kể từ hôm nay anh: không còn là cậu trai ngoan hiền nữa, mà sẽ trở thành một thằng giang hồ vô công rồi nghề, suốt ngay đi gây sự đánh nhau. Thật phiền phức, không biết sao tự nhiên lại nhận nhiệm vụ này làm gì nữa.

Anh lại chán nản thở dài, không ngừng suy nghĩ về tương lai tăm tối mịt mờ của một cảnh sát ngầm. Vậy là từ giờ không thể thường xuyên về thăm gia đình rồi, thế nào mẹ cũng giận điên lên cho coi.

Và bây giờ, nếu bỏ qua vấn đề mẹ sẽ chém mình bao nhiêu nhát, thì Chính Luân đang phải đối diện với một vấn đề còn rắc rối hơn. Đó là: Anh hoàn toàn không biết phải làm sao để gia nhập vào Huyết Hồ. Đúng như thế, sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Chính Luân, vì một phút háo thắng mà đã nhận nhiệm vụ làm nội gián, dù chính mình lại chẳng có chút kế hoạch nào. Giờ, đến khi đứng ở đây, tay phải đang vần vò mớ giấy tờ giả do bên cảnh sát cung cấp, thì mới thấy mình ngu cỡ nào. Chút tiền trong tài khoản chỉ đủ sống trong 1 tuần, mà hàng tháng lương nhận được cũng chỉ là lương công chức bình thường, trừ khi có đóng góp mới được tăng. Thật sự không đủ sống QAQ. Chính Luân đại thiếu gia từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh phải xoắn xít cả lên vì chuyện tiền bạc. Phải làm sao bây giờ? Nhiệm vụ nhận rồi không thể hoàn lại được, mà nếu có được thì chẳng phải chặt đứt con đường thăng tiến trong ngành sao. Hay là kiếm việc làm thêm? Mà từ nhỏ ngoài học ra thì đâu biết làm cái méo gì, mà giờ bằng cấp không có thì kiếm đâu ra công việc tàm tạm mà làm? Phải làm sao đây? Anh thấy bế tắc quá!

Khi Chính Luân đang rối trí tính bỏ đi thì nghe có tiếng đánh nhau vang lên ở cuối con hẻm anh đang đứng. Không hiểu do là cảnh sát, hay vì một lí do gì đó mà chưa kịp suy nghĩ, anh đã vội chạy về hướng đó rồi.

Chỗ xảy ra chuyện là cửa sau một quán bar nhỏ khá khuất, nhưng nhìn hàng két chai rỗng chồng lên nhau như một bức tường thành có thể thấy quán này làm ăn không tệ. Nhưng vấn đeef này không quan trọng, quan trọng là một đám người đang dồn vào ngõ cụt trong hẻm để đánh nhau ầm ĩ cả lên. Khi nhận ra bọn họ không phải đánh nhau, mà vây vào hội đồng một người, thì máu hiệp nghĩa của Chính Luân nổi lên bừng bừng, anh lao vào vòng vây, giúp đỡ cậu trai tóc vàng xử đẹp bọn kia.

Nhưng dù đã tăng lên thành hai người, và bọn họ đánh đấm rất khá, nhưng vẫn không thể đột phá vòng vây. Lí do tạo sao ư? Đơn giản. 2 đấu 18, bên nào sẽ thua trước đây? Và quả thật sau một hồi tả hữu xung đột, cả Chính Luân và cậu tóc vàng đều bắt đầu đuối sức, trong khi bọn kia vẫn còn đang rất sung. Bọn chúng vừa vờn hai người, vừa cười cợt như  thể đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Chính Luân tức anh ách, nhưng căn bản là lúc này không thể làm gì cả.

Có tiếng người ngã xuống đất, sau đó là tiếng cười ồ lên. Chính Luân lẫn mấy tên đang đấu với anh đều dừng lại, nhìn về phía đó. Tóc vàng nằm bẹp dưới đất, dãy giụa một cách yếu ớt trong khi bị một tên có vẻ là thủ lĩnh dẫm lên đầu. Cả người cậu ta lấm lem bụi và máu, nom thảm hại vô cùng. Chính Luân cảm thấy mặt mình nóng lên, tai như nghe tiếng máu chảy rừng rực, lấy sức lao về phía tên kia.

Đột ngột, hai cánh tay đau thấu trời, có vẻ khớp đã trật ra. Hai trong số những tên lúc nãy đã bẻ ngược hai tay anh ra sau, rồi đè xuống. Chính Luân cố gắng giãy giụa, nhưng lại chỉ nhận về được những cơn đau nhức nơi khuỷu tay. Giãy một thì Chính Luân hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể nằm đó thở hồng hộc. Bọn họ đã khống chế anh hoàn toàn.

Tên thủ lĩnh thấy anh đã bị khống chế thì cười khẩy, bỏ chân ra rồi cúi xuống nắm tóc tóc vàng kéo lên làm cậu ta rên khẽ, còn hắn thì cười ha hả:

-Thì ra Huyết Hồ cũng chỉ thế này là cùng. Như vậy thì tuổi gì mà đòi đấu với Hắc Long bang bọn tao. Chẳng phải Tam đương gia đây cũng chỉ để tao đạp lên sao? Hôm nay ông làm phúc tha cho bọn mày, về nói với thằng đàn bà đó nhanh chóng dâng địa bàn lên cho đại ca bọn tao, sau đó xéo lẹ đi. Nhớ gửi nguyên văn lời này từ đại ca của tao cho nó :" Đông Phương thiếu gia à, thật ra nếu cưng muốn địa bàn thì cứ theo anh. Với khuôn mặt đó của cưng, thì cưng muốn gì anh cũng cho cưng tuốt. Tại sao cứ phải đánh đấm nhau mãi cho mất hoà khí?" Nghe rõ chưa? Được đại ca tụi tao chú ý là phúc 9 đời đấy, nên biết điều chút đi.

Nói đoạn bọn chúng ngoác miệng ra cười vô cùng thô bỉ. Chính Luân dù không quen biết gì đến lão đại Huyết Hồ, nhưng nghe thế đã thấy tức giận vô cùng. Không biết tóc vàng đang thế nào nữa đây.

Anh nhướn mắt nhìn về phía tóc vàng, và đã chứng kiến một cảnh cực kỳ đẹp: tóc vàng đang nằm bẹp rúm trong tay tên thủ lĩnh thì chợt vùng dậy, tung vào cằm hắn một đấm nặng đến nỗi nghe được cả tiếng xương rền rĩ. Tên đó ăn đau đột ngột thì loạng choạng thả tóc vàng ra, ôm lấy cằm gào rống. Bọn thuộc hạ vội vàng lao về phía hắn, lo lắng thăm hỏi. Một hồi thì hắn thả tay xuống, Chính Luân thấy bọn thuộc hạ đồng loạt rùng mình.

Mắt hắn long lên sòng sọc, còn mặt thì đỏ rực vì giận dữ. Hắn cúi xuống, bóp cổ tóc vàng xách lên, nhẹ nhàng tựa như cái thân thể còm nhom của tóc vàng chỉ bằng một con mèo ướt. Hai chân dần dần hổng khỏi mặt đất, tóc vàng quẫy đạp yếu ớt, mặt vì thiếu khí mà nghẹn đỏ bừng. Nhưng thay vì cầu xin, cậu ra lại cố rặn ra mấy chữ là tên kia tức đến cười:

-Tụi....mày....không xứng.....để...nói về...lão....đại

-Mày được lắm. Thằng đó thật may mắn khi có một con chó trung thành như mày. Nhưng đáng tiếc là nó sắp mất con chó này rồi. Vương Thanh, hôm nay Trương Hán tao mà không cho mày chết khốn chết khổ thì tao thành người của mày. Tao thề trên cái danh dự 20 năm tung hoành đất Bắc này của mình.

Nói đoạn hắn ném mạnh tóc vàng xuống đất. Khi cái thân thể như giẻ rách của tóc vàng tiếp xúc với mặt đất trong một âm thanh trầm đục gọn gàng, thì cậu ta khẽ rên lên, kèm theo đó là tiếng xương gãy. Chính Luân rùng mình, ít nhất cũng 3 cái xương sườn, sợ là hôm nay cậu này lành ít dữ nhiều rồi.

Tên Trương Hán lại gần, đá mạnh vào ngực Vương Thanh làm cậu ta bay xa thêm một khúc, lại có tiếng xương gãy, và Vương Thanh thì nôn ra một ngụm máu lớn. 10 phần là tổn thương nội tạng rồi. Nhưng cậu chưa thở kịp 3 hơi thì lại bị Trương Hán dẫm lên lồng ngực, dùng sức đạp xuống hòng đạp nát toàn bộ lồng ngực Vương Thanh. Thời gian trôi qua chậm chạp, không gian trong hẻm chỉ còn nghe tiếng Vương Thanh thở ra, Chính Luân nhắm chặt mắt, chờ đợi tiếng gãy xương vang lên, trong lòng căm hận bản thân đến cùng cực vì yếu đuối, vô năng bảo vệ một người ngay trước mắt. Vậy mà còn mơ mộng làm cảnh sát cơ đấy, thật là nhục nhã mà.

Đến khi nghe Trương Hán "ha" một tiếng, Chính Luân nhắm mắt đau đớn nghĩ "Thôi xong rồi", thì có tiếng súng điếc tai vang lên. Hoàn toàn không hề gắn giảm thanh nên trong không gian yên tĩnh nó chát chúa đến đáng sợ, nhưng với hai kẻ đang nằm trên thớt thì nghe thánh thót chả khác gì tiếng kèn đồng từ thiên đường. Ngay sau tiếng súng là tiếng chạy của không ít người, bọn người của Hắc Long bang náo loạn hết lên, không đợi Trương Hán ra lệnh đã tìm đường chuồn làm hắn tức đến tím mặt. Nhưng dù nhanh chân cỡ nào cũng không kịp, vì vừa thò mặt ra khỏi con ngõ thì đã đối diện với một bức tường súng đã lên đạn, hứa hẹn có thể sẽ đem bọn họ nã thành thịt vụn. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo từ một cô gái tóc dài mặc váy trắng vô cùng xinh đẹp vang lên:

-Một là mày bỏ đôi chân bẩn thỉu đó khỏi người em trai tao, hai là tao sẽ giúp mày.

Hắn cười ngông cuồng, dồn thêm chút sức đạp xuống làm Vương Thanh rên lên:

-Mỹ nữ à, em có thể làm gì được anh?

Hắn chưa dứt lời thì có tiếng súng nổ, một viên đạn xuyên qua mắt cá hắn, làm hắn mất điểm tựa mà ngã chổng gọng ra sau. Trương Hán đau đến tái mét mặt mày, miệng há to nhưng hét không nổi. Cô gái phất tay ra hiệu cho đám người đằng sau xông vào, một bên đánh ngất trói sạch bọn người của Hắc Long bang, bên còn lại nhẹ nhàng nâng Vương Thanh chỉ còn chút hơi thở mang đi. Khi bọn họ đến gần Chính Luân thì khựng lại, quay lại nhìn về phía cô gái. Cô chỉ lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt nai to tròn không chút tình cảm sắc bén như dao chiếu thẳng vào Chính Luân làm anh trong vô thức lạnh toát hết cả người, không kìm được mà run rẩy.

Nhìn một hồi thì cô ta gật đầu, rồi quay người đi thẳng, tiếng gót giày gõ cồm cộp vang vọng trong không gian vắng lặng của con hẻm. Sự dơ bẩn và tăm tối nơi đây hoàn toàn tương phản với bề ngoài thiên sứ của cô gái. Nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy, người ta mới biết bóng tối trong con hẻm này chưa là gì so với bóng tối trong con ngươi tuyệt đẹp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top