thích nhìn đến vậy sao
Ánh nguyệt lại ngó giang sơn ngắm nhìn chúng sinh bình dị làm việc thường ngày nhưng có lẽ hôm nay làng ma sơn không khí có phần thay đổi mội sự đều náo nhiệt chẳng còn âm ưu như trước
Một đoạn ngâm nga cũng cất lên như gọi cố hương vậy
/ Người nói giang nam mưa mịt mù
Cô độc tế thiên nơi ải bắc
Mộ hoang mồ mới ai lưu ý
Sử quan đã nhắc bút đề
Đã là khắc người trở về tìm cố hương đã xưa. /
Cùng với tiếng khúc ngâm vang theo đó là tiếng chửi bới
"Ấy tên ăn mày này ai cho ngươi đụng vào bánh bao của ta "
Tiếng chửi bới làm mọi người xung quanh hiếu kỳ bu lại người ăn xin vẫn ôm chặt lấy bánh bao không rời dù bị đánh vẫn nhất quyết không chịu buông
"Tên ăn mày dơ dấy này còn không mau buông bánh ra "
Dù thấy người ăn xin bị đánh họ chỉ đứng lại rồi bàn tán chửi bới người ăn xin người kéo đến mỗi lúc một đông tên chủ sạp càng đất trí đánh mạnh hơn
"Đừng đánh nữa ta trả tiền cho ngươi "
Chủ sạp nhìn đến nơi phát ra tiếng nói đưa tay nhận tiền
"Tha cho ngươi lần này còn dám bén mạng đến ăn cắp nữa ta sẽ đập chết ngươi "
Chuyện đã được giải quyết những người xung quanh bất đầu tản ra
"Ngươi không sao chứ "
Y đưa tay đỡ lấy người ăn xin ban đầu thấy mọi người bu đông như vậy y không quan tâm nhưng nhìn người ngồi bên trong có phần giống người y gặp trong ma cảnh đêm qua không nghĩ nhiều liền ra tay cứu giúp
Vừa đỡ người đứng dậy người ăn xin xô y chạy vào một con hẻm gần đó
"Này này khoan đã đừng chạy này "
trần cảnh minh dùng hết sức chạy nhanh vào con hẻm bên trong hẻm ngoằn ngoèo chạy gần nửa canh giờ cuối cùng y cũng đã đuổi kịp chỉ thấy người ăn xin chạy vào căn nhà hoang đã bị đỗ nát
Trong đóng đổ nát có một người thiếu niên thê thảm chỉ còn một tay và một chân thôi thóp dựa vào tường chính là người y thật sự gặp trong ma cảnh tiến lại gần nhìn thấy được toàn cảnh y không khỏi chân kinh
Chân run lên miệng không ngừng lấp bấp
'Ngu..... ngươi "
Người thiếu niên đưa mắt nhìn lên cùng có vẻ hơi bất ngờ nhưng có lẽ đôi mắt bị thương quá lâu không thể hiện được cảm xúc giống như mắt của người chết hơn
"Ngươi đến rồi ta đợi ngươi hơi lâu đấy "
Người thiếu niên khó khăn mở miệng đến sức nhấc tay còn không nổi
------------__________-------------------
Không lâu sau y cùng thiếu niên niên bước ra khỏi con hẻm chàng thiếu niên vương vai
"Aizz thoải mái quá "
"Bây giờ đi ăn trước vì ngươi còn quá yếu chỉ trụ được hai canh giờ thôi"
"Không sao như vậy là vượt mong đợi của ta rồi "
Y và chàng thiếu niên bước nhanh đến quán mỳ gần đó vừa ngồi xuống bàn tiểu nhị nhìn bộ y phục cũ nát của thiếu niên liền nhăn mặt tính đuổi đi những khi nhìn y ngồi bên cạnh liền niềm nở tiếp đón
"Haha không biết công tử đây muốn ăn gì "
"Cho bọn ta bốn bánh đường đỏ "
Thiếu niên đập bàn thờ ơ gọi món tiểu nhị muốn đuổi thiếu niên đi nhưng nhìn y thì không dám vì bộ y phục này không chừng cũng hai lượng bạc nếu chỉ vì nóng giận tức thời không chừng lại đuổi chúng khách quý
Chỉ đành ráng nở nụ cười
"Công tử đừng giỡn như vậy tiệm ta chỉ bán mỳ chứ không bán bánh ngọt "
"Nếu biết như vậy thì ngươi con hỏi làm gì đem cho hai người bọn ta bốn tô mỳ "
Trần cảnh minh đưa tay lên ý chỉ khoan đã
"Ta và ngươi chỉ có hai người ngươi kêu như vậy có ăn hết không "
Không lâu sau y nhìn ba tô mỳ sạch đến bóng dầu lại nhìn thiếu niên ăn thêm tô thứ tư không khỏi có chút cả kinh
"Ngươi đã mấy ngày không ăn rồi "
Chỉ thấy thiếu niên giơ ba ngón tay
"Cái gì đã ba ngày rồi ngươi chưa ăn gì sao "
Chàng thiếu niên lau nước mỳ bên miệng chuẩn bị ăn tô thứ năm vừa nhai vừa nói
"Không phải ba cạnh giờ "
"Trời ạ chỉ có ba canh giờ mà ngươi ăn như vậy ta cứ tưởng bị bỏ đói ba ngày không đó "
Tiếng gõ quen thuộc lại vang lên nhưng hình như thề điểm có chút bị đảo lộn người rõ canh đi vào chợ không khí đang náo nhiệt bỗng im bặt
"Đưa đây nhanh lên "
"Nh..nhưng đây là tất cả số tiền tôi kiếm được để mua đồ cho con gái tôi xin ngài đấy "
Ông lão vẫn bị đẩy ra ngã vào sạp rau bên cạnh
"Nói nhiều như vậy làm gì nếu không có ta thì ông còn mạng ở đây để bán sau "
Tên nam nhân thô bạo đá vào bụng ông lão tiếp tục rõ canh đi nhanh vào lòng chợ thiếu niên đặt bát xuống nhìn hết màng trước mặt
Y muốn đứng lên đỡ lấy ông lão nhưng bị thiếu niên ngăn cản
"Ngươi còn nhìn được sao cản ta làm gì "
Thiếu niên vẫn không nói nhìn theo bóng tên nam nhân bất chợt tên đó cũng ngó đầu nhìn lại chỗ y cười khó lòng nhận biết lại đưa mắt đến ông lão khi nãy cũng nhìn y cười gì đó mội sự đều không thoát khỏi tầm mắt chàng thiếu niên
"Không ngờ chỉ thời gian ngắn mà ngươi đã bị bọn chúng nhắm đến rồi "
"Ai chứ ta vẫn bình thường mà "
"Ngươi thật sự không cảm nhận được "
"Cảm nhận gì chứ "
"Ta nghe nói ngươi chỉ bị mất đi ký ức không ngờ lại nặng đến vậy đưa tay "
Y làm theo lời thiếu niên đưa tay ra trước mặt khi tay y được đưa đến chuông nhỏ trên tay cũng đồng thời kêu lên thiêu niên có chút cả kinh nhân mày
"Đến chuông cũng đeo rồi chân có đeo không "
"Có chân ta quả thật có đeo một lục lạc nhỏ nghe rất vui tay "
Trần cảnh minh thành thật trả lời thiếu niên đưa tay bắt lấy mạch y cơ mặt lúc này mới có dấu hiệu giản ra
"Vẫn được chưa nghiêm trọng "
"Chuyện g..i"
"Chưa nghiêm trọng gì "
Sau lưng vang lên giọng nói trầm lạnh làm thiếu niên và y đồng thời ngước mắt nhìn lên lý ninh và hắn đứng vững trên tay còn cầm một giỏ đồ ăn trái cây đều có hắn tự nhiên ngồi xuống kế bên chỗ y
"Sáng nay không thấy ngươi "
Lý Ninh lên tiếng hỏi trước đặt giỏ đồ ăn lên bàn
"Ta quên mất không nói với ngươi chỉ là đi ăn mì một chút thôi "
"Vậy chuyện nghiêm trọng gì "
"Ta cũng không biết khi nãy có bắt mạch cho ta liền nói chưa có gì nghiêm trọng "
"Lừa gạt "
(Ý ảnh là bắt tào lao lừa người á)
"Không thể nào huỳnh ấy thật sự biết bắt mạch nếu không tin ngươi bắt thử xem sao "
Hắn đưa tay đến bắt ban đầu chỉ nghĩ bắt như bình thường nhưng càng bắt lại không ra mạch
"Ngươi biết võ công "
"E là không ta từ nhỏ chỉ chốn cha đi chơi chưa đến giỏ đường ngày nào cho ra hồn "
Quái lạ hắn càng bắt lại không ra mạch chỉ có người từng học võ mới biết cách chỉnh mạch để người khác không bắt được sát uyên lén đưa mắt nhìn y một cái sau đó thu tay
"Quả thật không có gì nghiêm trọng "
Trần cảnh minh nghe vậy lấy tay xoa mũi bên này lý đã cạo sạch râu lộ ra sắc đẹp của mình Ninh cũng không kém cạnh cơ thể cao lớn hai tay khoanh trước ngực hạ mắt nhìn thiếu niên không thiện trí chăm chăm nhìn vào ngực mình chăm chú đến nỗi tay cằm đũa đang ăn cũng bắt động
Mẹ nó dù ta là năm nhân cơ thể đúng là có hơi hơn người thật nhưng bị nhìn như vậy ta vẫn biết ngại đấy
"Ngươi nhìn gì đấy "
Lý Ninh cứ nghĩ chỉ cần nhăn mặt làm cho mình chông hung dữ sẽ làm thiếu niên rời mắt ngươi thật sự là không nhìn lên cao được hay là cố tình nhìn ngực ta vậy
"Ngươi có thực sự nghe ta nói không "
Lý Ninh quả thật có chút lo lắng mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống nhưng thiếu niên vẫn cực kì lì lợm và cứng đầu không rời hay chớp mắt lấy một lần lý ninh lại mở miệng nhưng chưa kịp nói thiếu niên đã đập mạnh tay xuống bàn từ từ đứng dậy
Lý Ninh lùi lại một bước nhìn thiếu niên đứng trước mặt chỉ cao ngang ngực mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối diện không phải gì khác đó lại là ngực lý ninh
Lý Ninh 'mẹ nó cái khí thế gì đây '
"À quên mất không nói với hai ngươi đây là an chiết bằng hữu của ta "
Y lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo trước mặt lý Ninh được giải vây không nhiều lời ngồi đối diện với an chiết
"Giới thiệu với ngươi đây là sát uyên còn đây là lý ninh hai ngườ...."
"Lý Ninh sao ta nhớ rồi "
"Ngươi nhớ gì chứ đây là muốn kiếm chuyện sao với lại cái tên an chiết này ta vốn chưa từng nghe qua sao lại là bằng hữu của ngươi được "
"Vậy ngươi tập nhớ đi sao này sẽ là phu quân của người "
"Gì chứ đây là nói tiếng người sao ta thấy ngươi quả thật muốn kiếm chuyện "
Lý Ninh đứng dậy muốn rút kiếm ra y liền vội ngăn cản
"Ây ây sao này có duyên còn gặp đừng loạn hâ "
"Còn gặp gì chứ duyên sau ta e là nghiệt duyên thì có nhìn tên đó xem chỉ có tí tuổi mà nói chuyện với ta chẳng có tí kính ngữ nào "
"Chuyện này ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi "
"Còn bao nhiêu ta năm nay đã nhị thập ngũ tuế một đời người rồi đấy tên này đã được bao nhiêu tuổi mà vênh váo "
(Ý ảnh là 25 tuổi )
"Một thế hệ rồi "
(Ý ẻm là 30 tuổi )
Lý Ninh còn đang xung mảng vừa nghe câu một thế hệ bỗng bắt động nhìn đến mặt thiếu niên mũi cao môi mỏng mắt cáo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thế nào cũng không ra một thế hệ rồi Y lặng lẽ lên tiếng kéo lý Ninh ngồi xuống
"Ngươi đang giỡn phải không nhìn đi ây thế nào cũng không lớn tuổi được như vậy"
Lý Ninh vẫn không chấp nhận sự thật hỏi thêm lần nữa chỉ thấy y gặt đầu xác nhận sau đó im bặt thiếu niên vẫn không thay đổi sắc mặt tầm nhìn cũng vậy
Để xóa bỏ không khí đang chùng xuống y vội hỏi ngay vấn đề
"Hai người tìm ta làm gì "
"À đúng rồi muốn ngươi đi theo đến xem lưu chử thế nào xuống lầu liền không thấy ngươi "
"Còn nữa sáng nay ta thấy chủ trọ mặt ông ta như ai lấy mất sổ gạo trông thê thảm vô cùng "
Lý Ninh nhớ ra chuyện mình cần làm quên đi sự gượng gạo khi nãy An chiết rõ lên bàn theo nhịp gì đó y đưa mắt nhìn sang liền hiểu ý thiếu niên đứng trước mặt lý ninh nắm lấy tay người trước mặt xoa một vòng trên ngón áp út liền rời đi vào con hẻm
Đến khi thiếu niên khuất bóng sau con hẻm lý ninh mới biết được chuyện gì vừa xảy ra
"Ầy tên khốn đó vậy mà lại để tên khốn đó sờ soạng tức chết ta mà "
"Vậy có đi không "
"Đi "
Hắn người im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng chân bước đi nhanh về phía trước bỏ cả hai lại phía sau
"Ngươi chọc giận hắn rồi "lý Ninh khó hiểu lên tiếng
"Ta vẫn chưa chạm vào hắn mà "
"Ầy vẫy ngược như ngươi vừa xướt tay là đã đụng đến hắn rồi "
"Gì chứ hắn khó như vậy chỉ bị xướt tay mà cũng giận như vậy sao có thể bôn ba giang hồ được chứ "
"Ta không nói chuyện với cái loại heo ủi nhà ngươi "
Thật sự là bị y cho tức chết,tức chết luôn ấy
"Này ngươi mới là heo đấy tên to con kia "
Y vội chạy đuổi theo chuông nhỏ trên tay cũng kêu lên một tiếng chỉ còn lại phía xa thiếu niên đang đưa mắt từ con hẻm nhìn họ dần tan thành một làng khỏi màu xanh lá
...................
Đi được nữa buổi cũng đến nơi không giống như trước bây giờ mọi người đã có sinh khí hơn ai nấy đều tươi cười buôn bán đủ loại câu chào mời gọi
Lý Ninh đã quay trở lại quán trọ lấy đồ bây giờ chỉ còn y và hắn vẫn một mặt nghiêm y đi phía sau vẫn không kịp lướt ngang một dang hàng y liền ghé lại
Bên trên bài đủ loại đồ chơi bắt mắt nhưng thứ y chú ý là một chiếc lọ bên trong có những viên đá đầy đủ màu sắc trong đẹp vô cùng muốn kêu hắn đến vừa quay qua đã không thấy bóng dáng y nhẹ bĩu môi
Sát uyên bên này đã đi xa cũng không biết là đang đi đâu chân vô thức đi đến một sạp hàng bán đan dược ông lão bên trong tay cầm một dây hạt khuôn mặt già nhăn nheo đôi mắt bị nếp nhăn che lấy cố gắng nhìn lên khi hai mắt đối nhau hắn không nhiều lời
Lấy trong tay áo ra một chuỗi hạt dài phát ánh quang không đc nối lại với nhau như có được linh tính chuỗi hạt bắt đầu cử động như rắn ông lão vừa quay đầu liền bị chuỗi hạt quấn chặt lấy cổ
Không lâu sau liền hiện nguyên hình là một con cóc tinh nó kêu ọp ọp vừa định nhảy thoát liền bị nhốt vào một cái túi vải nhỏ liên tục vùng vẫy chỉ thấy hắn bỏ chuỗi hạt vào cùng không còn động tĩnh gì nữa
Y bên này cũng không khá vừa mua xong lọ nhỏ quay đầu liền đối diện với ánh mắt ăn tươi nuốt sống của bà lão trên đường
"Ấu bà làm cháu hết hồn có chuyện gì sao "
"Ta có một món này đẹp và thú vị hơn nó "
Bà lão nhìn lọ nhỏ trong tay y nở nụ cười quỷ dị khi vừa chạm vào tay y liền khiến bà lão đau đớn rút tay nhưng vẫn cắn răng kéo y đi theo cho được
"Nếu có thì tốt cháu cũng rất thích mấy thứ này"
Y đi theo bà lão đến một khoảng sân nhỏ chỉ thấy bà dừng lại không đi nx y muốn tiến đến hỏi bà ta từ từ xoay người lại đôi mắt chuyển sang một màu đen láy hàm răng mọc ra những chiếc răng nhọn như dao mày
"Lũ người các ngươi dám đến đây phá chuyện của ta thì đừng hòng toàn vẹn trở về "
Cuối cùng bà ta cũng lộ nguyên hình cơ thể từ từ to lên nếu lần này là y thì sẽ nhẹ nhàng nhưng tiếc thay lần này là TRẦN CẢNH MINH không nhiều lời y lắc chuông nhỏ trên tay hoa đào rơi khắp sân chỉ một lúc y lại bước ra khỏi sân liền đụng độ với hắn
"Đi đâu "
"U.....đi giải quyết một chút à có cái này "
Y móc trong tay áo ra chiếc lọ khi nãy đưa đến trước mặt hắn
"cho ngươi đừng giận nữa bổn công tử đây không biết dỗ người khác đâu "
Thấy hắn đứng mãi không lấy y định thu tay về thì chiếc lọ đã nhanh chóng biến mất
"Chỉ lần này "
"Ý gì chứ nhìn ta giống người hay phạm lỗi à "
"Không phải sau"
Lần này đến lượt y đen mặt tức giận thật rồi
"Vậy thì nhìn ngươi đi đã mời nói có một chút là giận nếu ta hay phạm lỗi như vậy chi bằng tách ra ta và lý Ninh đi cùng là được rồi "
"Dù sao cũng không cần ngươi "
Một người đen mặt như có sự cuốn hút lần này tới lượt hắn tức giận miệng y vẫn không ngừng phun ngọc hắn lẩm bẩm gì đó miệng liền không thể phát ra tiếng được nữa rồi
Sát uyên bước đến nhà lưu chử không lâu lý Ninh cũng đến nhìn y hai má đỏ hồng liên tục thở mạnh như sắp tức chết lý Ninh bước lại hỏi sự tình
"Người bị làm sao vậy "
"Âm um hừm ôm "
(Í là hắn làm phép ko cho ta nói chuyện )
"Aizz ngươi lại đụng vào vẩy ngược của hắn"
"Â ăn ưa ạm ào "
(Ta vẫn chx chạm vào )
Y đưa hai tay ra trước mặt ý chỉ một ngón mình cũng chưa đụng
"Ta cũng không biết gỡ tự ngươi lo đi a "
Nói rồi đi nhanh vào sân được ba lưu chử ra đón bỏ lại cả hai phía sau y lén nhìn hắn nếu đối đầu nữa e là hết chặn đường này y đừng hòng mở miệng nữa lời
Vạt áo bị kéo nhẹ hắn nhìn xuống đối diện với ánh mắt chân thành đôi mắt anh đào thường ngày bây giờ ngập nước như chín mọng
"A in õi " (ta xin lỗi )
Hắn đưa mắt nhìn một lúc lâu sau đó mới bỏ ấn
"Đa tạ cao tăng "
"Được rồi vào thôi "
___ bên trong nhà ____
"Đa tạ các vị nếu không có ba vị thì con ta không biết còn có thể sống thêm được nữa "
"Đừng khách sáo "
Lý Ninh lên trước đỡ ông dậy hắn đến bên giường bắt mạch cho lưu chử bây giờ thần sắc đã tốt lên trong thấy nhưng những mụn nước vẫn chưa hết
"Bây giờ đã diệt được ngãi nhưng vẫn mất một khoảng thời gian dài để cơ thể hồi phục lại ban đầu "
"Thật sự rất đa tạ ba vị nếu không có ba vị đây mạng ta e là không còn "
"Giúp người là chuyện phải làm đừng khách sáo "
Ngồi lại cả buổi cả ba xin phép về trước khi lý Ninh và hắn đi ra cửa y vẫn ở trong này nhìn lưu chử lấy trong ngực áo một chiếc lọ sao đó thoa một lớp lên da lưu chử
"Ngươi quả thật có tâm giúp người nhưng không phải ai cũng có thể luyện được nó nên suy nghĩ kĩ "
Y lắc lọ nhỏ trên tay những vết lở mụn nước đều biến mất như nhận ra gì đó lưu chử hai mắt sáng nhìn y
"Ta có thể không...."
"Không thể cả kíp này đến kíp sau ngươi đều không thể nên nhớ mưu sự tại nhân thành sự tại thiên "
Lưu chử nhìn bóng lưng y rời đi nước mắt rơi xuống
"Tại sao lại không thể chứ "
.....
"Về thôi "
"Sau ngươi ra lâu thế "
"Làm gì "
"Ta chỉ chúc vài lời sức khỏe "
Hắn đưa tay đỡ y lên dóc đi nhanh về quán trọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top