kiếp nạn 82 :))))
Trên con đường khuya bóng hai người chải dài dưới ánh trăng sao viện nhà y có một con đường mòn phía bên kia con đường có một khu rừng từ con đường này đi đến đó khoảng chừng 100 bước là sẽ tới còn nếu cứ đi thẳng theo con đường một lúc sẽ nhìn thấy hai con ngã đi về phía bên trái thì nó sẽ quành ra trước cửa nhà y từ đó có thể đi ra chợ
Con đường bên phải nếu đi theo hướng đó thì sẽ băng qua khu rừng và đến huyện khác trong thành nam cương này
:( năm cương là một thành lớn được chia thành nhiều huyện khác nhau mỗi huyện đều có tên khác cũng như có những cách đồn đoán khác nhau ):
Y cứ đi theo hắn cuối cùng cũng đến hai ngã rẽ hắn không suy nghĩ nhiều mà rẻ vào phía bên phải dù y có trốn nhà đi nhiều thật nhưng chỉ dám lanh quanh trong chợ chứ chẳng dám đi qua huyện khác như vậy
"Này nếu ngươi muốn ra chợ thì phải rẽ trái không phải bên này nếu ngươi đi bên này thì sẽ qua huyện khác đấy"
"Ai nói ta sẽ ra chợ? "
Nghe được câu trả lời trần cảnh mình bắt chợt dừng chân lại lo lắng hỏi hắn
"Vậy ngươi nói tìm người là qua huyện khác tìm chứ không phải ở chợ à "
Y nghe đồn những huyện khác đều có những thứ đó nên trong người không khỏi muốn từ bỏ công cuộc trốn nhà này tưởng tượng đến những hình ảnh quỷ quái khi còn nhỏ được người lớn nhất đến mặt y bắt đầu xanh lại vì sợ đang chìm trong suy nghĩ của mình Hắn dừng lại quay người nhìn y không nhanh không chậm hỏi
"Sao sợ à sợ thì đừng đi "
Nghe được những lời này y nhìn lên mặt hắn như thấy được sự chê cười trong khuôn mặt không có nỗi tí cảm giúc tuy khuôn mặt không có biểu hiện gì của sự cười nhạo nhưng trong đầu y đã tưởng tượng ra nụ cười ấy từ sợ hãi mà trở nên tức giận cắn răng nói
"Ta không sợ đã tốn công tốn sức chốn được ra đây thì sao ta không đi chứ ngươi đừng có mà khinh thường ta có gì mà phải sợ "
Nói rồi xuân phong đi trước cơn tức giận đã lấn át cơn sợ y giậm chân bước đi bỏ xa hắn một đoạn nhỏ vừa đi vừa nói nhỏ
"Sợ ta đây mà sợ á có ngươi mới sợ ấy"
Vẫn miệt mài chửi bỗng trong bụi cây vàng lên tiếng sột soạt y dừng chân lại lên lén nhìn bụi cây không thấy gì y bất giác rùng mình vừa bước thêm một bước trong bụi cây lại vang thêm tiếng sột soạt lần này y không dám tức giận mà đi bỏ hắn nữa y sợ hãi mà đợi hắn đi đến lúc này hắn còn ở phía xa y khoảng chừng 10 bước y cầu mong hắn có thể đi nhanh lên một chút như thấy được sự cầu mông ấy hắn bước nhanh đến chỗ y đang đứng hỏi
"Sao không đi nữa "
Y quay người lại chạy ra sau lưng hắn chốn chỉ tay về phía bụi cây giọng run run nói
"Tro.. trong bụi cây có gì đó vừa nhút nhích đấy "
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm về phía bụi cây nó lại vang lên tiếng sột soạt không chần chừ hắn nhặt một cành cây khô bên đường khều vào trong bên trong bụi cây vàng lên một tiếng khè nghe được tiếng kêu hắn liền đánh vào bụi cây vài cái bên trong nhảy ra một con vật quái dị
Nó có hình như bàn tay thay vì có năm ngón tay thì ngược lại nó có rất. nhiều. ngón không được ngay ngắn có những ngón chồng chắc lên nhau phía trên chỗ nhìn giống mu bàn tay có một gương mặt quỷ đôi mắt đen đục ngầu miệng thì răng lởm chởm phía bên dưới bàn tay đó có những chiếc rễ nó không đi bằng rễ thay vào đó nó đi bằng mấy ngón tay dị tật ấy trong miệng nó kêu vài tiếng khè khè
"Áaaaa nó nhảy ra kìa "
Trần cảnh Minh sợ hãi la lên bấu chặt vào tay hắn còn hắn chỉ bắt lực cầm cây đâm thẳng vào mắt trái của nó bị đâm trúng vào điểm yếu con quái liền quần quay kêu lên hai tiếng cơ thể bắt đầu khô lại hai con ngươi trợn lên miệng thì há hốc hắn quơ cành cây khiến cho sinh vật đó cũng lăng theo
"Chết rồi "
Y ngó đầu ra từ sau lưng hắn nhìn về phía con quái đã khô lại nhìn nó còn ghê hơn lúc chưa chết nữa
"Nó là con gì vậy"
"Nắm tay quỷ"
"Hả? Ghê như vậy sao nó làm gì trong đó vậy nó có ăn thịt người không đấy"
" Có chúng thường sinh sống ở những nơi ẩm ướt nếu nơi đó không thích hợp nữa chúng sẽ tự bứng rễ mình lên tìm nơi khác tốt hơn để trồng mình xuống "
" Chúng ăn xác người nếu gặp người thì sẽ tấn công ăn thịt Trong đây không có người chắc chúng ăn những con vật khác ở đây um tùm rất thích hợp cho chúng sinh sống "
Nói rồi hắn ném cành cây sang một bên quay người đi tiếp y thấy vậy chạy theo sợ nếu đi chậm một bước thì lại một con khác đang núp nhảy ra tấn công
"Sao ngươi biết hay vậy ngươi thường hay gặp nó à "
"Vô tình độc qua "
"Còn bao lâu nữa thì tới vậy ta thấy ta với ngươi đang đi vào sâu giữa rừng rồi đấy"
"Ta cũng không biết "
Nói dứt câu hai người đều không bước thêm nữa còn y nghe được câu trả lời chân như bị đống đá tại chỗ vậy không gian im lặng có thể nghe được tiếng những con bọ kêu vo ve nhưng không nghe được tiếng trái tim y đang dần run lên vì vừa sợ vừa tức tức vì tên này không biết đường còn dám dắt y đi sợ vì không dám quay về một mình chỉ biết hốt hoảng mà nói với hắn
"Không biết á ta đi theo ngươi vì ngươi biết đường mà ngươi trả lời Như vậy à"
Hắn đảo mắt sang hướng khác chột dạ mà lên tiếng
"Chẳng phải có đường sao"
"Nhưng đi lạc thì sao biết đường quay về chứ bây giờ là canh hợi cũng gần nửa đêm rồi đấy "
"Cổ nhân có câu đất làm gì có đường đi mãi thì thành thôi chắc có nhiều người đi nên nó mới có con đường này "
"Đi theo nó không sớm thì muộn cũng tới nơi thôi "
"Gì chứ sao ngươi nói không chắc chắn gì vậy lỡ bọn họ đi lạc rồi người khác nhìn thấy cũng nghĩ như ngươi có phải tự chôn mình không "
Quả thật hắn không phải là chưa nghĩ tới nhưng trong rừng này chỉ có một con đường nó đã bị đi tới sắp mòn như này chắc hẳn nhiều người an tâm đưa tính mạng mình vào nó mới chọn đi nhiều như vậy
với cả hắn cũng đã hỏi vài người trong chợ trước khi đi vào đây họ đã nói sẽ có người từ huyện khác đi qua con đường mòn trong khu rừng đến để trao đổi hàng hóa xung quanh đây chỉ có một con đường này không đi theo nó thì cũng chẳn biết đi đâu nữa y nói không sai hắn chỉ có thể làm bộ làm tịch mà nhăn mày tỏ vẻ nghiêm nghị tiếp tục bước về phía trước
"Sao ngươi cứ bàn ra không vậy"
Trần cảnh Minh thật sự tức giận rồi y bước theo hắn trách móc
" Bàn ra á ngươi nghĩ với cái nơi này mà ta có thể bàn vô sao "
"Có ta ở đây không chết được đâu"
Hai người còn đang cự cải thì phía xa trong bụi cây có hai người đang trốn còn một người thì núp trên cây họ cũng đang rất sôi nổi mà bàn luận
(Thị vệ 1) ."Này ngươi nghĩ công tử và tên sư tăng đó có biết đường đi không "
(Th.vệ 2). "Còn hỏi Ngươi không thấy à "
Ba tên thị vệ đưa mắt nhìn về phía hai người một người tiến lên một người vì sợ đi không đúng đường mà kéo xuống kết quả chả ai bước chả ai lùi cứ đứng như vậy mà cãi nhau
(Th.vệ 3) ."Hai là chúng ta giúp công tử đi "
( Th.vệ 1)."Được sáng kiến hay đó "
( Th.Vệ 2) "Nhưng làm cách nào để ra hiệu cho công tử bây giờ"
Nói rồi ba người khoát tay lên lưng nhau chụm đầu lại bàn kế hoạch trên mặt làm vẻ rất thận trọng như kế hoạch này rất tỉ mỉ vậy sau một lúc bàn bạc ba người cùng nhau ngước đầu lên không khiêm tốn mà khen một câu
(Th.vệ1) "A lữ không ngờ hôm nay đệ thông minh thật đấy "
Người được khen là thư lữ tên có thân thể nhỏ nhất trong nhóm tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn còn về võ công thì khỏi phải bàn đi theo đại nhân lúc còn nhỏ được ông chỉ dạy nên người lúc này được khen thư lữ không khỏi hơi đỏ mặt nhưng vẫn kêu hảnh nhận lời khen vào tai
"Nhất huynh à đừng khen a lữ nữa lổ mũi của đệ ấy đã hỉnh bự bằng cái tô rồi nếu hít thở lâu sẽ cảm đó"
"Nhị đệ nói đúng haha "
Người nói là nhị đệ năm nay chỉ mới hai tám là người có cơ thể vừa vặn khuôn mặt mang vẻ Tuấn lãng coi như có chút vốn liếng trong ba người còn người được gọi là nhất ca mang cho mình thân hình to cao vạm vở hai người họ còn đang cười đùa vui vẻ làm cho thư lữ người vừa mới giây trước được khen giây sau đã bị chọc cho ngại ngùng cả ba bỗng nhớ ra chuyện chính
" Hai huynh đừng cười nữa còn kế hoạch giúp công tử đấy"
"Xém chút nữa quên mất tại đệ đấy "
Nói rồi chỉ tay về phía nhị đệ
"Gì mà ta huynh không cười thì ta sẽ không quên như này "
Hai người còn đang tranh cải thư lữ chỉ đành đứng giữa hai người đưa hay tay ngăn họ lại
"Hai huynh dừng lại đi xem công tử như nào đã "
Cũng mai hai người họ vẫn chưa đi xa vẫn là một người tiến một người kéo lại trong thời gian ba người bàn luận và cải nhau mà hai người công tử chỉ đi thêm được vài bước ba người cùng nhau núp sau cây chờ thời cơ thực hiện nhân lúc y kéo hắn xuống trách móc thư lữ nhanh nhẹn nhảy về phía bụi cây trước đường hai người chuẩn bị đi tới
Hai người chỉ vừa bước lên một bước chân còn chưa kịp đụng đất bất chợt một bóng đen vụt qua mặt họ cả hai thu chân lại y nghi hoặc hỏi hắn
"Ngươi có nhìn thấy gì không"
"Thấy "
"Ngươi cũng thấy một bóng đen vụt qua sao"
Hắn không nói lẳng lặng nhìn về phía bóng đen biến mất phía bên này thấy hai người đứng yên thư lữ phía xa giả tiếng mèo đánh lừa bọn họ sinh động kêu hai tiếng 'meo meo 'y không chú ý chỉ nhìn thứ rớt ra từ bóng đen nhìn về con đường phía trước chỗ bóng đen vừa nhảy qua trong màn đêm có thể lờ mờ thấy được một tờ giấy không chần chừ y liền bước lên nhặt tờ giấy
Vừa mở ra bên trong xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc như rồng múa vậy nhìn một lát lâu thì giống như bùa chú y cẩn thận nhìn kỉ chắc chắn đây là bùa chứ làm sao chử lại có thể xấu kinh thiên động địa như này mặt y đanh lại thành một cục
"Này ngươi nhìn xem đây là gì vậy "
Y đưa tờ giấy cho hắn xem khi cầm trên tay lông mày hắn không khỏi nhíu lại
"Đi về phía trước là sẽ tới"
"Ngươi nhìn được sao Ta còn tưởng là bùa đấy"
Nhìn lại dòng chữ nguệch ngoạc y nghi hoặc lặt qua lặt lại nếu suy nghĩ một chút ở đây bốn phía là rừng rậm yêu quái khắp nơi một con mèo nhỏ như vậy sao có thể sống sót ở đây được trên người nó còn rơi ra một tờ giấy bắt chợt y quay đầu lại nhìn về phía ba người bọn họ đang trốn
Thấy y nhìn về phía này ba người sợ hãi dáng chặt người vào thân cây thay nhau đổ mồ hôi
Trần cảnh minh 'các ngươi có thể làm việc chuyên nghiệp một xíu không '
Hắn cũng đưa mắt nhìn về hướng ba người họ nắp rồi lại nhìn về phía y
"Đi thôi có chỉ dẫn rồi "
Nói rồi hắn bước tiếp về phía trước y biết cha phái người theo để xem chừng mình tức giận đi theo hắn thấy hai người đã đi xa ba người liền thở vào một hơi
Cả ba 'nguy hiểm quá xém tí nữa là bị phát hiện rồi '
____________&__
Trong quá trình viết mình còn sai sót lỗi chính tả nếu mọi người đọc chỗ nào bị lỗi thì bình luận cho mình biết với nhá để mình sữa cũng cho chúng ta trải nghiệm đọc tiểu thuyết vui vẻ mình sẽ cố ra chương vì mình còn đi học nên không ra nhanh được các bạn thông cảm cho mình nhe 'π'√3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top