gặp người
Sau bao gian khó trời không phụ lòng người cả hai cuối cùng cũng đến cuối đường nhưng không như mong đợi một con gẽ liền xuất hiện nụ cười trên môi y chợt tắt
"Gì nữa vậy ta kiệt sức rồi không đi nổi nữa "
"Biết vậy ta đã không chốn nhà rồi ta nhớ chiếc giường của ta nhớ những món ăn ngon còn có..."
Trong lúc y đang than vãn hắn nhìn về phía con ngã từ xa một bóng người đang đi tới
"Có người "
"Hử ở đâu"
"Phía trước còn ngã "
Nghe có người mắt y dần phát sáng miệng nhỏ ngừng than vãn chạy về phía trước bỏ lại hắn phía sau là một người dân làm nông ông đang kéo một chiếc xe gỗ bên trên đựng đầy khoai đang trên đường đi đến huyện khác bán đang đi thì thấy một bóng người từ phía bên trái chạy lại
Ông cảnh giác dừng xe bóng người dần dần hiện rõ một khuôn mặt thanh tú máy tóc đen được buộc cao lên chiếc máy chẻ sang bên mang phần làm khuôn mặt mang phần bầu bĩnh đáng yêu chỉ thấy người đó từ xa chạy lại miệng không ngừng cười lễ phép cuối đầu chào hỏi
"Cảm phiền hai vị một chút có thể cho ta hỏi đường được không "
Ông đưa mắt Nhìn y từ trên xuống đánh giá bộ y phục y đang mặc nhìn là biết không hề rẻ tà áo rộng được thêu hoa bằng chỉ đen cổ áo được thêu viền vàng trên eo được một chiếc thất lưng thất lại làm hiện rõ chiếc eo nhỏ bên tay còn đeo túi nảy một là con nhà quan huyện hai là công tử nhà giàu nào đó xuất cảnh đi chơi biết người biết ta ông tươi cười đáp lại
"À không biết Công tử này có gì cần hỏi"
"Sao hai người biết ta là công tử"
Ông chỉ mỉm cười nhẹ
"Ta chỉ đoán thôi"
"Vậy ông đoán đúng rồi đấy Ta muốn hỏi đường đi đến huyện.... Huyện gì nhỉ "
Cả người chợt khựng lại Y chỉ biết mình đi theo hắn đến huyện khác nhưng không biết tên huyện là gì bối rối không biết nói sau ông cũng nhìn ra được
"Công tử đi đường này chắc từ huyện khác đến "
"Đúng vậy"
"Công tử Muốn đi đến huyện khác chỉ có thể là huyện ma sơn thôi cứ rẻ theo con đường này đi một lúc sẽ thấy một căn nhà hoang "
"Từ căn nhà hoang đó công tử chỉ cần đi thêm năm mươi bước nữa sẽ đến nơi "
Y mừng rỡ lại lần nữa cuối đầu
"Đa tạ hai vị "
Ông xua tay năng y dậy
"Ấy không gì "
Y liếc mắt sang liền thấy một xe đầy khoai thắc mắc hỏi
"Hai người bán gì vậy
Thấy ánh mắt y nhìn chăm chú vào xe đẩy chắc. Là chưa ăn lần nào liền giới thiệu một chút
"Ta và nương tử cùng nhau đào một số khoai đem đi huyện khác bán "
"Nhìn có vẻ rất ngon có thể bán cho ta vài củ không"
"Ấy nếu công tử muốn ăn ta tặng người vài củ"
Ông quay người kêu nương tử mình đưa một tấm vải nhỏ trên xe đẩy bỏ vào dây vài củ khoai gói lại đưa cho y
"Sao được chứ công ngài chồng vất vả sao ta lại nhận không được đây ta trả tiền"
Y đưa tay cản lại lấy bên hông túi tiền đưa cho ông nhưng bị ông từ chối
"Không cần không cần coi như đây là quà gặp mặt, nếu công tử muốn ăn nó chỉ cần nướng với lửa không thì luộc lên ăn rất ngon"
Ông dúi khoai vào tay y
"Như..nhưng mà "
"Công tử cắt đi ta và phu quân ta không nhận đâu "
Thấy y nhất quyết muốn đưa tiền người phụ nữ từ sau xe đi lên nói tiếp giải vây phu quân mình
"Trời không còn sớm nữa ta và phu quân xin đi trước cáo từ công tử "
"Vâng cáo từ"
Hai người đi về xe tiếp tục đi bán y vừa cắt khoai vào trong túi nảy ngẩng đầu lên liền thấy hai người quẹo vào một con đường khác y thắc mắc chạy lại gọi họ
"Khoản đã "
Nghe tiếng kêu cả hai dừng lại
"Công tử có gì muốn nói à "
"Hai người đi đến huyện mao an để bán đúng không"
"Đúng vậy"
"Sao lại đi đường này không phải con đường đó mới dẫn đến huyện mao an à"
Y chỉ tay về phía con đường mình đang đi khi nãy nó bị chia thành hai bên giữa hai bên đường bị một hàng cây chia cắt ông ấy cũng nhìn về phía tay y chỉ rồi lắc đầu ngao ngán giải thích
"Công tử là người mao an nên không biết con đường đó lúc trước đúng là đi đến huyện của ngài "
"nhưng dần dần bị Ma quỷ chặn đường quấy phá không ai dám đi qua cả từ từ làm một con đường mòn khác thỉnh chư lưu quang * về bốn phía chấn nên đi không bị phá "
*Chư lưu quang thần bảo hộ và dẫn đường mỏ chim đuôi khỉ thân người có bốn tay một tay cầm roi dùng đánh quỷ một tay cầm kiếm một tay cầm rượu một tay không cầm gì cả ngồi xếp bằng
"Xin thứ lõi ta nói sẽ có chút nặng lời nhưng mà Lúc ngài từ con đường đó chạy đến ta còn tưởng ma quỷ xuất hiện "
"Được rồi ta xin Đa tạ hai vị đã nói"
"Không sao nếu không có gì ta xin đi trước"
Y lại lần nữa cuối người chào tạm biệt hai ngày họ đứng yên một lúc thấy xung quanh thiếu thiếu gì đó nghĩ mãi vẫn không nhớ là quên gì y nhún vai đi về con đường khi nãy mình đi vừa chạy lại gần tới nơi một cái bóng liền xuất hiện trước mặt
Y nhón chân đi nhẹ núp vào trong hàng cây đưa mắt nhìn qua nhìn lại một khúc cây khô nằm ngày bên chân vài bước liền đập vào mắt y bước tới lụm lên đứng cạnh một bên cái bóng từ từ tiến lại gần y nhắm mắt cầm cây giơ lên nhảy ra đánh xuống
"Yaaa"
Khúc cây bị hắn cầm lại dừng trên không trần cảnh Minh cố gắng vung cây lên đánh nhưng kéo mãi vẫn không lên được thấy không ăn thua y đưa chân đá tới nhưng tiếc là chân không với tới đá tới đá lui mà vẫn không được một giọng nói trầm thấp liền vang lên lọt vào tai y
"Ý gì đây vừa đi xong giờ muốn đánh người"
Biết là hắn y buôn tay dấu sau lưng lấc đầu
"Vậy ngươi cầm cây làm gì "
"Cách chào hỏi ta mới học được "
"Mỗi lần gặp là đánh một cây "
Y gật đầu rồi lại lắc đầu chợt nhớ lại lời hai người vừa nãy nói y liền nhờ đó đổi chủ đề bảo với hắn
"Ngươi biết khi nãy ta gặp gì không "
"Biết ngươi gặp người khác học cách chào hỏi nên giờ muốn chào hỏi lên người ta"
Nói rồi quăng cành cây trên tay sang bên y cuối đầu nhỏ giọng chửi một câu
Trần cảnh Minh "đồ nhỏ nhen"
"Được rồi tính không nói à"
"Đúng rồi Ta gặp được người đấy tận hai người họ rất tốt bụng còn chỉ đường cho ta nữa "
"Lại là người 'tốt' của ngươi à"
"Ý ngươi là sao"
"Không có họ còn nói gì không"
"Á đúng rồi khi nãy hai người họ nói ta và ngươi đi Sai đường rồi con đường bên đó mới đúng "
Y chỉ về phía con đường sau lưng hắn đưa mắt nhìn theo nhăn mày
"Chẳng phải đến rồi sao đúng hai sai đâu còn quan trọng còn gì không"
"Ò ông ấy còn nói chỉ cần đi thêm một đoạn nhỏ sẽ có một căn nhà hoang sau đó đi thêm năm mươi bước sẽ đến cổng huyện "
Hắn nhìn xuống chân y suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định
"Vậy đến cân nhà hoang đó trước"
"Hả sao không đi đến huyện rồi thuê quán trọ "
"Ghé qua đó nghĩ ngơi một lát hẳn đi"
"Haizz được rồi"
Y nhìn trời nắng đã lên gần tới đầu vẫn chưa sáng lắm chỉ đành tiếp bước đi
_____
Nhìn căn nhà hoang trước mặt y không khỏi nhăn mặt cây cỏ mọc cao um tùm ngang vai một bên cánh cửa bị gãy văng ra trước bậc thang còn cánh cửa kia chỉ cần dùng lực đụng vào có thể nó sẽ gãy xuống mạng nhện đóng đầy trên trần nhà có vài chỗ bị lũng có thể nói là hoang sơ đổ nát
Tuy là nhà hoang nhưng nó lại rất to và rộng có thể một quan huyện hay một người nào đó giàu có đã xây nó
"Ta và ngươi sẽ ở lại đây thật sao"
Y không tinh mình sẽ phải ở lại đây để nghỉ ngơi
"Không muốn"
"Không phải không muốn mà là nó cũng quá cũ đi"
"Ukm nhìn cũng có chút không được sạch lắm"
"Ngươi nhìn như nào mà có chút vậy "
"Vậy ngươi không muốn ở lại"
"Chỉ cần nó sạch một chút ta có thể miễn cưỡng ở được"
Hắn chỉ đành bất lực thở dài một tiếng lấy ra một tấm phù khác màu cam đốt về phía trước kết ấn vài bước cả ngôi nhà hoang liền được dọn sạch
Mọi thứ bên trong được dọn sạch sẽ nhưng vẫn không che được sự cũ nác của thời gian y bước vào trong nhà đưa mắt nhìn xung quanh tuy là sạch hơn một chút nhưng y cũng không thể ngừng chê bai được
"Nơi nào cũng xấu "
Trần cảnh Minh đi đến một căn phòng nói là phòng nhưng bị mục rữa đổ nát đến mức đá nhẹ liêng gãy nó làm cho ý định rời khỏi căn nhà này càng tăng lên đi đến mọi ngóc ngách không nơi nào y ngừng lắc đầu trên mặt hiện rõ dòng chữ
'Ngươi không xứng để ta ở lại'
Nếu căn nhà có thể nói chuyện nó sẽ cố gắng thuyết phục y ở lại
Căn nhà 'Công tử người đừng đi ta sẽ cố gắng cho người ngủ ngon mà hãy cho ta một cơ hội làm bổn phận của mình đi '
Khi nghe tiếng hắn kêu từ sau lưng y dừng chân tha cho ngôi nhà xấu số chạy lại gần hắn trên mặt đất trống trơ lúc trước bây giờ đã có một chiếc giường bằng gơm duy nhất được đặt ngay ngắn
"Đó là gì vậy"
"Giường cho ngươi"
Y tỏ vẻ chê ra mặt nhưng bây giờ chân cũng mọi nhừ không thể đi nổi nữa chỉ đành chắp nhận mình sẽ nằm ngủ ở đây đưa mắt nhìn ngó xung quanh hắn thắc mắc hỏi
"Tìm gì đó "
"Giường của ngươi đâu"
"Ta không nằm "
Nói rồi bước đến một góc bắt đầu thiền định y thấy hắn như vậy cũng không làm phiền đi xung quanh tìm kiếm một thứ đập vào mặt mắt y sáng lên
"Thấy rồi ngươi ở đây à"
Một cây cột to được đặt gần giữa đường đi xuống bếp dù ngôi nhà đã mục rữa nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu được phủ một lớp sơn đỏ xem như là điểm nổi đầu tiên y cộng cho ngôi nhà này
Trần cảnh minh bước gần lại cây cột đưa tay vẽ gì đó sau một lúc vẽ xong liền lấy một ít củi từ cân nhà bị mục mà rớt ra đem lại phía chiếc giường gơm nhỏ của mình cơ thể từ từ mỏi dần y chỉ đành nằm xuống chiếc giường hắn làm cho dần dần thiếp đi
___________________&
Lúc hai người đến căn nhà hoan là 10 giờ chưa
Còn canh tư canh năm là từ ba giờ đến năm giờ sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top