Chương 2


Lúc Đình Sang mở mắt ra, ánh sáng từ phía trên chiếu thẳng xuống. Cậu nheo mắt lại.

Chói. Rất chói. Nhưng đây không phải là cái nhà kho bỏ hoang ẩm ướt đấy nữa.

Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt, lại cảm giác được tay mình có sợi gì đó nối vô.

"Sang! Con tỉnh rồi hả con? Anh! Gọi bác sĩ, Sang nó tỉnh rồi."

Đây...chẳng phải là tiếng của mẹ cậu sao? Mẹ cậu ở đây...mẹ không bị Thế Cường làm gì đó chứ? Không...hình như nãy mẹ có nhắc đến "bác sĩ"...Nhưng lỡ như tên kia giở trò thì sao...

Vừa suy nghĩ, Đình Sang cố gắng xoay đầu vùi vào lớp bông mềm phía dưới. Hình như là gối, cậu nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp êm dịu này.

Nếu đây là giấc mộng thì cậu mong nó chẳng bao giờ kết thúc. Không, là hy vọng ác mộng này chưa từng xảy ra.

Bác sĩ đến đo lại nhịp tim của Đình Sang, cậu lúc này mới biết đây thực sự không phải là mơ. Nhưng khi bác sĩ cầm tay cậu lên định đo huyết áp, Đình Sang giật mình lấy tay về, thu chân về một cục.

Cha mẹ cậu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình. Cậu cũng bất ngờ, nhưng cậu thực sự sợ người khác chạm vào cổ tay...

Giống như thể giây tiếp theo chính là cột cậu lên bằng sợi dây thừng.

Đình Sang không muốn.

Cuối cùng, vị bác sĩ kia đành chấp nhận, ghi lại vài con số trong bảng theo dõi rồi gọi cha mẹ Đình Sang ra ngoài dặn dò.

Đến khi bác sĩ rời đi, mẹ cậu không cầm được nước mắt.

Bác sĩ bảo con họ có thể bị trầm cảm. Thằng bé sẽ khó lòng mà đi học được nữa, nó rất sợ sệt với thế giới bên ngoài. Thằng bé sẽ rất hoảng loạn, giấc ngủ của nó không ổn, tinh thần càng không ổn.

Từ một vị thiếu niên thành tích học tập luôn thuộc top đầu trở thành một người từng bị xâm hại. Đó sẽ mãi là vết nhơ trong lòng cậu, trong đời cậu, trong chính trái tim của bậc làm cha, làm mẹ như hai người họ.

Người phụ nữ đau khổ kia khóc thật lâu, mà chồng bà đang cố ngăn mình không cho rơi nước mắt.

Vì ông vẫn còn nhớ con trai mình từng nói thầy rất kỳ lạ. Chỉ là ông cho qua, chỉ là ông coi đó như một việc cỏn con, không đáng để tâm.

Mà cái việc "cỏn con" này đã đưa con trai ông đến bờ vực sụp đổ. Giờ đây, ông chẳng còn gì để níu kéo, chẳng còn ánh sáng nào dẫn lối ra.

Sự vô tâm của cha mẹ đã giết chết một đời người.

Hôm ấy, ông để vợ ở lại bệnh viện chăm sóc con trai, còn mình về nhà tự ngẫm nghĩ, tự trách bản thân mình thật nhiều.

Qua đêm ấy, ông quyết định tìm chuyên gia tâm lý với mong muốn kéo lại một chút hy vọng cho con mình.

Còn người phụ nữ kia, bao năm vất vả ở ngoài khổ cực cỡ nào cũng chẳng bằng giờ phút này. Đình Sang, con trai bà chỉ vừa mới đây thôi đã hất tay bà ra, hất văng thìa cháo bà thổi. Dù sau đó trong mắt thằng bé có chút áy náy nhưng thực sự những gì đáng sợ mà thằng bé phải trải qua đã ám ảnh vào tâm trí nó.

Bà lấy ra thìa mới, thổi nguội cháo cho con, bảo con nếu vậy hãy cố múc ăn, cố ăn cho nhiều chút.

Bà dặn y tá để ý Đình Sang rồi ra khỏi phòng. Bà đi xuống vườn hoa bên hông bệnh viện. Bà ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu lên nhìn trời cao kia.

Trời hôm nay không quá xanh, có những đám mây xám xịt, nặng trĩu. Người phụ nữ ấy chẳng ngắm mây nữa, bà nhắm mắt lại.

Bà biết, lỗi chẳng thể đổ hết cho ông thầy biến thái kia, mà vợ chồng bà cũng có lỗi.

Họ đã quá vô tâm, thậm chí con trai đã để ý nhiều đến mấy ông bà cũng chẳng để vào trong đầu. Họ quá bận rộn với công việc, chỉ nghĩ rằng con trai sống sung túc hơn sẽ đỡ cực. Thằng bé học giỏi, tiền đồ xán lạn, rõ ràng chỉ cần cố gắng kiếm tiền chút nữa thì con trai sẽ có một tương lai rạng ngời.

Nhưng họ đã sai, họ rất sai, họ đã đi vào con đường lầm lỡ. Họ quên mất bạn bè quanh con, người giao tiếp với con. Họ chẳng biết con chơi với ai, như nào. Họ bỏ qua sự nhạy cảm của thằng bé về người thầy biến thái ấy.

Mọi thứ đè nén từ từ, từ từ, rồi nó nổ ra, tan tác. Giờ đây con trai bà mãi có vết nhơ không đời nào xóa được, mà trong lòng bà luôn có một vết đâm canh cánh mãi trong lòng.

Liệu rằng có cửa nào cho người phụ nữ này được làm lại hay không? Bà cũng tự hỏi lòng mình, hỏi với trời điều ấy.

Nhưng bà không biết câu trả lời. Bà chỉ có thể cố làm mọi việc tốt nhất cho con. Không phải để bù đắp, mà là trả lại con cuộc sống mới...

...Còn sai lầm của bậc làm cha làm mẹ như họ vĩnh viễn chẳng thể bù đắp được.

Cảnh sát có đến lấy lời khai của Đình Sang, rồi Đức Cường bị phạt tử hình, với số lượng nạn nhất là hơn chục em. Cái giá trừng phạt của một tên điên loạn như hắn đã xứng đáng hay chưa, không ai biết. Nhưng những đứa trẻ bị hắn xâm hại đến tận năm 18 tuổi, rồi bán sang cho bọn buôn người, sự tàn nhẫn mà hắn dành cho các em, vĩnh viễn sẽ dằm mãi trong tim những đứa trẻ ấy không bao giờ quên.

Trước khi lên xe rời bệnh viện về nhà, Đình Sang lại một lần nữa lấy hết can đảm hỏi mẹ mình: "Mẹ, cảnh sát không nói đó là ai sao?"

Người mà cậu nhắc đến là cô gái hôm ấy đã nhảy vào cứu cậu. Đình Sang từ lúc nằm viện đến giờ vẫn chưa biết đó là ai. Cậu sợ rằng có khi nào cô ấy đã bị bán đi? Hoặc có khi cô ấy đã bị tên đó đánh đập đến chết như xác con mèo nhỏ nằm bên góc nhà kho không?

Cậu sợ vì chính cậu mà cô ấy phải chịu một đời thê thảm đến thế. Nếu thực sự vậy, cậu sẽ ôm hối hận đến suốt đời. Nhưng trước đó, nếu cô ấy có mất rồi, Đình Sang vẫn muốn đến thăm mộ một lần...

Vậy nên cậu đã dùng hết sức mình, cậu sợ nói chuyện, nhưng cậu vẫn cố hỏi cảnh sát. Chỉ là đổi phương không nói, mẹ cũng bảo không biết. Thông tin về người kia gần như mịt mù.

Trừ một vết thương nằm bên tay phải do cô ấy nhảy từ ngoài vào mà bị rạch sâu. Có thể nó để lại sẹo, nhưng trong thế giới bao la kia cậu làm sao tìm từng cánh tay một cơ chứ? Mà nếu cô ấy mất vì cậu, làm sao Đình Sang có thể biết cô gái kia an nghỉ phương nào?

Từ một người hướng nội trở nên sợ tiếp xúc với mọi người, giờ trong đầu cậu còn suy nghĩ vẩn vơ về người con gái kia, Đình Sang không nói chuyện.

Cha mẹ cậu thấy con trai không nói chuyện, mà đêm đêm còn gặp ác mộng, tâm trạng lo lắng không nguôi. Mẹ cậu xin nghỉ dạy ở nhà chăm con, cố gắng đối xử với con trai như bao đứa trẻ khác. Bà không muốn vẻ mặt u sầu của mình khiến con trai nhớ lại những ký ức ghê tởm ấy.

Nhưng đứa trẻ lại có ý muốn chống đối. Nó thực sự sợ hãi. Bà đưa nó cơm, nó hất văng ra. Một lần, lại một lần như thế, người phụ nữ ấy cũng ở một mình trong phòng mà phát khóc. Nhưng bà không trách con, hơn nữa sau cái phản ứng như bản năng đó là một ánh mắt đầy sợ hãi và tội lỗi.

Có lẽ Đình Sang cũng không muốn, nhưng sự tiếp cận của người ngoài đã làm cậu rất sợ, bản năng chỉ muốn hất đi, hất ra xa để khỏi đụng vào người mình.

Cha cậu vẫn gắng đi làm kiếm tìm duy trì miếng cơm manh áo cho gia đình. Ông đêm về còn phải động viên tâm lý vợ mình. Hai vợ chồng họ bảo nhau, rằng chỉ một chút, một chút thôi, Đình Sang sẽ quay lại cuộc sống bình thường như trước khi bi kịch xảy ra. Lâu lâu ông cũng thử tiếp cận con, muốn kéo con ra ngoài chơi bóng rổ - môn thể thao mà Đình Sang vốn yên thích. Dù trăm lần đều thất bại nhưng mỗi hôm nào rảnh, ông vẫn sẽ làm.

Bầu không khí trong gia đình vào khoảng thời gian ấy thực sự rất nặng nề. Đình Sang nhốt mình ở trong phòng. Cậu tự trách bản thân đã không cố gắng chạy khi bị tên kia bắt. Cậu trách bản thân vì chính cậu là lý do mà cô gái kia đánh mất sinh mạng của mình. Cậu trách bản thân vì đã để bản năng chi phối, luôn hắt hủi sự quan tâm từ người mẹ của mình. Cậu trách mình đã ném thẳng trái banh từ trên tay cha. Cậu trách bản thân không biết tự vệ.

Một đứa trẻ trầm cảm cứ nhốt mình mãi trong phòng, tâm trí không ngừng nghĩ về người xung quanh, hận bản thân thật nhiều vì gây ảnh hưởng đến họ.

Khoảng vài tháng sau, Đình Sang cũng dần chấp nhận gia đình mình.

Cậu xuống nhà ăn cơm, thi thoảng ngồi trên sàn dùng tay chơi bóng một mình. Cậu bắt đầu vẽ vời gì đó, mẹ cậu nghĩ vậy khi bà phát hiện màu và vài mảnh giấy vụn xuất hiện trên bàn học của con mình. Những bức vẽ về cánh tay hay người nào đó có đuôi tóc ngựa thật dài. Nhưng cậu vẫn chưa giao tiếp nhiều với người ngoài khiến mẹ cậu vẫn chưa hết lo lắng.

Có một hôm, một thanh niên là bạn thân trước đây của Đình Sang đã liên hệ với bà, bảo rằng có một người có thể nói chuyện với thằng bé. Danh thiếp được gửi qua là một cô bé trạc tuổi con trai bà, theo lời giới thiệu rằng từng học chung trường, chung lớp. Giờ đây con bé đã chuyển sang tỉnh thành khác ở, ở nơi cách họ hơn ngàn cây số. Người thanh niên kia bảo rằng cô gái này đã đồng ý giúp đỡ.

Người phụ nữ không dám chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn không, như xét cũng chẳng có hại gì, bà sẽ thử. Bà liên lạc với cô bé đó trước, biết rằng đã đậu cấp III ở tỉnh đó nên đến đó học và định cư luôn.

Đến khi bà thực sự đưa màn hình video call cho con trai nói chuyện, nó đứng bên bàn học sợ hãi hất văng điện thoại lên giường.

Đình Sang gào thét lên bảo rằng mẹ hãy để cậu yên.

Bà chột dạ và lo lắng, định cầm lấy điện thoại trên giường và ra ngoài. Có vẻ cách này không ổn. Cũng đúng, chẳng thể ép con trai mình được. Bà sẽ xin lỗi cô bé...

"Mẹ để điện thoại lại đi!...Được không?"

Giọng Đình Sang cất lên cắt mạch suy nghĩ của bà. Bà đồng ý rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thực ra lý do Đình Sang vội vã muốn lấy điện thoại như vậy, là vị người bên kia để lộ tay phải có vết sẹo. Một vết sẹo rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top