Chương 1
Đêm. Có tiếng xào xạc của bụi cây. Có tiếng chân người đi trên đường. Có tiếng thở dốc. Có âm thanh bị chặn lại như cún con cầu cứu.
Tối. Trời không có sao, ngoài đường không có ai. Đến ánh đèn đường cũng chẳng có. Hai bóng người đi. Một người lớn tuổi kéo lê một cậu bé trên mặt đất.
Chân cà vào mặt đường. Cậu chảy máu. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, kích thích người đàn ông biến thái nọ. Cậu giãy giụa, cậu dằn co. Đều thất bại.
Người này là thầy giáo dạy thêm của cậu. Ông ta yêu cầu Đình Sang đến nhà mình học, mà chẳng phải dạy chung với học sinh khác, chỉ dạy mình cậu. Suốt cả tháng trời cậu chịu đựng ánh nhìn biến thái kia. Đình Sang báo mẹ, mẹ không tin. Sang báo cha, cha bảo bận.
Sự vô tâm của người lớn có thể giết chết một đứa trẻ. Giống như bây giờ đây, ông ta đánh ngất cậu rồi dẫn đến cái xứ khỉ ho cò gáy nào.
Hắn ta định quấy rối tình dục cậu.
Nhưng Thế Cường vốn dĩ là một tên biến thái nặng. Hắn chỉ có hứng thú với nam sinh. Hắn nhìn làn da còn mềm mại, khuôn mặt còn vương nét trẻ con đáng yêu. Nam sinh cấp II khác với mấy tên giặc quậy cấp I. Chúng mang theo nét trưởng thành nhưng hơi ngây dại, đáng yêu, đáng yêu...
Nên hắn muốn đem về làm loài "hoa" trồng cho riêng mình.
Vậy mà có vài bông, giống như cậu nhóc này, giãy dụa, cứ mãi giãy dụa. Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà trong ánh mắt kia vẫn còn tia căm hận, hệt như chỉ cần hắn sơ sẩy là vồ lên cắn hắn rồi chạy biến vậy.
Không được. Hắn là giáo viên. Hắn chỉ thích đứa bé ngoan thôi. Còn trẻ hư...
...thì phải dạy.
Hắn lôi Đình Sang vào một nhà kho trống, giữa một bãi đất hoang mà bên cạnh là con suối dốc, phía sau là rừng rậm hoang vu. Hắn ở đây "trồng hoa" biết bao nhiêu năm trời. Mấy đứa cứng đầu như Đình Sang đây không phải chưa từng gặp. Mà những nhóc như thế này, cần phải lột ra, treo lên dây, gắn ống rung vào để nếm trải thế nào là mỹ vị trần gian.
Có khi còn phải biết ơn hắn ấy chứ. Không thì làm sao ở độ tuổi này trải qua được như vậy.
Hắn còn đặc biệt làm "món ăn" quen thuộc cho cậu. Đình Sang phản kháng, hắn dùng tay đè đầu cậu xuống tô đựng đồ ăn cho chó kia, bắt cậu liếm láp từng thứ một.
Hắn để cậu không miếng vải che thân, tay chân hằn đầy vết dây thừng. Hắn cưỡng ép cậu phục vụ hắn, rồi hắn dùng sự phản kháng của cậu như là một sai lầm.
Mà Thế Cường là "giáo viên", làm sai sẽ phải phạt.
Người nhà cậu ngoài kia thấy con trai không về liền cuống cuồng đi tìm. Cảnh sát cũng vào cuộc. Đương nhiên, thời gian cuối cùng thằng bé được mọi người nhìn thấy là trước khi đi học thêm chỗ thầy nọ.
Và Thế Cường được đưa vào kẻ tình nghi đầu tiên.
Hắn không có nhà, không một tín hiệu nào có thể liên lạc được. Vậy nên tất nhiên ai cũng nghi ngờ hắn nhất. Thế nhưng hàng xóm lại khẳng định từ lúc Thế Cường về nhà, chưa từng bước ra.
Hắn ở đâu rồi?
Cánh cửa bí mật dẫn ra con đường đến nhà kho kia của hắn...
...phải vĩnh viễn chìm vào bí mật.
*
"Hức...h...a!"
Thế Cường trầm mê khuôn mặt búng ra sữa này. Đình Sang vừa mới đạp đổ tô đồ ăn cho chó kèm thứ "sốt" quý mà hắn đặc biệt dành cho cậu. Hắn tức giận đánh đến nỗi cánh tay nghe được tiếng rắc.
Nước mắt Đình Sang từ từ rơi xuống. Chỗ vừa mới phát ra tiếng kia đỏ dần lên, dù trong tối không thấy được thì cũng biết đó đã sưng to.
Hắn bẻ mất một cánh hoa của đóa hồng này rồi.
Hắn nâng mặt cậu lên ép môi mình lên cánh môi mềm mại kia. Ép thật chặt, thật sâu. Dòng nước từ chỗ giao nhau kia nhỏ xuống, rơi ngay trên vết thương của cậu.
Xoảng.
Tiếng kim loại va vào nhau phá tan không khí "ngọt ngào" của Thế Cường làm hắn giận đỏ cả mắt. Trong đầu hắn liên tưởng rằng lại là một con chó, con mèo nào đó phá phách. Đã vậy thì hắn dùng một gậy đập thẳng xuống cho chừa đòn.
Nhưng "con chó" mà hắn nói đến kia đang nhảy từ bệ cửa xuống. Ánh trăng hắt từ bên ngoài vào chiếu rõ đuôi tóc dài của nó.
Hắn chứng kiến mọi thứ lại càng tức giận hơn. Ra là một con chó cái xông vào "khu vườn" của hắn. Ra là một con chó cái không biết lượng sức mình. Nếu đã vậy, nếu đã chọc tức đến hắn đây, vậy thì chính tay hắn sẽ giết chết nó rồi đập đến nát thịt cho hả giận.
Lũ đàn bà đúng là một lũ chó phiền phức mà.
Nhưng ngay khi hắn định bổ xuống ngày đầu đứa bé kia, nó kịp né ra đồng thời vung gậy gỗ đấm một cú vào bụng hắn. Cả hai đều trúng đòn của đối phương. Hắn ôm bụng đau đến mực ngồi thụp xuống, miệng bật ra chút máu. Người kia cũng bị cái đập của hắn trúng vào vai, ôm một bên đau điếng mà chạy đến thiếu niên bị trói ở kia.
Thật ra cú vừa rồi là cú mạnh nhất mà một thiếu nữ như cô có thể làm.
Đình Sang chứng kiến toàn cảnh vừa rồi, lại thấy người nọ ôm vai chạy về phía mình, trong lòng hoảng sợ rằng Thế Cường sẽ từ đằng sau giết luôn ân nhân của cậu.
Người kia cúi xuống cố gắng cởi nút. Da thịt cậu trầy xước nên nhạy cảm hơn. Cậu cảm nhận được hơi thở hồng hộc của người kia, mà tình cách trước mắt lại càng củng cố nỗi lo sợ của cậu.
Thế Cường vung gậy lên, cậu đột ngột nhắm mắt lại.
Một lần nữa rồi, lần trước con mèo hoang vào cũng vậy.
Lại thêm một lần rồi, cả đời này cậu vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi hắn.
Trước khi ngất đi, Đình Sang nghe bên tai mình tiếng cạch của kim loại rơi xuống. Hình như có tiếng cửa nhà hoang mở ra. Nhưng trước khi định hình rõ là gì, tâm trí cậu đã chìm vào khoảng đen mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top