Chương 2
Nghe hết lời chào Sở Văn nhìn và đánh giá người con gái trước mặt một lần nữa sau đó lạnh lùng nói " cậu chờ tôi một lát" sau đó cô đóng cửa phòng lại để lại Thư Kỳ ngơ ngác ngoài hành lang. Do tối hôm qua mệt mỏi cộng với nhớ chị mà cô đã ngủ quên đến sáng không kịp dọn dẹp lại căn phòng, vừa đóng cửa thì cô lấy trong tủ ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn gôm hết tất cả những vật dụng còn lại liên quan chị để vào trong hộp. Khoảng chừng 5 phút sau cô nhìn hết lại căn phòng xem còn lại những gì liên quan đến chị mà mình chưa bỏ vào không, chợt cô nhìn thấy khung ảnh để trên kệ tủ. Cô bước lại cầm tấm ảnh lên trong ảnh là một người cô gái đang hôn lên má người bên cạnh, cô vuốt nhẹ tấm ảnh rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp rồi tự nói với lòng tạm biệt những kỉ niệm đẹp mà cô sẽ khó mà quên được. Chuyển cảnh lúc nghe tiếng đóng cửa Thư Kỳ nghĩ thầm" người gì đâu mà thấy ghét dễ sợ người ta chào vậy mà cũng không chào lại một tiếng mà còn đóng cửa bắt mình chờ ngoài đây hứ" . Đợi một lúc lâu vẫn chx thấy người bên trong mở cửa để nàng vào trong để đồ cô lại cảm thán " cái con người đáng ghét này cho người ta đứng chờ hơi lâu rồi nha! Được tôi sẽ nhớ kĩ sau này sẽ phục thù". Đang nói thì từ đằng sau một bàn tay vỗ nhẹ lên vai " cậu làm gì mà đứng ở đây thế". Nàng hơi giật mình quay lại thì thấy người vừa vỗ vai mình không ai khác là Đan Ny và đi bên cạnh còn có một cô gái nữa. Thư Kỳ thở ra một tiếng rồi nói: " tớ mới vừa chuyển tới phòng này nhưng mà đã bị bạn cùng phòng mới cho đứng ngoài này chờ gần 15 phút rồi đấy" Đan Ny nghe xong nói: " Sở Văn trở về rồi sao?" Thư Kỳ gật đầu nhìn Đan Ny mặc dù không biết tại sao Đan Ny lại nói như vậy . Cô gái đi cùng Đan Ny nhẹ giọng " có lẽ là cậu ấy trở về lúc tối hôm qua" Đan Ny cũng nghĩ như vậy rồi nhìn Thư Kỳ "À tớ quên chưa giới thiệu với cậu đây là Trần Kha là bạn cùng phòng với tớ kim luôn bảo bảo mà tớ yêu nhất" vừa nói Đan Ny vừa lấy tay mình chạm vào mặt Trần Kha. Trần Kha ngại ngùng tránh né rồi cầm tay Đan Ny để xuống mà nói " em thật chị đã bảo là không được nựng mặt chị mà".Đan Ny nói tiếp" tại sao chị lại dễ thương thế hả ", " Không được khen chị dễ thương" hai con người nói chuyện qua lại không nhớ là còn Thư Kỳ đang đứng đây. Thư Kỳ ho nhẹ một tiếng " chào Trần Kha tiền bối em nghe Đan Ny kể rất nhiều về chị hôm nay mới được gặp mặt" Trần Kha nhìn Thư Kỳ cười " Em không cần gọi là tiền bối đâu gọi Trần Kha là được. À mà em nói lúc nãy em nói Sở Văn về rồi sao em không vào trong để cất hành lý đi". Nhắc tới Thư Kỳ lại tức giận" lúc nãy cậu ấy có mở cửa rồi nói là đợi cậu ấy một lát nhưng mà em đã đợi hơn 15' rồi " Trần Kha bước tới trước" để chị gọi cậu ấy " bước tới gõ cửa phòng " Sở Văn cậu về rồi sao làm gì mà để bạn cùng phòng mới chờ nãy giờ thế." Trong phòng Sở Văn nghe tiếng gọi Trần Kha vội vàng lau đi giọt nước mắt trên mặt sau đó đặt tấm ảnh vào hộp rồi khoá lại để vào tủ áo mới bước ra mở cửa. Vừa mở cửa cô thấy Trần Kha còn có cả Đan Ny đang nói chuyện gì đó với Thư Kỳ bánh cùng phòng mới của mình, Trần Kha nhìn cậu " cậu vừa trở lại lúc tối hôm qua sau " Sở Văn gật đầu Trần Kha nói tiếp: " cậu làm gì mà lại để người ta đợi cậu lâu vậy" vừa nói vừa nhìn về phía Thư Kỳ và Đan Ny. Sở Văn nhẹ nhàng trả lời" mình chỉ là dọn dẹp lại một số vật dụng trong phòng để cho bạn cùng phòng mới xếp đồ vào thôi " , "mọi chuyện cũng đã xong chị ấy cũng rời đi rồi cậu cần phải tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình chứ " Trần Kha vỗ nhẹ vai Sở Văn nói. Lúc này Đan Ny và Thư Kỳ tới, Đan Ny " Sở Văn chị để bạn cùng phòng mới của mình đợi ngoài đây á hả thật là, nói cho chị Thư Kỳ là bạn của em chị mà bắt nạt cậu ấy là biết tay em" vừa nói Đan Ny vừa giơ nắm đấm trước mặt Sở Văn. Sở Văn nhìn Đan Ny đang đe doạ mình thì nhìn Trần Kha" cậu lo mà quản cho tốt Đan Ny đừng để em ấy đi đe doạ lung tung " Trần Kha thấy vậy cũng giữ tay Đan Ny lại "Tớ và Đan Ny phải đi luyện tập đây còn cậu lo mà chào hỏi với bạn cùng phòng mới đi " . Trần Kha nắm tay Đan Ny đi về phía phòng tập mặc kệ là em đang nói lời tạm biệt với Thư Kỳ và hẹn sẽ đi ăn vào chiều nay. Sau khi 2 người kia đi khuất bóng dãy hành lang chỉ còn lại cô và nàng, lúc này cô mới mở lời " Xin lỗi để cậu đợi lâu, cậu mang vali vào trong sắp xếp đi tôi đã dọn lại mọi thứ rồi." Nói xong cô cũng bước đi về phía phòng luyện tập để lại Thư Kỳ với những chiếc vali ngoài hành lang. Thư Kỳ một lần nữa ghi thù tự nhủ với lòng không được quên ngày hôm nay. Rồi nàng tự mình đem 2 chiếc vali vào phòng sắp xếp gọn để còn phải đi luyện tập rồi đi ăn cùng Đan Ny nữa chớ đối với nàng ngày hôm nay đã quá dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top