Chương một-yêu là hạnh phúc(tiếp)
-Hạ Phonggg...
Không gian bao la,yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng hét vang trời.Những đám mây trên trời cũng phải ngó xuống,những ngọn cỏ dưới đất cũng phải ngẩng lên nhìn xem cái âm thanh động trời đất kia từ đâu mà ra.Cò"con nai ngơ ngơ"kia chả cần nhìn cũng biết...và đã cảm nhận được mối nguy hiểm ẩn chứa trong cái âm vang sau đó..."vèo",mặc kệ là nguy hiểm gì anh không cần biết,cứ chuần là thượng sách.Lam Ngọc cũng phát hiện"con mối"của mình đang tẩu thoát thì cũng vội vàng đuổi theo:
-Hạ Phong...Anh đứng lại cho em-Lại trấn động cả trời đất
"Ha.Anh đâu có ngu mà đứng lại để xử đẹp"Anh nghĩ thầm,đồng thời tiếp tục sự nghiệp"vắt giò lên cổ"
-Anh có đứng lại không..?
"Không thấy mà còn hỏi.Anh không muốn bị nướng đâu.Ha ha"
Đồng cỏ mênh mông từng cơn gió lướt lên những ngọn cỏ đợt đợt,lớp lớp trải tới tận chân trời.Nơi chân trời phía xa,cỏ và mây như hòa vào nhau,không vạch rõ đường danh giới,không biết đâu là màu xanh biêng biếc của cỏ đâu là màu trắng đùng đục của mây.Giữa đồng cỏ lộng gió,bóng hình một cô gái mái tóc dài quá vai bị gió kéo ra sau,chiếc váy trắng cũng bị thổi bay,cô như lướt trên cỏ một cách mềm mại,nhẹ nhàng.Phía trước,một chàng trai với mái tóc bồng bềnh có chút lãng tử bị gió hất ra sau,chiếc áo trắng tinh cũng lướt theo từng cơn gió.Thỉnh thoảng anh ngoảnh lại nhìn cô gái phía sau.
Hai con người đang chạy mà như không,họ như những đám mây trắng trôi xuống đồng cỏ,bị gió quấn đi một cách nhẹ nhàng...
Lam Ngọc vẫn mải miết đuổi theo Hạ Quân.Anh ăn gì mà khỏe thế không biết,chạy không biết mệt,mấy lần cô suýt tóm được anh thì anh lại vụt mất,thật là bực.Cô mệt quá rồi không chạy được nữa,bước chân miết dài trên cỏ,khẩu khí cũng không còn được như nãy:
-Anh...anh...đứng lại...cho em...em mà bắt đươc...a..biết tay..-từng tiếng cất nên rời giạc xen lẫn tiếng thở dốc,cô quả thực hết sức rồi.Bây giờ lửa giận cũng chẳng còn sức mà phun nữa...
Anh dường như cũng cảm thấy điều đó,liền dừng lại.Cô chạy không biết trời đất là gì,hai chân mỏi nhoài không còn cảm giác,hai mắt lơ đãng chả nhìn phía trước,thế là đâm sầm vào lưng anh:
-Á!Sao anh ác thế...dừng lại mà không bảo em-vừa nói Lam Ngọc vừa đưa tay lên chán xoa xoa.
-Đó là tại em không nhìn,sao lại trắch anh!
-Chết nè...chết nè..!-Cô vừa nói vừa thụi vào anh,chả cần biết là vào chỗ nào.Thật là,cuối cùng cũng tóm được anh,không thể tha được:
-Ọọ...ui ra...oáy...có ai không?Cứu..cứu với-cô thọi không đau nhưng anh vẫn vờ rên rỉ.Bỗng nhiên"phực"anh ngã xuống.Cô hơi bất ngờ,ngơ ngác rồi lo lắng nhưng mà...
-Hạ Quân...anh còn định giả vờ nữa hả?
-"Trời!Sao em hét giỏi thế,vừa rồi mệt thế cơ mà"anh vẫn im lặng,mắt nhắm liền,nhưng trên môi nở một nụ cười.
-Này...này...-Cô lấy chân đá vào người anh.Nhưng mắt anh vẫn nhắm tịt,còn môi thì mím chặt để không bật cười thành tiếng.Trông mắt anh ngố thật đấy,làm cô cũng thấy buồn cười,trong bụng thì đang cười ha hả nhưng cũng phải nhịn.
-"Hạ Quân chết dấm,còn cười được à!"Lam Ngọc đang trầm ngâm,ánh mắt lơ đãng đột nhiên sáng lên.Cô khẽ quỳ xuống bên anh,ngắt một bông cỏ.Lam Ngọc cố mím chặt môi để không bật cười ha hả,nhưng vẫn phát ra tiếng khúc khích...
Anh thấy là lạ,không thấy cô nói gì,cũng không đá anh nữa,lại nge tiếng khúc khích chả biết là khóc hay cười nữa.Khuân mặt anh dãn ra,tò mò không biết cô đang làm gì.
...còn cô tay dun dun đưa bông cỏ về phía mặt anh,rồi tới mũi.
-Này!-Thấy buồn buồn lại ngứa ngứa lỗ mũi,không chịu được anh đành mở mắt bật ra một tiếng,cô đang cười sặc sụa tay cầm bông cỏ ve ve trước mũi anh.
-Át...xììì...
-Ha...ha...ha...
-Á!-Hạ Phong choàng tay ôm lấy cô,làm cô ngã vào lòng anh,úp mặt vào ngực anh,hai má cô ửng hồng vội dãy dụa,nhưng bị hai tay anh ôm chặt:
-Buông em ra!-Cô ngẩng cổ lên nhìn anh tỏ vẻ giận nhưng hai má vẫn ửng lên ngượng ngùng.
-Yên lặng nào...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top