Chương một:yêu là hạnh phúc

-Yên lặng nào!-giọng anh cất lên đều,hai mắt vẫn nhắm liền.Chông cô lúc giận cũng dễ thương mà lúc ngượng ngùng lại càng dễ thương.Cô đang nằm trong vòng tay anh,áp đầu vào ngực anh.Sao lòng anh thấy vui vậy nhỉ?Chỉ muốn ôm cô mãi như thế này. 

"Kệ!Là cô ngốc nghếc cũng được,cô vẫn muốn được nằm trong lòng anh"Cô không dãy dụa nữa,lặng yên áp vào lồng ngực,lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh,từng hơi thở của anh.Cô và anh như cùng chung nhịp đập con tim,cùng chung hơi thơ,cùng chung suy nghĩ,hai con ngừơi mà như một.Cô thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao,giá như anh và cô cứ mãi như thế này thì hay nhỉ?Như thế,cô sẽ luôn vui vẻ,hạnh phúc,bỏ mặc thế gian. 

Gió như dịu dàng,quấn hai tâm hồn vào cơn mơ...Trên bầu trời những đám mây bàng bạc vẫn lững lờ trôi,quấn theo thời gian cũng lặng lẽ trôi.Dưới này,cỏ xanh mêm mại phủ lên hai trái tim một cảm giác bình yên,để họ càng chìm sâu vào cơn mộng mị,một nơi mà chỉ có hai người... 

Anh đã tỉnh,thấy cô vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ,hàng mi khẽ rung rung,hơi thở dịu dàng,nhịp tim đều đều...Miệng anh nhếch lên nở một nụ cười.Trời đã chuyển muộn,không gian như cố niú kéo lấy ánh sáng.Mặc kệ thời gian,anh vẫn muốn bên cô lúc này,chìm trong cái cảm giác hạnh phúc êm đềm.Đến đây lòng anh len lói một cảm giác khác lạ,không biết nói ra sao nữa.Một cái gì đó mông lung.Hạnh phúc trước mắt anh thật mơ hồ,lung linh,huyền ảo lạ thường... 

Chợt cô khẽ cựa mình,anh vội nhắm mắt lại,cô từ từ mở mắt,ngáp một cái thấy anh vẫn chưa tỉnh,nhưng trời đã muồn muộn,cô liền ngồi dậy nay nay người anh: 

-Dậy đi muộn rồi! 

Anh vờ dụi mắt,ngáp một cái: 

-Muộn đâu,anh chưa muốn về! 

-Không được,sắp tối rồi,tẹo nữa người ta nhìn thấy lại bảo là ma. 

-Làm ma mà được ở bên em thì anh cũng chịu!Hì hì! 

-Anh này... 

-Ừ thì về!-Anh đứng dậy,kéo cô lên,lắm tay đi về phía chiếc xe đạp trên con đường.Bất chợt cô buông tay anh ra,Hạ Quân vội ngoảnh lại: 

-Sao thế?-Anh nhiu mày nhìn cô. 

-Anh cõng em nhé!-Trên môi nở một nụ cười,ánh lên màu vàng rực rỡ,như tất cả hương sắc cuối thu đều hội tụ nơi nụ cười đó. 

Anh thẫn thờ ngắm cô,ngắm cái bức tranh rực rỡ của buổi hoàng hôn cuối thu.Khóe miệng anh nhếch lên hiện ra nụ cười ngây ngốc...Anh khụy người xuống,Lam Ngọc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh... 

Tiếng gió thổi ù ù bên tai anh và cô như một khúc nhạc tình yêu nhẹ nhàng,miên man quấn theo những dung cảm nơi trái tim. 

Bóng tối đang dần bao chùm lên không gian,ánh sáng yếu ớt chỉ còn lờ mờ,hoàng hôn buông xuống như mang đi cái gì đó,khó diễn tả thành lời,chỉ còn vương vấn trong cô và anh một cảm giác mơ hồ,mụ mị... 

Đã cuối thu rồi,trời cũng tối nhanh hơn,từng cơn gió cũng đem theo cái se se lạnh...quấn lấy hơi thở nồng ấm của hai người.Lam Ngọc xiết vòng tay,ôm lấy bụng anh,áp mắt vào tấm lưng cao rộng của anh tìm nơi ấm áp.Hạ Quân cũng cảm thấy ấm áp lan tỏa từ vòng tay cô ra khắp cơ thể. 

Phía trước đã tới nhà Lam Ngọc rồi,nhanh vậy nhỉ,anh thực chỉ muốn bên cô mãi thôi. 

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổnh sắt,cô gái xuống xe,từng bước tiến vào trong.Chàng trai vẫn đứng đó,ánh mắt dõi theo từng bước đi uyển chuyển cùa cô gái,chiếc váy trắng làm toát lên ở cô một nét đẹp thanh thoát,mỏng manh.Cô hiện nên trong măt anh thật mơ hồ...trong vô thức lên tiếng: 

-Lam Ngọc... 

Âm thanh truyến trong không gian mơ hồ,càng làm khung cảnh trở lên huyền ảo.  

Lam Ngọc không rõ mình có nghe nhầm không vẫn ngoảnh lại.Đôi mắt cô trở nên mù mờ vì dung ảnh trước mắt,đôi mắt anh quấn hút mang chút tả mị,mê hồn chùm nên thân thể cô.Anh tiến tới,ánh mắt cô vẫn không chuyển rời. 

-Anh yêu em... 

Giọng anh trầm ấm khàn khàn,mê hoặc,hơi thở u mê phả vào khuân mặt cô.Cô đôi mắt vẩn in sâu trong mắt anh,trong vô thức đáp lại: 

-Em cũng yêu anh...

Khuân mặt anh đang xát lại,hơi hở pha chút rồn nén phả lên đôi môi căng mọng của cô .Rồi môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô,Lam Ngọc cảm nhận được bờ môi anh man mát chùm lên môi cô,lại một cảm giác ướt át dính với môi anh.Hô hấp của cô không bình thường,tim đập dôn dàng.Đầu óc cô mụ mị,trống dỗng,đôi cô mắt mù mờ.Mắt anh khép hờ,môi miết nhẹ nên bờ môi cô.Hơi thở anh nồng ấm,theo khóe môi cô vào trong miệng...

...

....

.....

-Keet..et.. 

Hai người giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.Nơi bờ môi còn vương chút dịch ngọt. 

Một người con gái bước ra sau cánh cửa.Lam Ngọc chút bối rối ngượng ngùng. 

-Chị...!-Cô vừa nói với chị vừa quay sang Hạ Quân. 

-Chào!Mai gặp...!-Lam Ngọc cứ thế chạy thẳng vào trong nhà,để lại một mình Quân,à không,Quân với chị gái của cô. 

 Hạ Quân tủm tỉm đưa mắt dõi theo bóng người con gái khuất dần sau cánh cửa mà không biết cũng có một người đang soi ánh mắt vào anh.Đến khi thu ánh nhìn lại thì mới nhận ra:

-A...chị Lam...!

-Ừ!Chào em...

-À...củng muộn rồi chào chị em về đây-chưa đễ chị Lam nói hết câu,Quân vội ngắt lời.Nói xong củng vội cưỡi xe đạp thẳng tiến.Có biết đâu sau lưng anh một người đang nở nụ cười gian tà.

''Được lắm,tưởng tôi không rõ bụng dạ anh chị hay sao,lại còn dám chơi bài chuần nữa''Lam nhìn theo dáng người con trai đang khuất dần trong bóng tối lại nhìn cửa sổ tầng hai đã sáng đèn,khẽ cười rồi cũng quay gót vào nhà.

  Bóng tối bao trùm lên không gian,lên mọi vât,từng cơn gió mát gió mát lành lướt qua từng ngọn cây,xen vào từng kẽ lá.Gió như chải vào bóng tối dư vị nhẹ nhàng,êm dịu của cuối thu.Tất cả đều mang một vẻ êm đêm lăng lẽ,trong sư im lặng ấy ẩn chứa một ngọn lửa tình yêu đang sưởi ấm trái tim hai con người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pun