part 3
Trước khi tiếp truyện, mình có lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã theo dõi, do bận công tác nên không sớm up lên, nhưng mình hứa sẽ không drop truyện, chỉ là hơi lâu thôi và sẽ có một cái kết theo mình là hoàn hảo, còn lại là ý kiến người xem góp ý thêm cho mình để mình tiếp tục sáng tác. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện:
.................................
...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cứ thế cuộc sống của Linh Lan, Kiều và Sen cứ lặng lẽ trôi qua, Kiều đã không còn tránh mặt Linh Lan như lúc trước, Sen thì tuy trong lòng không được vui, nhưng cũng không còn cách nào ngăn cản Linh Lan gặp Kiều vì như vậy sẽ làm Kiều cảm thấy khó xử hơn, còn Linh Lan cũng vì không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại vốn êm đềm của Kiều nên nàng cứ hàng ngày đến nhà chơi đùa cùng bọn trẻ, học vẽ tranh nơi Kiều, phụ giúp Sen hái thuốc và phơi thuốc, Linh Lan hiểu cảm nhận của Sen nên nàng cũng không lấy làm phiền lòng khi Sen có thái độ không thân thiện và hay tỏ ra khó chịu với nàng.
......................................................................................................................
Hôm sau, đang trên đường đi hái thuốc bất chợt có 3 người chặn trước Sen...
- Đông lệnh thống lĩnh, Hắc Liên không ngờ ta lại gặp nhau tại đây, bao nhiêu năm mất tích không ngờ lại trốn tại nơi hẻo lánh này.
- Quan Khải, là ngươi à, không ngờ sau khi Quan Du chết ngươi lại thế vào vị trí của hắn.
- Còn nhiều điều nàng không ngờ tới nữa đó, hiện nay ta không chỉ thế vào vị trí của đại ca ta, mà ta còn trở thành người nắm giữ chức Đại thống lĩnh Đông Nam Tây Bắc.
- Đại thống lĩnh sao. Sen ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, chính xác hơn ta chính là thủ lĩnh của Hắc Liên nàng, sao có hứng thú cùng ta không.
- Không cần, dù sao đối với việc làm của các ngươi ta đây cũng không còn muốn quay lại nữa.
- Ha, chuyện gì khiến cho một vị Đông lệnh thống lĩnh như nàng từ bỏ vinh hoa phú quý chịu sống ẩn dật như thế này.
- Không phải là chuyện của ngươi.
- Không phải sao? … Hay là ngươi đang nắm trong tay vị thuốc trường sinh như những gì truyền thuyết để lại?. Ánh mắt Quan Khải sắc bén nhìn Hắc Liên.
- Quan Khải, ngươi nghĩ sao vậy, ngươi không biết là xá lợi đã mất theo đại ca ngươi rồi sao?
- Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Khắp nơi của Đường Sơn ta đã lục soát tàn bộ, không có tung tích của xá lợi ngoài 5 tấm bia mộ nơi đó, trên đời này, ngoài ngươi ra thì ai lại có thể chôn cất 5 tên phản loạn ấy chứ. Đừng tưởng ta không biết, Hắc Liên, tốt nhất là giao cho ta xá lợi, ta còn nghĩ tình mà tha cho ngươi.
- Quan Khải, luận về võ công ngươi nghĩ là có thể thắng ta sao?
- Nếu nói một đấu một thì không, nhưng hôm nay là 3 đấu 1, ngươi nghĩ là ngươi có cơ hội đó à? Đợi giết ngươi, ta sẽ lục soát sau cũng không muộn,… à mà không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, như vậy mới thú vị hơn chứ.
- Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không.
Vừa nói dứt câu, Sen liền hất vỏ thuốc đang đeo trên lưng về phía bọn người Quan Khải và lập tức tung ra khói mù để nàng nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, vì nàng biết 2 kẻ theo Quan Khải cũng không phải là hạng tầm thường. Điều đó khiến Quan Khải rất tức giận, hắn nắm chặt chuôi kiếm mà xả cơn giận vào tảng đá lớn gần đó, khiến tảng đá nứt ra làm hai. – Huy động toàn lực lượng, bằng mọi giá truy tìm tung tích của Hắc Liên, nhớ là làm gì thì làm nhưng không được để ả chết.
Sen dùng toàn bộ lực chạy nhanh về nhà, nàng không ngờ Quan Khải lại đến chỗ này, nàng đã từ bỏ thân phận Đông lệnh thống lĩnh từ lâu kể từ khi nàng được phân công trà trộn vào Đường Sơn quán, được gặp gỡ những chị em nơi đó và thấm nỗi đau mà của họ, nhất là nổi đau của nhân ảnh hồng y đó, hay là từ khi trái tim cô chợt lỗi nhịp trước người đó để rồi khi trở về nàng đã rời xa thân phận ấy, sống ẩn cư nhằm một mặt trốn tránh những cảm xúc mà lúc ấy nàng cho là không hợp với luân thường, mặt khác là trốn tránh tổ chức muốn tìm hiểu cũng như để họ từ bỏ ý định tìm ngọc xá lợi và tiêu diệt Đường Sơn quán, nhưng không ngờ chỉ vì một phút yếu lòng và quá nhớ nhung người ấy mà nàng đã trở lại, lòng nàng lúc này đây đang rất rối, làm sao có thể nói cho Kiều thị biết đây, nàng thật rất sợ Kiều thị sẽ rời xa nàng, nàng thật không muốn, vạn lần cũng không.
Đôi lúc trong tình yêu người ta phải ích kỷ … Chẳng mấy chốc nàng đã chạy về gần nhà, lúc này đây Lan đang cùng các đứa trẻ đang ở ngoài sân học vẽ, còn Kiều đâu, nàng vội hỏi:
- Linh nhi! Nghĩa phụ của các con đâu?
- Nghĩa mẫu, mẹ quên là giờ này cha đang trên chùa sao.
Ôi sao nàng ngẫn thế, chắc có lẽ là nàng đang lo lắng đến nổi quên mất là giờ này Kiều thị thường lên chùa.
- Sen … Linh Lan thấy gương mặt trắng bệch của Sen thị chợt hô lên tên trước của Sen thị nhưng nàng chỉnh lại, à không, Mạc tẩu, có chuyện gì sao?
- Không, không có chuyện gì… Sen lắng lo suy nghĩ, nhưng địch đã tới trước mắt nàng không thể nào dấu được, bèn nói: Linh Lan, ta muốn thị giúp ta một chuyện…
- Nhìn vẽ khẩn trương của Sen, Linh Lan thầm đoán có điều chẳng lành, nên không câu nệ nữa mà hỏi thẳng ngay: có phải là đang có chuyện sắp xảy ra?
Sen khẽ gật đầu, rồi quay lại lũ trẻ “Các con nhanh chân vào nhà soạn hành trang, càng nhanh càng tốt, chỉ đem theo những vật dùng được, không được hỏi lại”, rồi quay qua Linh nhi: Linh nhi con nghe ta nói, con là ca ca, con phải cố gắng chăm sóc các em, có nhớ trước đây ta dặn con thế nào không?
Linh nhi gật đầu: Nghĩa mẫu con nhớ, nghĩa mẫu yên tâm con sẽ bảo vệ tốt các muội muội. Thì ra Sen đã chu toàn mọi thứ kể từ khi nàng và Kiều nhận nuôi bọn trẻ, sợ khả năng của mình khó lòng bảo vệ hết mọi người nên nàng đã âm thầm dặn dò Linh nhi mọi điều và đã dạy Linh nhi những chiêu phòng thân cơ bản, nói xong nàng nhanh chóng vào nhà, lúc sau mang ra một gói đồ và một thanh gươm giao cho Linh nhi: Linh nhi, con cầm theo gói đồ này, trong này là ngân lượng ta đã để dành sẵn cho con và đây là thanh gươm cho con phòng thân, con hãy dắt các muội muội con nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi theo vị Lan tỷ tỷ này, khi nào ổn định ta và nghĩa phụ sẽ đến đón con. Không đợi các đứa trẻ hỏi thêm, nàng giục: Giờ thì nhanh lên vào thu dọn liền hành trang, rồi nàng quay qua Linh Lan “phiền thị theo ta vào đây”
Linh Lan nhanh chóng bước theo Sen thị. Vừa vào tới trong nhà Sen liền nói
- Hẳn thị ở bên cạnh Quan Du có biết qua Quan Khải chứ.
- Ta biết hắn, hắn là em của Quan Du, luận về võ công thì thua Quan Du một bậc còn… về tính tình thì so Quan Du lại độc ác gấp bội.
- Đúng vậy và bây giờ hắn là Đại thống lĩnh.
- Thị nói sao, sao hắn có thể chứ, trên hắn còn rất nhiều người nữa mà.
- Thị nói không sao, nhưng còn một điểm thị không biết là mưu kết của hắn so Quan Du lại rất cao thâm. Thời gian không nhiều, ta nhờ thị chuyện này
- Thị nói đến có phải là việc lũ trẻ.
- Đúng vậy, ta biết thị rất yêu Kiều thị cũng như rất muốn bên cạnh Kiều thị, nhưng ta rất muốn xin thị hãy một lần vì ta, … không vì Kiều thị đi, xin thị dẫn những đứa trẻ này đến nơi an toàn, vừa nãy ta đụng mặt với Quan Khải, ta tin chẳng mấy chốc chúng sẽ đến nơi này, ta sẽ kiềm chân chúng, xin thị hãy nhanh dẫn chúng đi và nếu có thể hãy tìm Kiều và đưa thị ấy đi, điều ta muốn lúc này là sự an toàn của những đứa trẻ và trên hết là Kiều thị được an toàn, ta xin thị,…
Linh Lan không ngờ là Sen lại có lúc mềm yếu như thế, phải chăng tình yêu cũng như tình thương của người mẹ đã ảnh hưởng đến thị ấy.
- Thị yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo.
- Ừm, thị nhớ tránh đi đường lớn vì ta gặp chúng cách xa nơi này không bao xa và bọn chúng đang ở làng của Vi thúc, thị nhanh chóng hội ngộ với Kiều thị, tránh mặt chúng càng tốt, theo tính toán của ta chúng sẽ nhanh đến đây, đi mau đi, không còn nhiều thời gian đâu, ta sẽ dẫn chúng rời xa nơi này.
- Thị hãy bảo trọng, sau khi đưa họ rời xa nơi này, ta quay lại tìm thị liền.
- Ừm, không nói nhiều đi nhanh.
Nói xong Sen cầm kiếm nhanh chóng chạy theo hướng về làng của Vi thúc, không bao lâu thì gặp bọn người áo đen của Quan Khải đang trong làng như muốn xới tung cả ngôi làng, nàng thấy đau xót trong lòng, những người dân nơi đây đang chịu tội thay cho nàng rồi,… Không nói nhiều nàng xông vào và tấn công những tên áo đen đang uy hiếp dân làng nhằm tìm hành tung của nàng.
So với nàng thì những tên này tuy là cao thủ nhưng nàng không phải là kẻ yếu đuối, chẳng mấy chốc mà nàng hạ gần chục tên sát thủ, và đang dụ chúng rời xa nơi này, nàng vừa giết thêm một tên vừa hét lên những tên còn lại: bảo với Quan Khải muốn tìm ngọc xá lợi thì nhanh lên sườn núi phía tây cách đây 20 dặm gặp Hồng Liên ta.
Những tên còn lại không dám hành động, vội rời đi.
- Các vị dân làng làm liên lụy mọi người, Hồng Liên ta thật áy náy, xin các vị nhanh chóng thu thập tư trang rời khỏi làng này, kẻo lại gặp họa sát thân.
Mọi người không dám nói thêm, vội vàng ai về nhà nấy thu dọn tư trang, sau khi xong, thì trưởng thôn đến trước mặt Sen thị bảo “Mạc phu nhân, tuy chúng tôi không hiểu chuyện trong giang hồ, nhưng tôi tin bà và Mạc tiên sinh đều là người tốt, bà hãy cẩn thận, chúng tôi đi đây” Xong mọi người nhanh chóng rời khỏi làng, khi mọi người đi không ai hay có một vị tiểu cô nương đã nhanh chóng hướng về phía chùa. Nhưng hành động của vị cô nương đó, Sen đã thấy, nàng chỉ khẽ cười và hướng lên đường đi lên chùa và chỉ khẽ thì thầm “Hy vọng thị có thể bình an, nếu có kiếp sau, thị nhất định, nhất định chỉ được toàn tâm toàn ý yêu mình ta thôi, kiếp sau, ta sẽ cố đến trước và dũng cảm bên cạnh thị không ngu ngốc rời xa nữa”
…………………………………………………
- Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh.
Kiều nghe tiếng gọi gấp gáp vội quay người lại, vâng vị tiểu cô nương đó chính là Tiểu Thanh. “Tiểu Thanh, có chuyện gì gấp thế”.
- Mạc tiên sinh, ngài mau rời khỏi nơi đây, có bọn người xấu đến tìm ngài, nhanh. Nói rồi Tiểu Thanh nắm tay Kiều thị đi, nhưng Kiều thị vội ngăn lại.
- Tiểu Thanh xin cô hãy nói rõ, có chuyện gì.
- Lúc nãy có một bọn người áo đen xông vào làng tìm Mạc phu nhân, chúng không những đả thương người trong làng còn bảo nếu không cho chúng biết Mạc phu nhân ở đâu chúng sẽ giết người, cũng may Mạc phu nhân đến và đuổi chúng đi, rồi dặn chúng tôi rời khỏi đây, tôi không an tâm nên đến đây tìm ngài.
- Thị nói là Hồng Liên có chuyện à?
- Không, Mạc phu nhân hiện nay không sao. Ngài mau theo tôi rời khỏi nơi này đi.
- Không, ta phải tìm Hồng Liên, còn bọn trẻ nữa, ta phải đưa họ cùng nhau rời đi.
- Không, không được như vậy nguy hiểm lắm, ngài mau theo tôi rời đi.
Kiều thị gạt tay của Tiểu Thanh và nhanh chóng chạy xuống núi, nàng vội chạy vào làng của Tiểu Thanh, nhưng không thấy Sen thị, Kiều vội vàng quay về làng minh để tìm và gặp phải Linh Lan đang dẫn bọn trẻ đi.
- Mạc huynh….
- Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh.
Kiều nghe tiếng gọi gấp gáp vội quay người lại, vâng vị tiểu cô nương đó chính là Tiểu Thanh. “Tiểu Thanh, có chuyện gì gấp thế”.
- Mạc tiên sinh, ngài mau rời khỏi nơi đây, có bọn người xấu đến tìm ngài, nhanh. Nói rồi Tiểu Thanh nắm tay Kiều thị đi, nhưng Kiều thị vội ngăn lại.
- Tiểu Thanh xin cô hãy nói rõ, có chuyện gì.
- Lúc nãy có một bọn người áo đen xông vào làng tìm Mạc phu nhân, chúng không những đả thương người trong làng còn bảo nếu không cho chúng biết Mạc phu nhân ở đâu chúng sẽ giết người, cũng may Mạc phu nhân đến và đuổi chúng đi, rồi dặn chúng tôi rời khỏi đây, tôi không an tâm nên đến đây tìm ngài.
- Thị nói là Hồng Liên có chuyện à?
- Không, Mạc phu nhân hiện nay không sao. Ngài mau theo tôi rời khỏi nơi này đi.
- Không, ta phải tìm Hồng Liên, còn bọn trẻ nữa, ta phải đưa họ cùng nhau rời đi.
- Không, không được như vậy nguy hiểm lắm, ngài mau theo tôi rời đi.
Kiều thị gạt tay của Tiểu Thanh và nhanh chóng chạy xuống núi, nàng vội chạy vào làng của Tiểu Thanh, nhưng không thấy Sen thị, Kiều vội vàng quay về làng minh để tìm và gặp phải Linh Lan đang dẫn bọn trẻ đi.
- Mạc huynh….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top