part 2
Thời gian dần trôi qua, mới đây đã đến buổi tối, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm chiều, tinh thần Linh Lan cũng ổn định, nàng cùng mọi người ra dùng cơm, sẵn tiện nàng cũng muốn hỏi thêm về phu thê Mạc tiên sinh và nơi ở, lấy ngụ ý là muốn đích thân đến thăm hỏi và đáp tạ Mạc phu nhân đã chữa bệnh giúp.
Vi thúc kể lại cho Linh Lan về những sự kiện của phu thê Mạc tiên sinh trong hơn một năm qua tại ngôi làng này, về tính tình cũng như dung mạo của họ và về đường đi đến làng bên cạnh và nơi ở của phu thê Mạc tiên sinh. Điều này, càng khiến Linh Lan mong ngày mai mau sáng để có thể đi đến làng bên cạnh.
Trở về phòng mình Linh Lan nắm chặt bức tranh trên tay mình mà ngắm ra cảnh đêm đầy sao, cũng rất lạ, từ khi đến đây đến nay, Linh Lan đã không còn mơ thấy Kiều Kiều xuất hiện trong những giấc mơ của mình, mà thay vào đó là khung cảnh cánh đồng nơi mà nàng thường tập kiếm cùng Kiều Kiều, chỉ khác là không có Kiều Kiều bên cạnh, nàng chỉ biết chạy mãi chạy mãi cho đến tận một nơi rất lạ mà xung quanh toàn những đóa hoa đủ màu sắc trước một ngôi nhà tranh đơn sơ, gặp một nam nhân trong trang phục màu vàng nhạt cứ mãi quay lưng về phía nàng.
............................................................................................................................
.........................................................................................................................
Một đêm trôi qua, với giấc mộng không có Kiều Kiều mà chỉ có hình ảnh người nam nhân trong trang phục màu vàng nhạt quay lưng về mình trên một cánh đồng đầy hoa.
Sáng nay, Linh Lan thức thật sớm cùng Vi thúc chuẩn bị thức ăn cho mọi người xong, nàng dùng ít điểm tâm sáng, rồi dặn dò Vi thúc thông báo lại với ca ca mình là nàng sẽ đến làng bên cạnh, cũng nhắn lại là mong ca ca khỏi tìm nàng, nàng sẽ quay về sớm.
Linh Lan theo hướng dẫn của Vi thúc, sau hơn một canh giờ men theo con đường nhỏ ven cánh rừng thông đến khu vực con sông và băng qua cây cầu, chẳng mấy chốc nàng đến ngôi làng bên cạnh, cuộc sống nơi đây so với làng của Vi thúc mà nói có thể là yên bình hơn rất nhiều, nàng đi dọc theo con đường cái của làng mà đi vào, hỏi hướng về hạ lưu con sông, trên đường đi nàng ghé vào một quán nước ven đường, thì thấy một đám đông đang tụ tập, hiếu kỳ nàng bước vào xem.
Thấy hai người nam lực lưỡng đang bao vây lại hai đứa bé gái tuổi tầm lên mười, thấy vậy nàng lại gần thì nghe một trong hai người nam lực lưỡng, với hàm râu quai nón túm chặt cổ áo đứa bé lên mà nạt.
- Quỷ nhỏ nhà ngươi dám gạt ta sao ?
Chỉ thấy đứa bé bị xách lên không hoảng sợ mà bảo – Đã nói là thách đố thì thua phải chun tiền, đó là quy luật, ông là người lớn mà nói không giữ lời. Linh Lan ngạc nhiên, đứa bé gái còn nhỏ thế mà giọng điệu lại rất ngang tàng, thậm chí còn không hề sợ sệt.
Còn mọi người xung quanh thì hô lên ủng hộ lời đứa bé đó.
- Phải đó, ông nói mà không giữ lời, Đào nhi của chúng tôi thắng thì các ông phải chun tiền và cút khỏi đây.
Linh Lan nghe đến mọi người kêu tên đứa bé gái thì ngạc nhiên « Đào nhi, Đào thị » không ngờ không chỉ trùng tên mà tính tình ngang ngạnh không sợ trời, sợ đất lại giống thế. Trong lúc mọi người xôn xao, hai tên lực lưỡng đó không dám làm gì, thấy vậy Linh Lan liền hỏi qua những người xung quanh, mới biết là hai tên này thường ăn quỵt, bị tiểu cô nương Đào nhi này ra tay chọc tức, đặt ra câu đố, không những buộc được hai tên phải rời đi mà còn bắt chun tiền ngược lại, Linh Lan cảm thấy thật thú vị, không ngờ trên đời này lại có một Đào thị thứ hai như thế có nghĩa khí, có tính cách lại khá ham tiền... thật thú vị. Chợt tên xách cổ áo Đào nhi tính vung tay tát Đào nhi thì bất chợt Linh Lan liền lấy một cái ghế dài cạnh đó đánh mạnh vào sau lưng hắn ta, hắn ta đau quá liền buông Đào nhi ra, đứa bé gái còn lại thấy vậy chạy tới dắt tay Đào nhi nhanh thoát khỏi nơi ẩu đả và đứng cùng mọi người phía ngoài, tên râu quai nón quay lại muốn nhìn người đánh mình thì thấy Linh Lan thật xinh đẹp bèn buông lời trêu ghẹo.
- Mỹ nhân, nàng sao lại ra tay nặng thế, có phải muốn cùng lão gia ta đùa giỡn.
Hắn lấy tay đưa lên mặt tính sàm sở thì bị Linh Lan dùng nhanh một chiêu đỡ tay hắn, tay còn lại đánh vào ngay tim hắn một phát, khiến hắn đau đớn thụp xuống, tên còn lại lao vào, thì Linh Lan dùng ghế kế bên ném về phía hắn, trong lúc hắn né thì Linh Lan đã lao tới dùng tay kiềm cánh tay hắn tay kia túm cổ hắn, còn chân thì đá vào khuỷu gối, khiến hắn đau đớn thụp xuống. Cả hai tên đều bị Linh Lan dùng những ngón hiểm đánh ngay huyệt mà đau đớn không gượng dậy nổi.
- Cô nương tha mạng, tha mạng, chúng tôi không đánh nữa, không đánh nữa.
- Cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện ở làng này. Linh Lan quát lên.
Bọn chúng cố gắng đứng lên và dìu nhau từng bước rời khỏi. Người trong làng liền vỗ tay hoan hô Linh Lan, sau một lát ai cũng khum tay cảm tạ Linh Lan xong rồi rời khỏi. Linh Lan bước lại phía Đào nhi và khuỵu một gối xuống nhìn rõ mặt hơn thì thấy cô bé Đào nhi này và cô bé đi cùng tuy chỉ tám tuổi nhưng lại có những nét trên khuôn mặt chứng tỏ sau này sẽ là những đại mỹ nhân đây, Đào nhi thì lanh lợi, gan góc, nghĩa khí còn cô bé bên cạnh thì mang vẽ đẹp sắc sảo, nhưng lại rất buồn.
- Cháu là Đào nhi đúng không, còn đây là.
- Đây là muội muội của tôi, tên là Liễu nhi, không cần tỷ tỷ xinh đẹp ra tay, chúng tôi vẫn có thể thoát được và dạy hai tên kia bài học.
« Liễu nhi à, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ »
- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi à.
- Đào tỷ, sao lại nói như vậy chứ, dù sao vị tỷ tỷ đây cũng giúp đỡ chúng ta mà. Nghĩa phụ dạy chúng ta phải đáp ơn người đã giúp mình.
- Muội muội, cái này là do tỷ ấy tự xen vào, chứ không tỷ có thể giải quyết được hai tên kia rồi.
Nghe tiểu cô nương Đào nhi này nói như thế Linh Lan cũng khá ngạc nhiên, vì không biết tiểu cô nương này có bản lĩnh như thế nào đây ?
- Nhưng mà tỷ tỷ......tỷ.
- Vậy Đào nhi muội muội làm cách nào có thể trị được hai tên đó, có thể cho tỷ tỷ biết để học hỏi không ? Linh Lan khuỵu hai chân xuống ngang tâm hai tỷ muội của Đào nhi hỏi
- Chuyện đó, tỷ tỷ xinh đẹp đây không cần biết, chỉ cần biết bổn cô nương có cách là được rồi.... Đào nhi vừa nói vừa hất gương mặt và vỗ ngực mình.
- Được rồi, như vậy do tỷ tỷ chen vào, nếu không có thể biết được tài năng của muội. Linh Lan mĩm cười với cách nói chuyện của Đào nhi – Bây giờ nhà của hai muội ở đâu, để tỷ tỷ đưa về.
- Tỷ tỷ, không cần đâu, dù sao ở làng này rất an ninh, nếu có chuyện gì chúng tôi có thể đối phó. Đào nhi vừa nói vừa khoát tay ý từ chối.
- Vậy thôi được, hai muội có thể chỉ cho tỷ biết nhà của Mạc tiên sinh không ?
Nghe đến đây, hai tỷ muội Đào nhi ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn lại Linh Lan hỏi.
- Tỷ tỷ muốn biết nhà Mạc tiên sinh làm gì ?
- À, cũng không có gì, vì tỷ được nương tử của Mạc tiên sinh đây giúp chữa bệnh, với lại nghe người trong làng bên cạnh và sư thầy trên núi nói Mạc tiên sinh rất có tài vẽ tranh, tỷ cũng là người yêu thích tranh nên muốn tìm Mạc phu nhân, trước nói lời đa tạ, sau là thỉnh giáo tài vẽ tranh của Mạc tiên sinh. Hai muội có thể chỉ đường cho tỷ không ?
- Đáp tạ Mạc phu nhân và thỉnh giáo Mạc tiên sinh à, thế tỷ có đem theo ngân lượng không ? Chúng tôi dắt tỷ đi thì chúng tôi sẽ được thưởng cái gì nào ? Đào nhi cất tiếng hỏi lại.
Thấy thế, Liễu nhi vội nắm tay áo của Đào nhi kéo lại, mà thì thầm nhỏ : « Đào tỷ, sao lại nói vậy, nghĩa phụ và nghĩa mẫu đều dạy chúng ta giúp người không cần báo đáp, để họ biết tỷ đòi hỏi nơi tỷ tỷ này, nghĩa phụ sẽ phạt chúng ta đó ».
Thấy hai tỷ muội Đào nhi nói nhỏ, bản thân Linh Lan càng thấy rất thú vị với tiểu cô nương Đào nhi này, âm thầm đứng nhìn hai đứa trẻ khiến Linh Lan nhớ đến Đào thị và Liễu thị, nếu như hai người còn sống nhất định sẽ cười rất nhiều vì hai bản sao này của mình, nghĩ tới đây, Linh Lan bỗng thấy dâng lên trong lòng một sự hối hận không nguôi, tất cả là tại nàng, nếu không họ, Dương Linh nhất định sẽ không chết và cả ... cả Kiều Kiều nữa.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy ? Đào nhi đột nhiên nhìn Linh Lan trầm ngâm mà cất tiếng hỏi.
- Không có gì đâu muội muội, bây giờ nếu muội muội dẫn tỷ đi đến nhà Mạc tiên sinh, tỷ sẽ cho muội chiếc vòng ngọc này, chịu không ? Linh Lan hiểu ý tiểu cô nương này nên tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình, đưa ra trước mặt Đào nhi.
Tiểu cô nương Đào nhi mĩm cười đưa tay tính lấy, chợt Linh Lan cầm lại và nói.
- Giao kèo rồi, đến nhà Mạc tiên sinh tỷ sẽ đưa chịu không ?
Đào nhi tắt nụ cười, đành nói – Thôi được rồi, tỷ đi theo chúng tôi.
.......................................................................................................................
Đào nhi và Liễu nhi bước đi, Linh Lan theo sau hai tiểu cô nương ấy đi dọc theo con sông tiến về phía hạ lưu. Đi qua các ngôi nhà tranh dọc con sông, Linh Lan thấy nơi đây so ra cuộc sống rất an nhàn và tự do tự tại, mọi người trong làng đều thân thiện, ai cũng thường trực nụ cười trên môi, vui vẽ với nhau, làm Linh Lan cảm thấy rất thoải mái, nàng cũng rất thích sống một nơi như thế này, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chẳng mấy chốc cả ba người đến một rừng tre rộng lớn, giữa rừng tre có một khu vực được bao quanh bởi hàng rào, trong hàng rào là một vườn hoa với rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tại một khóm hoa là loài cúc mà Linh Lan thấy tại chùa trên núi, phía sau khu vườn ấy là một ngôi nhà làm bằng tre xanh, trước mái hiên nhà là những chuông gió làm từ những ống tre, khi gió thổi qua các chuông gió lay động thổi lên những khúc nhạc rất dịu êm. Vừa vào đến, hai tỷ muội Đào nhi vội chạy tới hai đứa trẻ một trai một gái, đứa trai tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi, còn đứa bé gái còn lại tuổi tầm tám, hai tỷ muội Đào nhi kêu to :
- Linh ca, Mai muội, bọn ta về rồi nè.
« Linh ca, Mai muội ư, sao, tại sao lại thế, Linh ca-Dương Linh, Mai muội-Mai thị, cả bốn đứa bé này đều giống tên các tỷ muội tại Đường Sơn Quán », Linh Lan ngẩn ngơ suy nghĩ thì – Tỷ tỷ mau vào đây – tiếng của Đào nhi kêu to.
Linh Lan từng bước đi vào. Hai đứa trẻ được gọi và Linh ca và Mai muội nhìn Linh Lan ngạc nhiên.
- Đào muội, vị tỷ tỷ này là ai, sao muội lại đưa tỷ tỷ này về.
- Linh ca, tỷ tỷ này nói là muốn tìm nghĩa phụ và nghĩa mẫu nên muội đưa tỷ ấy về. Đào nhi nhanh nhẹn trả lời.
- Muội không biết tỷ ấy tốt hay xấu mà đưa về.
- Ca ca, tỷ ấy rất tốt, lúc nãy tỷ ấy giúp bọn muội ngoài chợ đó. Liễu nhi trả lời.
- Kìa Liễu muội đừng nói.
- Chuyện gì đừng nói, Đào nhi, muội lại gây chuyện nữa sao, nghĩa phụ biết được sẽ phạt muội đó.
- Không đâu ca ca, muội chỉ giúp Trầm bá đầu làng thôi, có hai tên không biết từ đâu đến thường xuyên ăn quỵt tại quán của Trầm bá, muội nghe nói mấy bữa nay, sẵn nhân dịp ra chợ tính kiếm và cho chúng bài học. Đào nhi vội trả lời.
- Muội đó, võ công như mèo ba chân, có đánh lại ai không mà đòi cho người ta bài học.
- Đâu, muội đố chúng câu hỏi, chúng hứa không trả lời được sẽ rời khỏi làng, trả tiền cho Trầm bá và chun tiền cho muội, ai dè chúng lật lọng tính đánh muội, muội tính chống lại, nhưng vị tỷ tỷ đó không biết từ đâu vào và đánh hai tên đó, khiến chúng chạy mất xác không trả tiền cho Trầm bá và chun tiền cho muội.
- Đào muội, muội không cám ơn tỷ tỷ đây mà còn nói như thế, để xem lát nữa nghĩa phụ phạt muội thế nào.
- À, nhắc tới nghĩa phụ mới nhớ, người đâu rồi, cả nghĩa mẫu nữa, vị tỷ tỷ này muốn tìm hai người họ.
- Để làm gì ?
- Tỷ tỷ bảo nghĩa mẫu giúp tỷ đây chữa bệnh, còn muốn thỉnh giáo tài vẽ tranh của nghĩa phụ.
- Được rồi, muội và Liễu muội ra sau nhà rửa mặt đi, mặt như mèo vậy, để ca nói chuyện với tỷ tỷ này.
Đứa bé trai tên Linh dắt tay đứa bé tên Mai đi lại trước mặt của Linh Lan và nói :
- Tỷ tỷ, hiện nay nghĩa phụ đang đi chăm sóc hoa và đồ lại vài bức tranh cho ngôi chùa trên núi, còn nghĩa mẫu thì từ sáng sớm đã ra ngoài hái thuốc chưa về. Nếu tỷ tỷ có thể đợi được thì xin mời tỷ đến bàn trước nhà đợi.
Linh nhi dẫn Linh Lan đến cái bàn làm từ tre và mời Linh Lan ngồi xuống, sau đó vào nhà bưng ấm trà và rót vào chun đưa cho Linh Lan, Linh Lan nhận lấy và hỏi lại Linh nhi :
- Vậy Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân khi nào trở về ?
- Nghĩa phụ thường đi đến khoảng cuối giờ tỵ sẽ về, còn nghĩa mẫu thường là vào đầu giờ thân là về.
- Vậy tỷ tỷ sẽ ở lại đây chờ, à tỷ là Linh Lan còn tiểu đệ và tiểu muội này là...
- Đệ tên là Mạc Linh còn đây là nghĩa muội của đệ tên là Mạc Thiên Mai.
- Vậy đệ và các vị muội đây đều là nghĩa tử và nghĩa nữ của phu thê Mạc tiên sinh sao.
- Vâng, Đào nhi, Liễu nhi và đệ là huynh muội ruột, chỉ có Mai nhi là không phải.
- Vậy các đệ đều là người ở làng bên ?
- Đúng vậy, sao tỷ lại biết ?
- Ta nghe Vi thúc và mọi người làng bên bảo, nói là có bốn đứa trẻ được phu thê Mạc tiên sinh nhận nuôi.
- Vâng đúng vậy, thế Vi thúc và mọi người ở làng vẫn khỏe chứ tỷ tỷ.
- Mọi người vẫn khỏe, thế sao mọi người lại sống ở đây, không ở lại làng bên.
- Vì nghĩa mẫu bảo : như thế sẽ ám ảnh đến tâm trí của bọn đệ, nhưng nhờ đến đây mà các vị muội muội có thể sống một cuộc sống thanh thản không lo nghĩ trong hơn một năm qua, ký ức đó rất đau thương.
- À, tỷ có thể hiểu.
Cả hai đang mãi mê trò chuyện, thì bất chợt, Mai nhi kêu lên và chạy ra cổng.
- Nghĩa phụ !
Linh Lan đứng dậy, chỉ thấy người nam nhân trong trang phục màu vàng nhạt đang cúi người xuống vuốt ve đôi gò má của Mai nhi, bất chợt một cơn gió từ đâu thổi tới, làm tung bay những cánh hoa, không biết bụi từ đâu thổi vào mắt khiến Linh Lan phải nhắm lại, người đó từ từ đứng dậy, Linh Lan không nhìn rõ mặt vì đang phải lấy tay lau mắt, chỉ nghe giọng người đó trầm khàn cất lên :
- Cô nương đây là ai, đến thăm nhà chúng tôi có việc gì không ?
Linh Lan kinh ngạc đến tột độ « Tại sao, sao giọng nói người đó lại thân quen đến dường này », cố gắng mở đôi mắt ra nhìn kỹ người nam nhân đang từ từ đi vào và bước đến trước mặt mình.
Lúc này đây, Linh Lan đã không thể nói nên lời, hai hàng nước mắt không hiểu tại sao tuông rơi, gương mặt này, đôi mắt này, mái tóc này, sóng mũi này sao lại thật đến thế, ta không phải đang mơ chứ, lão thiên gia, con xin người nếu là mơ xin cho con mãi đừng tỉnh cơn mơ này, chính là Kiều Kiều, chính là tỷ, đã bao lâu rồi...., đôi chân Linh Lan cố bước thật nhanh đến trước mặt vị nam nhân ấy, rồi nàng bỗng choàng đôi tay lên cổ và xiết thật chặt người ấy.
- Kiều Kiều là tỷ, chính là tỷ rồi, muội không mơ chứ phải không. Vừa nói Linh Lan vừa khóc, nàng không thể nhầm được, khuôn mặt, giọng nói và cả mùa hương trên cơ thể người này, không sai đi đâu được, chính là Kiều thị của nàng, Kiều thị chưa chết, người ấy thật chưa chết, không biết bao nhiêu ngày trôi qua trong nhớ nhung tột độ và cả đớn đau vô tận khi hay tin Kiều thị chết, nhưng giờ đây trong Linh Lan là cả niềm hạnh phúc vô cùng vì người ấy đang ở đây, chỉ cần người ấy còn sống và còn yêu nàng, thì nàng sẽ dùng mọi phương pháp để Kiều thị tha thứ cho mình và ở bên cạnh mình. Nhưng,....
- Cô nương, cô nương nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Kiều Kiều gì đó, tên của tôi là Mạc Tiếu.
Người đó cất tiếng nói và dùng tay gỡ đôi tay Linh Lan ra, Linh Lan ngỡ ngàng nhìn người ấy và lắc đầu đáp
- Không, muội không nhầm người là Kiều Kiều là Kiều thị của Đường Sơn Quán, chẳng lẽ tỷ không nhận ra muội sao, muội là Linh Lan đây.
- Cô nương, cô lại nhầm nữa rồi, ta là nam làm sao có thể là Kiều thị gì đó, ta càng không biết nơi Đường Sơn gì đó mà cô nói.
- Không nhầm được là tỷ chính là tỷ mà. Linh Lan vừa nói vừa nắm chặt hai cánh tay của người ấy.
- Cô nương, cô nương bình tĩnh lại, cô nương nhìn xem ta có chỗ nào là nữ nhi nào.
Linh Lan vội nhìn lại người ấy, Kiều thị của nàng hiện đang trong bộ trang phục vàng nhạt của nam nhân, tóc buột hờ phia sau lưng, nhưng vẫn là Kiều Kiều của nàng vì lúc trước Linh Lan từng thấy Kiều thị giả nam một lần, không sai đâu được, nhưng tại sao người ấy không nhận ra nàng. Chẳng lẽ là Kiều thị còn giận nàng, nhưng biểu cảm của người này lại không tỏ vẽ như thế, nếu là Kiều thị thì chắc chắn tỷ ấy sẽ xua đuổi nàng, chắc chắn sẽ lạnh lùng đuổi nàng khỏi nơi đây, con người này lại dửng dưng như chưa từng biết qua nàng, sao lại như thế, bao nhiêu thắc mắc trong đầu nàng, thì chợt Đào nhi cùng Liễu nhi chạy ra chắn trước mặt nàng mà nói :
- Tỷ tỷ xinh đẹp, đừng mong quyến rũ nghĩa phụ ta, nghĩa phụ ta đã có nghĩa mẫu rồi.
- Đào nhi, sao con có thể thất lễ với khách thế. Mạc Tiếu vừa nói vừa cúi xuống vuốt đầu Đào nhi.
- Nghĩa phụ nhưng tỷ tỷ đây...
- Không có gì đâu con, cô nương này nhận nhầm người thôi, nào chúng ta mời khách vào nhà thôi.
Mạc Tiếu đứng lên và mĩm cười với Linh Lan, nụ cười này tuy rất giống nụ cười trước đây của Kiều thị nhưng cớ sao lại có thể vô ưu vô lo đến thế...
- Cô nương xin mời vào trong nhà dùng chén trà bình tĩnh lại.
Linh Lan chỉ có thể bình tĩnh đi theo Mạc Tiếu vào trong nhà, khi vào tới trong nàng thật ngạc nhiên, nội thất bên trong tất cả được làm bằng tre, trên vách tre là những bức tranh vẽ liên hoa, cùng một số bức tranh phong cảnh khác rất có hồn và tạo cho tâm hồn người nhìn cảm giác rất khoan khoái, tựa như tâm hồn người vẽ nên chúng, Linh Lan ngẩn người nhìn mà không thốt thành lời. Chợt :
- Cô nương mời ngồi.
Linh Lan tiến đến chiếc bàn giữa phòng khách mà ngồi xuống
- Không biết cô nương đến thăm nhà chúng tôi có chuyện chi không ?
Linh Lan mãi ngắm người ấy mà không nói thành lời, đến khi vị nam nhân trước mặt kêu lên mấy tiếng, nàng mới giật mình hỏi lại.
- Kiều... à Mạc tiên sinh ngài vừa nói gì tôi không nghe rõ.
- À, tôi hỏi là Không biết cô nương đến thăm nhà chúng tôi có chuyện chi không ?
- Tôi, tôi chỉ là muốn cám ơn Mạc phu nhân. Khi nhắc đến vị Mạc phu nhân, Linh Lan khẽ chau mày, tâm lại nhói lên, Mạc phu nhân là nương tử của Mạc Tiếu, tại sao lại như thế, Kiều Kiều không nhớ mình là ai, lại nói mình là nam nhân lại có nương tử, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao chứ, ai có thể cho tôi biết được chuyện này là sao không, đây chắc chắn là Kiều Kiều, nhưng như thế thì Kiều Kiều, tỷ ấy đã cùng cô gái khác ở chung nơi đây bao lâu chứ, vị Mạc phu nhân đó có biết tỷ ấy là nữ, nhưng hai người họ thành thân rồi thì chắc chắn sẽ biết nhưng tại sao cô nương ấy lại chấp nhận, chẳng lẽ, không đâu, sẽ không đâu mà, nghĩ tới đây trái tim Linh Lan nhói đau, Kiều thị của nàng đã yêu người khác rồi sao, đau quá, nàng không sao chấp nhận sự thật này được nó còn đau hơn khi biết tin Kiều thị chết đi, người còn sống nhưng trái tim đã không thuộc về nàng rồi sao, chẳng lẽ nàng lại đi xa đến thế, đến nổi khi quay lại đã không kịp giữ lấy trái tim của người, nhưng dường như Kiều Kiều không nhớ chuyện gì cả, như vậy thì... nàng đang suy nghĩ tiếp thì...
- Cô nương, cô nương nói muốn cám ơn nương tử tôi à ?
- Vâng nhờ Mạc phu nhân chữa bệnh tôi mới có thể khỏi. Linh Lan kiềm nén cơn đau nhói nơi con tim mà đáp lời.
- Không có gì đâu, giúp người là chuyện nên làm, hiện nay nương tử chưa về, cô nương có lòng đến đây, thay mặt nương tử tôi xin nhận lấy.
- Tôi, tôi,...
Chợt Mạc phu nhân từ đâu bước vào.
- Tướng công, thiếp nghe các con nói nhà ta có khách.
Vị Mạc phu nhân đến gần Mạc Tiếu và quay lại nhìn Linh Lan, nàng khẽ chau mày. Nhưng vội trấn tỉnh lại hỏi :
- À là Hoàng tiểu thư sao, không biết tiểu thư đến có chuyện gì ?
Mạc Tiếu thấy nương tử mình từ xa về, nên ân cần tiếp nàng đỡ lấy cái giỏ tre sau lưng xuống. Điều này càng khiến Linh Lan thêm phần khó chịu. Nàng vội trả lời :
- Tôi chỉ muốn đến cám ơn Mạc phu nhân thôi.
- Không cần khách sáo như thế, không phải tiểu thư đã nói ở làng bên rồi sao.
- Sẵn dịp được nghe tài vẽ tranh của Mạc tiên sinh nên tôi muốn đến thỉnh giáo.
- Tướng công tôi chỉ vẽ tranh cho vui, chỉ là tài sơ không đáng đâu, phải không tướng công. Mạc phu nhân quay lại nhìn Mạc Tiếu khẽ cười mà đáp lại lời.
- Đúng vậy Hoàng tiểu thư, tôi chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi, không có tài gì cả đâu.
- Không phải đâu, tất cả những bức tranh của tiên sinh rất có thần thái, tôi rất ngưỡng mộ, không biết tiên sinh có thể nhận tôi làm học trò không ?
Nghe tới đây, Mạc phu nhân tỏ ý không vui « Tại sao chứ, chúng tôi đã trốn tới đây rồi, không lẽ là duyên số của hai người sao, không được, nhất định không được để thị ấy tiếp cận Kiều Kiều được, khó khăn lắm Kiều Kiều mới có thể an hưởng cuộc sống này hơn một năm nay, không thể để Kiều Kiều cùng thị ta bên nhau như thế này được, chuyện bốn đứa trẻ vô tình trùng tên với các tỷ muội và Dương Linh là chuyện bất đắc dĩ rồi, không thể thêm thị ấy ở đây, không thì thị ấy sẽ phá hỏng tất cả công sức của mình trong hơn một năm qua, tuy mình có thể biết được Kiều Kiều tuy yêu thị ấy, nhưng Kiều Kiều rất chung tình, nhất định sẽ không quên được mình »
- Cô nương, tôi tài sơ học thiển không thể nhận cô nương đây làm học trò được đâu. Mạc Tiếu vội cất tiếng nói.
- Tiên sinh đừng khiêm tốn, hay gì đi tiên sinh nhận tôi làm học trò, tôi sẽ giúp tiên sinh chăm sóc vườn hoa và làm công việc vặt, tôi...
- Vườn hoa không lớn, tôi và tướng công có thể lo liệu, chuyện vặt trong nhà không dám phiền Hoàng tiểu thư cành vàng đây. Mạc phu nhân cất tiếng ngăn cản lại.
- Mạc phu nhân, không phiền gì đâu, chỉ cần Mạc tiên sinh đồng ý thì coi như đó là việc nên làm.
- Hoàng tiểu thư, việc này...
- Tiên sinh, đừng từ chối mà.
- Tôi nghĩ tiểu thư nên tranh thủ trở về không thì Hoàng công tử sẽ lo lắm. Mạc phu nhân cất tiếng từ chối và đuổi khéo Linh Lan.
- Tôi, tôi...
- À, nương tử tôi nói phải, cô nương nên trở về sớm không thì người nhà sẽ lo lắng cho cô nương. Mạc Tiếu vội nói.
- Vậy tôi xin cáo từ. Linh Lan nói mà lòng khó chịu, nhưng còn cách nào đâu, Mạc Tiếu thì một mực không nhận mình là Kiều thị cũng bảo là không biết Đường Sơn Quán, ngay cả mình cũng không nhận ra còn vị nương tử của Mạc Tiếu thì cứ một hai bắt mình trở về. Không được, ta phải làm rõ chuyện này, ai đây, ai có thể nói cho ta biết đây, .... phải rồi là Mai thị, chính là thị ấy, mình phải trở lại tìm Mai thị thôi.
- Tôi tiễn cô nương đây một đoạn – Mạc Tiếu lên tiếng bảo.
- Tướng công, chàng giúp thiếp phơi số thuốc này đi, để đó thiếp tiễn Hoàng tiểu thư đây cho.
Mạc phu nhân tiễn Linh Lan ra tới cổng.
- Hoàng tiểu thư đi thong thả, à tôi nghĩ là trong kinh thành có rất nhiều người tài giỏi hơn tướng công tôi, tiểu thư muốn học vẽ tranh cộng thêm gia đình tiểu thư quyền thế sợ gì không có họa sư hướng dẫn.
Linh Lan ngạc nhiên không hiểu sao Mạc phu nhân này lại biết nhà minh trong kinh thành, lại biết nhà mình có quyền thế, ...
- Mạc phu nhân sao lại biết nhà tôi trong kinh thành lại biết về gia cảnh nhà tôi, không lẽ phu nhân từng biết qua tôi sao.
- À, có lẽ tiểu thư quên, khi tôi đến chữa bệnh cho tiểu thư mấy hôm trước, có nghe Vi thúc kể lại rồi.
- Vậy à ! Tôi lại nghĩ phu nhân từng biết qua tôi chứ.
- Kẻ dân dã như chúng tôi làm sao quen biết tiểu thư cùng gia đình tiểu thư được chứ.
Linh Lan thắc mắc, tại sao vị phu nhân này cứ một câu lại một câu lại mang vẽ gì đó như không thích mình, thật ra thị ta là ai cơ chứ, ở bên Kiều Kiều lâu như thế, không màng đến việc Kiều Kiều là nữ đã đành đi, nhưng lại dường như hiểu rõ về minh và gia đình mình rất nhiều.
- Phu nhân không cần nói như thế, tôi xin cáo từ tại đây, hẹn gặp lại.
- Tiểu thư đi thong thả.
Linh Lan tính quay bước đi, nhưng khi nhìn lại phía sau thì thấy người đó đang cặm cụi đem số thuốc ra sân phơi, bóng lưng người đó làm cho Linh Lan rất muốn chạy đến ôm chầm lấy, nhưng nàng không làm gì được lúc này, chỉ đành ngậm ngùi quay bước ra về. Nàng nhất định phải quay về Đường Sơn Quán lần nữa để tìm gặp Mai thị để làm cho rõ chuyện này.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Khi Linh Lan vừa rời khỏi, Mạc phu nhân vội chạy đến và ôm chầm lấy Mạc Tiếu.
- Hồng Liên, nàng làm sao vậy.
- Thiếp không sao, Tiếu ca, thiếp rất nhớ chàng.
- Nàng mới đi ra ngoài không lâu mà.
- Nhưng thiếp thiệt rất nhớ chàng.
Mạc Tiếu không nói, chỉ khẽ quay lại và ôm siết nương tử của mình – Không phải chúng ta đang ở cùng nhau sao? Rồi ôn nhu hôn lên trán nàng. Nhưng đối với Hồng Liên điều này vẫn chưa đủ, nàng choàng tay ôm lấy cổ Mạc Tiếu, rồi bất chợt hôn lên đôi môi ấy, Mạc Tiếu đáp lại, vòng tay ôm quanh vòng eo mảnh của Hồng Liên, siết chặt nàng ấy vào mình và đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt, họ như muốn tan ra vào nhau, những đêm ân ái dường như là chưa đủ khi họ gần bên nhau. Mạc Tiếu biết bản thân mình vốn là nữ nhi, nhưng Hồng Liên cũng giải thích chuyện tại sao mình phải trở thành nam nhân, không quan trọng vì đối với Mạc Tiếu, Hồng Liên là người quan trọng nhất, là người mà Mạc Tiếu yêu thương nhất trong cuộc đời này, họ còn phải trở thành những người phụ mẫu nuôi dạy tốt bốn đứa trẻ mà họ đã cưu mang. Đang chìm đắm trong cơn say ái tình, bất chợt.
- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu còn chúng con ở đây nữa. Giọng Đào nhi vang lên.
Kiều và Sen ngượng ngùng bỏ nhau ra. Kiều tằng hắng nhìn đứa bé Đào nhi lém lỉnh nhìn mình. Còn bốn đứa trẻ nhìn nghĩa phụ nghĩa mẫu mình mà cười. Sen vội quay lại Đào nhi và mắng yêu:
- Con đó nha, chuyện gì không học lại học người ta rình trộm người khác.
- Oan cho con, hai người đứng ở trước cửa nhà thân mật, nếu ai đi qua nhà chúng ta đều sẽ thấy, không chỉ riêng con cùng Linh ca và hai muội muội ở đây.
- Thôi được rồi, các con vào chuẩn bị cơm nào, trưa lắm rồi. Mạc Tiếu lên tiếng phá bỏ phút giây ngượng ngùng vừa qua.
Thế là gia đình sáu người bước vào trong nhà, bỏ mặc một người đang đứng bên ngoài cổng với tâm trạng đau như xé lòng, Linh Lan nàng đã chứng kiến hết mọi chuyện, Kiều Kiều cùng người khác thân mật bên nhau, còn nàng thì sao, chỉ là kẻ bên ngoài cuộc đời của người ấy. Nàng vội vã chạy khỏi nơi đó với hai hàng nước mắt dâng đầy. Nàng phải tìm hiểu chuyện này, nhất định là như vậy.
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Đêm dần về khuya, ánh trăng sáng soi rọi cả một mảnh rừng trúc, len qua khung cửa sổ vào một gian phòng được bày trí đơn sơ, bên phải vách cạnh đầu giường là bức tranh vẽ đóa hồng liên rực rỡ, dường như chủ nhân nơi đây rất thích vẽ tranh về hoa sen, mọi ngõ ngách trong nhà không chỉ được trang trí bằng những bức tranh hoa sen mà ngay cả nơi đây ngoài bức tranh hoa sen còn có một bình đang chưng cất những đóa sen hồng mới nở.
Trên chiếc giường độc mộc ấy, một đôi tựa như tiên nữ hạ phàm đang ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm nhau qua đêm dài lạnh giá. Nhìn kỹ lại thì không ai xa lạ chính là vị Mạc Tiếu tiên sinh mà mọi người thường hay nhắc đến nhưng chỉ khác là khi đêm đến, ngài ấy trở về là một nữ nhi với sắc đẹp kiều diễm, rực rỡ nhưng lại rất băng lãnh và đó chính là Kiều thị, thủ lĩnh Đường Sơn Quán mà người trên giang hồ ngỡ rằng nàng đã chết, bên cạnh Kiều chính là vị Mạc phu nhân mà mọi người ngưỡng mộ và nàng ấy chính là Sen thị. Phải, lúc này Kiều đang ôm chặt Sen trong vòng tay mình, còn Sen đang gối đầu lên vai Kiều, sự gần gũi nhau đã khiến ngọn lửa dục vọng trong hai người như bùng phát, Sen chồm lên trao cho Kiều nụ hôn nóng bỏng, không kiềm được, Kiều đỡ Sen nằm lại dưới thân mình mãnh liệt trải khắp nụ hôn lên mặt, tới chiếc cằm thon gọn, xuống vùng cổ trắng ngần cao ngạo, rồi những thứ vướng víu trên người cả hai lần lượt bị gỡ bỏ, cơ thể nóng lên qua những lần da thịt chạm nhau, Kiều khẽ hôn lên đôi gò trắng nỏn của Sen, đôi môi ngặm chặt nụ hoa đang vươn lên kiêu hãnh, Sen không ngăn được bản thân, khẽ ngưỡng lên cho sự va chạm này nhiều hơn. Như không kiềm được tiếng rên, Sen nỉ non.
- A…. Tiếu ca….
Kiều chỉ mĩm cười mà động tác môi càng nhanh hơn, kèm theo đó là đôi bàn tay vuốt ve đường cong gợi cảm của Sen, nụ hôn càng vồ vập, đôi tay tiếng dần về phía nơi nhạy cảm đang chờ đón mình.
Đôi tay cứ mãi lã lướt nơi ấy cứ như người nhạc công đang dạo những phím đàn, Sen như ngất lịm đi trong khoái cảm này, chỉ cần là như thế thôi, hạnh phúc nhất đối với nàng là trở thành người phụ nữ của Kiều, hai người đã ân ái rất nhiều lần, nhưng lần nào Kiều cũng đem nàng đến với thiên đường, thậm chí là hơn như thế, hai người triền miên hết lần này đến lần khác, chẳng mấy chốc mà đã qua hết hai canh giờ hai người mới buông nhau ra, Kiều ngã qua bên cạnh, Sen nằm lên và đầu dựa vào vai Kiều, hai người đang lấy lại nhịp thở sau những phút giây chìm đắm trong hoan lạc.
Niềm hạnh phúc nhỏ bé của Sen chính là đây, được nằm trong vòng tay của người mà mình yêu, Sen biết lúc trước mình bỏ Kiều ra đi là một sai lầm lớn nhất, thì giờ đây nàng không muốn mình phạm sai lầm ấy một lần nào nữa, nàng quyết phải giữ chặt trái tim Kiều. Sen cũng biết khát vọng lớn nhất của Kiều đó là có một mái ấm gia đình, thế là khi Kiều tỉnh lại, Sen một mặt kể cho Kiều nghe biết lý do tại sao Kiều không nhớ gì về chuyện quá khứ, nhưng không nói cho Kiều biết bản thân Kiều và nàng xuất thân từ Đường Sơn Quán, Sen dựng lên Kiều một quá khứ khác đó là hai người vốn là hai nữ nhân yêu nhau say đắm nhưng bị cấm đoán và truy đuổi của gia đình, Kiều vì bảo vệ nàng trốn chạy khỏi gia đình dẫn đến bị thương mà bất tỉnh, để che dấu nên mới nói Kiều phải giả làm nam nhi và kết thành phu thê cùng Kiều. Còn về Kiều mà nói thì khi Kiều tỉnh dậy, người đầu tiên Kiều gặp là Sen, lần đầu tiên gặp Sen, không hiểu sao trái tim Kiều rất vui, tựa như mình và người trước mặt đã quen từ lâu, rồi khi Sen kể cho Kiều nghe câu chuyện Kiều là ai, tại sao mất đi ký ức, lúc đầu Kiều cũng mơ hồ nhưng trải qua những ngày bên cạnh Sen, được Sen chăm sóc từng chén thuốc, chăm chút từng bộ đồ, trái tim Kiều đã thật sự yêu Sen không phải chỉ vì qua chuyện tình lắm gian truân của hai người trong quá khứ qua lời kể của Sen. Dần dần, Kiều tin chắc rằng đoạn quá khứ đó của mình đã từng diễn ra, rằng hai người là hai nữ nhân yêu nhau say đắm nhưng bị sự ngăn cấm của gia đình, người trong làng, bỏ trốn đi, nhưng bị gia đình cho người đuổi theo để bắt về chịu tội trước người trong làng, rồi bị thương khiến Kiều mất đi ký ức… Kiều cũng chấp nhận giả làm nam nhi chỉ vì muốn trọn đời sống bên Sen một cách bình bình an an và muốn mãi mãi bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ Sen, sẽ không để cho Sen gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng hôm nay, có một chuyện khiến Kiều suy nghĩ rất nhiều, đó là về Linh Lan, trong tâm trí Kiều hoàn toàn không có chút ký ức về vị Hoàng tiểu thư hồi trưa này, “tại sao thị ấy cứ khẳng định mình là Kiều thị, lúc gặp thị ấy, tại sao trái tim mình đập những nhịp không ổn định, rất vui mừng, lúc trước mình hay mơ về một bãi biển cát trắng mịn, trải dài, trên bãi biển ấy mình đã gặp hình bóng một vị cô nương áo trắng, nụ cười của cô nương ấy rất tươi khi quay lại nhìn mình, nhưng gương mặt thì không sao nhìn rõ, chỉ đến trưa này, khi bắt gặp nụ cười của vị Hoàng tiểu thư ấy sao lại cho cảm giác rất giống cô nương trong giấc mộng, phải chăng Hoàng tiểu thư chính là cô nương đó, thế lúc trước mình và cô nương ấy có quen nhau không, nhưng Hồng Liên không biết cô nương ấy, chứng tỏ mình cũng vậy, vì theo Hồng Liên mình và nàng ấy cùng nhau lớn lên trong làng, người nàng ấy quen hẳn mình từng quen, chắc là vị tiểu thư ấy nhận nhầm người, đúng vậy mình phải tin tưởng Hồng Liên, nếu không Hồng Liên sẽ rất buồn, mình không muốn nàng ấy buồn”. Rồi khi chợt thấy đôi vai Sen khẽ run lên, Kiều siết chặt thân hình ấy vào sát mình và kéo tấm chăn lên đắp lại cho cả hai, Kiều khẽ hỏi:
- Hồng Liên, nàng làm sao vậy, sao còn chưa ngủ.
- Tiếu ca, thiếp đang sợ. Sen vừa nói vừa ôm thật chặt Kiều.
- Nàng sợ chuyện gì?
- Thiếp sợ tướng công sẽ không còn yêu thiếp nữa, thiếp sợ những ngày tháng chúng ta bên nhau chỉ là giấc mộng của riêng thiếp.
- Không đâu, ta mãi mãi yêu nàng đời đời kiếp kiếp, chúng ta khó khăn lắm mới sống bên nhau, không phải nàng nói gia đình và người trong làng sẽ ngăn cấm chúng ta sau, bây giờ ta đang là nam nhân là trượng phu của nàng thì không ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau.
- Có, có một người sẽ vạch trần sự thật chàng là nữ nhi.
- Ý nàng là…
- Phải là vị Hoàng tiểu thư lúc trưa có ghé qua nhà chúng ta.
- Trước đây chúng ta quen nàng ấy sao.
- Không, nhưng thị ấy cứ một mực bảo chàng là Kiều thị, là người yêu của thị ấy, thiếp sợ chàng sẽ vì thị ấy mà mềm lòng, thiếp…
Kiều càng ôm chặt Sen vào lòng hơn và hôn lên vầng trán nàng an ủi – Dù nàng ấy đến đây lần nữa và kề dao vào cổ bắt ta theo nàng ấy thì ta sẽ không đi đâu, ta cũng đã bảo ta không phải là nữ, càng không biết nàng ấy, nàng đừng lo, tin ta, lời ta hứa, ta chắc chắn sẽ giữ lời, huống hồ gì….
- Sao chàng,…
- Huống hồ gì người ta yêu là nàng, Hồng Liên của ta. “Phải mình cần phải tin tưởng Hồng Liên, yêu thương và bảo vệ nàng ấy suốt cuộc đời này, vì nàng ấy là thê tử của mình là người mình yêu” Kiều cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy, lúc nào Kiều cũng cảm thấy nụ hôn với Sen cũng rất ngọt và có hương thơm của những đóa sen chớm nở.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Còn về Linh Lan, khi trở về nàng như mất đi tinh thần, chứng kiến cảnh Kiều thân mật với nữ nhân khác khiến trái tim nàng như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim, bao nhiêu nhói đau, nước mắt cứ ứa tràn, nàng chỉ biết chạy khỏi nơi ấy, Kiều đã có cho mình một người phụ nữ khác, Kiều không còn yêu mình nữa sao? Không, chắc chắn là do có chuyện gì đó. Ngày mai mình phải trở về Đường Sơn Quán gặp lại Mai thị để làm rõ chuyện này, đúng vậy nhất định phải là như thế.
Linh Lan muốn bình minh mau đến, để có thể đi gặp Mai thị hỏi rõ việc của Kiều, tại sao Mai thị lại nói dối mình về việc Kiều thị còn sống và quan trọng người phụ nữ bên Kiều thị là ai? Trằn trọc mãi, Linh Lan quyết định để lại bức thư cho ca ca mình, thu dọn một ít đồ và đi ngay trong đêm.
Linh Lan bước nhẹ chân ra khỏi cửa, dắt ngựa tính rời khỏi, thì …
- Ai đó - tiếng của một vị cận vệ của mình vang lên.
- Nhạc Kiên là ta.
- Tiểu thư, tối rồi tiểu thư tính đi đâu.
- Nhạc Kiên hãy để ta đi, ta có việc rất quan trọng cần làm, ta xin ngươi đừng lớn tiếng kẻo ca ca ta thức giấc sẽ không cho ta đi.
- Nhưng, tiểu thư nếu tiểu thư đi như vậy, để đại công tử biết ngài ấy sẽ trách phạt thuộc hạ, với lại người đi vào lúc này, đường núi có thú dữ và bọn thổ phỉ sẽ không an toàn, hay gì đi, ngài để thuộc hạ đi theo bảo vệ, như vậy công tử sẽ an tâm hơn.
Suy nghĩ một hồi, Linh Lan đành nói
- Thôi được, nhưng khi đến nơi an toàn, ngươi phải nghe theo lời của ta, là để ta tự đi, được chứ.
Nhạc Kiên đành tuân thủ theo. Trước khi đi, Nhạc Kiên để lại tính hiệu cho những người cận vệ còn lại, để họ cùng công tử an tâm.
Cả hai dùng ngựa đi suốt một đêm không nghỉ chân, do lúc trước đã đi qua đoạn đường này, nên khi quay trở lại, cả hai đã có hiểu biết ít nhiều đối với địa hình nơi đây. Nên chẳng mấy chốc khi đến giờ Tỵ cả hai đã đến được lối vào Đường Sơn Quán. Linh Lan dặn dò Nhạc Kiên đợi ở ngoài, Nhạc Kiên không muốn nhưng thấy tiểu thư mình kiên quyết, đành tuân theo, đợi khi tiểu thư đi xa, sẽ chạy theo phía sau đề phòng bất trắc.
Linh Lan bỏ ngựa lại chân núi lên sơn động của Mai thị. Nàng dùng kinh công phi lên sơn động. Khi đến cửa nàng vội vàng tìm kiếm Mai thị.
- Mai thị! Thị ở đâu, Mai thị!
- Ta đây, thị không phải đã theo ca ca mình trở về rồi sao, sao lại trở lại đây ?
- Ta có chuyện cần hỏi thị.
- Chuyện gì ?
- Kiều thị chưa chết, đúng không ?
- Sao thị lại nói vậy, ta đã nói là thị ấy chết rồi.
- Không đúng, thị gạt ta, thị ấy chưa chết.
Mai thị né tránh câu hỏi của Linh Lan mà xoay lưng ngược về phía nàng. Linh Lan bước lại phía sau Mai thị và kéo tay nàng lại.
- Mai thị, ta xin thị hãy nói sự thật chuyện này đi.
- Kiều thị chết rồi, đó là sự thật.
- Thị đừng gạt ta nữa, nếu không nhờ trận lỡ đất trên đường quay về, thì ta chắc sẽ không còn cơ hội gặp Kiều thị nữa, ta đã gặp thị ấy tại một ngôi làng trên núi, thị ấy dường như không nhận ra ta là ai.
- Chắc .... là .... chỉ người giống người thôi. Mai thị bối rối trả lời.
- Ta có thể tin trên thế gian này có người giống người, nhưng thị còn nhớ đến bức tranh này chứ. Vừa nói Linh Lan vừa lấy một bức tranh trong túi áo ra.
- Ta nhớ, đây là bức tranh mà Kiều thị đã vẽ và giữ suốt bên mình.
- Đúng vậy, nếu thị nói người giống người, tại sao ngay đến kỹ thuật vẽ tranh, nét bút lại giống nhau đến thế, chưa kể đến mùa hương trên cơ thể, giọng nói đều như nhau, người giống người nhưng có những thứ không thể giống nhau được, đối với ta mà nói, sự ấm áp, mùa hương của Kiều thị ta không thể nhầm đi đâu được. Đến nước này mà thị còn gạt ta nữa sao. Linh Lan hét lên.
...........................................................................................................................
Mai thị sao một hồi bối rối, biết không còn cách nào khác đành :
- Thế thị tại sao lại gặp lại thị ấy ?
- Đó có thể do lão thiên gia sắp đặt, khi ta cùng ca ca và mọi người tính trở về thì...Linh Lan kể lại toàn bộ quá trình trở về, đến khi bệnh, gặp Mạc phu nhân, đến khi gặp Mạc Tiếu – Kiều thị.
Mai thị thở dài, đúng là ý trời, nàng đành nói ra sự thật thôi:
- Vị Mạc phu nhân mà thị nhắc tới, đó chính là Sen thị.
- Sen thị, không thể nào, không phải thị ấy đã bỏ đi rồi sao ?
Mai thị biết không còn giấu được Linh Lan đành phải kể lại việc trước đây Sen thị đã cứu Linh Lan và Kiều thị như thế nào, đến những việc tại sao Kiều thị không nhận ra Linh Lan và cả cách nào Linh Lan trở lại.
- Như vậy, Sen thị gạt Kiều thị rồi, không được, ta phải trở về kể mọi chuyện cho Kiều thị biết.
- Thị tính nói cho thị ấy bằng cách nào, thị đừng quên chính thị đã phản bội lại Kiều, dẫn Quan Du và bọn lính của hắn tấn công Đường Sơn Quán, khi thị nói cho thị nghe thị có chắc rằng lúc này thị ấy, đang trong tình trạng mất đi ký ức sẽ tha thứ cho thị sao, ta chỉ e rằng thị ấy sẽ hận thị thêm và thị cũng đừng quên, người Kiều thị không nở quên nhất bao lâu nay chính là Sen thị, giờ thị ấy đã trở về bên Kiều thị, hai người họ cùng nhau kết làm phu thê xây dựng cho mình một mái gia đình, chẳng lẽ thị muốn đến phá hoại hạnh phúc này sao.
Linh Lan bàng hoàng vì lời nói của Mai, phải rồi chính nàng đã phản bội Kiều thị, nàng nhớ chứ, nhưng con tim nàng không muốn thấy Kiều bên cạnh Sen, không phải Sen thị bỏ đi rồi sao, bỏ lại Kiều nơi này ngày ngày chờ mong, thế tại sao thị ấy lại quay về cơ chứ, Kiều thị, thị ấy cũng đã dần quên đi Sen thị và yêu mình rồi đó sao, tại sao cơ chứ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Kiều mất đi ký ức trở về bên cạnh Sen, hai người đã kết thành phu thê, đang sống với nhau hạnh phúc, đau quá, trái tim nàng sao lại đau đến dường này, Kiều thị sống nàng rất vui, nhưng niềm vui chợt tắt khi trái tim thị ấy đã không còn chỗ cho mình nữa rồi, làm sao đây, ta phải làm sao để thị ấy trở về bên ta.
Linh Lan cứ bần thần mà bước đi, không nghe thấy tiếng Mai thị gọi mình, cứ thế nàng bước xuống núi trong vô thức, Nhạc Kiên thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của Linh Lan, rồi nàng chợt ngã xuống.
- TIỂU THƯ !
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nghe tiếng sóng vỗ êm đềm vào bờ, tiếng gió vi vu, ngửi được hương biển nồng đậm nơi đây, cảm nhận được sự vuốt ve nơi bàn tay ai lên má, bàn tay thật ấm áp, cảm nhận hương thơm bên cạnh, Linh Lan khẽ mở nhẹ đôi mi, nàng sợ tất cả chỉ là hư vô, nhưng khi thấy gương mặt người bên cạnh mình :
- Kiều Kiều là tỷ à ? Muội không nằm mơ chứ ? chúng ta cùng nhau trở về nơi này rồi.
Kiều thị không trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lại Linh Lan, đôi môi khẽ nhếch. Sau đó, bỗng từ đâu một đôi tay ôm chầm lấy Kiều Kiều, Kiều từ từ quay người lại, Linh Lan vội đưa tay giữ lại, nhưng Kiều đã hất bàn tay ra, ôm chầm lấy thân hình kiều diễm kia, khi đó Linh Lan thấy gương mặt ấy quen quá, là Sen thị, thị ấy đưa Kiều đi xa dần khỏi nàng, Linh Lan chạy theo muốn nắm giữ lấy người ấy, nhưng đôi chân không sao cất bước, nàng hét lên « KIỀU KIỀU ! ĐỪNG ĐI, MUỘI XIN TỶ ĐỪNG ĐI ». Nhưng người đó cứ bước mãi, bước mãi về ánh hoàng hôn rực lửa ấy.
- KIỀU KIỀU !
- Lan nhi, muội đã tỉnh rồi, muội có biết muội làm ta lo lắm không ?
- Ca ca,... – Linh Lan quay về hướng cửa phòng, thấy Thiên Phúc vội vã tiến lại gần giường mình – Sao muội lại ở đây ?
- Muội còn nói nữa, rời khỏi đây đêm qua, chỉ để lại bức thư, làm ta lo lắm có biết không, cũng may là có Nhạc Kiên đi cùng muội.
- Ca muội không sao – Linh Lan nói với Thiên Phúc với giọng điệu trầm lặng.
- À, muội nghỉ ngơi đi, một lát Mạc phu nhân sẽ đến xem bệnh cho muội.
Linh Lan ngạc nhiên hỏi lại – Ca sao thị ấy lại đến đây ?
- Khi muội bất tỉnh trở về đây, đã mê mang suốt một đêm, lại còn sốt cao, ta lo quá nên ta cho Nhạc Thành chạy qua làng bên tìm nhà Mạc phu nhân và mời phu nhân ấy về đây.
- Muội không sao, ca nói Nhạc Thành thông báo lại cho phu nhân ấy không....
- Công tử, Mạc phu nhân đến - Linh Lan chưa kịp nói dứt lời thì Nhạc Thành vào thông báo.
- Được, ngươi mời phu nhân vào.
Một lát sau, Mạc phu nhân bước vào, nàng ấy mĩm cười nhìn huynh muội họ Hoàng, nụ cười của nàng ấy càng khiến Linh Lan thêm phần khó chịu.
- Phu nhân, lại phiền phu nhân xem bệnh cho muội muội tôi
- Không sao, chuyện của một thầy thuốc nên làm, công tử không cần ngại.
Linh Lan vội nói : Không cần, ta cũng không sao, không cần làm phiền đến phu nhân, phu nhân có thể trở về.
- Kìa muội muội, Mạc phu nhân đã lặn lội đường xa đến đây xem bệnh cho muội, đừng thất lễ như thế.
- Không sao đâu Hoàng công tử, chắc tiểu thư hơi mệt trong người nên có chút cáu gắt – Sen thị ngọt ngào nói lại.
- Hoàng tiểu thư ta nghĩ là ngoài bệnh bên ngoài ra, ta nghĩ chắc trong lòng có chuyện gút mắc, hay là sẵn đây chúng ta trò chuyện một lần.
Linh Lan nghe thế liền nhìn lấy Mạc phu nhân, nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với thị ấy, nên nàng vội nói Thiên Phúc đi ra ngoài một lát. Trong lúc Sen thị khám cho Linh Lan, nàng cũng nhìn thật kỹ Sen thị, đúng là một mỹ nhân, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu nàng, khi đã xong, Linh Lan chịu không nôi những câu hỏi cứ đè nén trong lòng mà hỏi Sen thị :
- Tại sao chứ ?
Sen thị hỏi lại nàng : Tại sao chuyện gì, Hoàng tiểu thư ?
- Thị đừng giả bộ nữa, thị vốn biết ta là ai, chúng ta nói rõ chuyện này luôn đi, Sen thị.
Sen mĩm cười : Thị đã gặp Mai thị rồi sao ?
- Đúng vậy, đêm trước, sau khi trở về từ nhà của thị, ta đã vội đi tìm Mai thị để làm rõ chuyện này.
- Thị muốn làm rõ chuyện gì ?
- Về tất cả, về chuyện tại sao Kiều Kiều chưa chết, mà lại giấu ta, về việc tại sao Kiều Kiều lại không nhận ra ta và cả về việc người bên cạnh Kiều Kiều thật ra là ai, mà có thể chấp nhận chuyện Kiều Kiều là nữ nhân không ngại bên cạnh, thậm chí là cả chuyện đồng ý thành thân với Kiều Kiều.
- Thế thị muốn hỏi ta chuyện gì, thì cứ hỏi, chúng ta cũng cần làm rõ mọi chuyện tại đây. Sen thị nghiêm mặt hỏi lại Linh Lan.
- Được, ta muốn biết tại sao thị lại rời bỏ Đường Sơn Quán, rồi lại trở về đây, nếu lúc đó thị không yêu Kiều Kiều, vậy tại sao khi cứu sống cả ta và Kiều Kiều, thị lại đưa thị ấy đi, tại sao lại không cho ta biết thị ấy còn sống chứ ?
- Đơn giản thôi, khi ta bỏ đi đó là vì ta yêu Kiều thị. Sen thị đáp lời
- Thị yêu mà bỏ thị ấy đi, thật nực cười. Linh Lan mĩa mai cười.
- Thị tin cũng được, không tin cũng được, lúc trước là vì yêu thị ấy, nhưng do ta không dám đối diện với cảm xúc của bản thân, ta sợ hãi với thứ tình cảm nghịch luân thường, đạo lý đó mà trốn chạy, lúc đó ta nghĩ rằng là do ta cùng thị ấy bên nhau quá lâu dẫn đến ngộ nhận tình cảm, ta muốn đi tìm một tình yêu thật sự ở bên ngoài, nhưng trải qua bao nhiêu năm, từng gặp qua một vài nam nhân khác nhau, tuy những người đó rất tốt, thấu hiểu ta, nhưng khi bên cạnh họ ta không có cảm giác an toàn, bình yên và sự ấm áp mà ta cần, điều đó càng khiến ta càng nhớ Kiều Kiều, đến lúc đó ta mới ngộ ra một điều là ta thật sự không bao giờ có thể quên được Kiều thị, ta đã từ bỏ tất cả để trở về, nhưng khi ta trở về thì thị ấy vì thị mà gần như mất đi cả tính mạng. Còn vì sao ta đem Kiều thị đi ư, là vì ta không muốn thị ấy sẽ sống lại những tháng ngày trong thù hận, tâm tư lúc nào cũng bị đè nén, thậm chí đến việc bản thân muốn làm chuyện mình thích cũng không dám thực hiện.
- Thị nói dối, rõ ràng thị ích kỷ, thị có thật sự nghĩ đến cảm nhận của Kiều thị sao ? Ta nhất định sẽ kể lại mọi chuyện trong quá khứ cho Kiều thị. Linh Lan phản bác.
- Để làm gì, để thị ấy dần nhớ ra, rồi đau khổ vì không thể cứu được tỷ muội mình sao. Hay thị còn muốn điều gì nữa. Thị quên là tại ai mà Kiều thị mất đi tất cả và thậm chí là mất đi cả tính mạng, nếu không nhờ ta, thị nghĩ thị và Kiều thị còn sống sao. Ta nói cho thị biết bây giờ Kiều thị sống rất tốt, hàng ngày được làm điều mình thích, thị có biết rằng Kiều thị rất thích vẽ tranh không, thị ấy vì ta mà đã vẽ rất nhiều bức tranh về hoa sen vì đó là tên ta và vì ta cũng rất thích hoa sen, thị ấy rất thích trồng hoa, ta chắc thị khi đến nhà chúng ta có thấy những khóm hoa trong vườn chứ, tất cả hoa nơi đó điều do một tay Kiều thị chăm sóc, thậm chí là còn dạy cho bọn trẻ trong nhà học chữ, vẽ tranh, đó mới là Kiều thị chân chính, nhưng chỉ vì tên Quan Du ấy đã hại chết cả gia đình Kiều thị, khiến thị ấy trở nên một người băng lãnh như thị đã biết. Điều Kiều thị khát vọng nhất chính là mong có một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc, đến khi từ cửa tử quay về, thị ấy mới có cơ hội làm lại từ đầu, được hưởng thụ một cuộc sống tự do, tự tại, không lo âu, nếu thật sự thị yêu thị ấy, ta xin thị hãy trở về với cuộc sống của mình, quên đi tất cả những điều đã xảy ra tại Đường Sơn Quán và quên cả Kiều thị đi.
- Ta, ta làm sao có thể quên được đây, những ngày ở Đường Sơn Quán là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, ta ngỡ ta yêu Quan Du, nhưng nhờ quen các tỷ muội, quen với Kiều thị ta mới biết rằng tình yêu đó vốn chỉ là sự ngộ nhận của bản thân một thiếu nữ dành cho vị anh hùng trong lòng mình, ta mới biết được bản chất thật sự của Quan Du, đồng thời, ta, ta đã tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình, đến khi ta nhận ra, ta cứ ngỡ là muộn màng, nhưng khi ta tỉnh lại biết rằng mình còn sống, thị có biết ta hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc đầu ta nghĩ rằng Kiều thị cứu sống ta, ta quyết trở về Đường Sơn Quán tìm thị ấy sao bao nhiêu ngày nhớ nhung. Nhưng khi trở về nơi đó, được Mai thị cho hay thị ấy đã chết, ta đã không thiết sống nữa, thị có biết ta đau khổ đến nhường nào. Đến khi ta buông xuôi tất cả, để cuộc đời này trôi qua một cách vô vị đến tẻ nhạt, thì lão thiên gia ban tặng cho ta một món quà quý giá nhất là cho ta cơ hội gặp lại Kiều thị, làm bản thân ta cảm giác như mình được tái sinh, nhưng khi biết thị ấy mất đi tất cả ký ức về mọi người, thậm chí về tình yêu dành cho ta, ta như bị rơi xuống hố sâu không đáy, thế thị nói đi, làm sao ta mới có thể quên được Kiều thị đây. ....................................................................................................................................
Hai người phụ nữ nhìn nhau thở dài, cả hai đều đặt tình yêu vào một người và người đó lại là một nữ nhân, nhưng đó là nữ nhân tài năng, trọng tình trọng nghĩa, so với nam nhân trong thiên hạ chỉ hơn chứ không kém.
Sen thị không nói gì chỉ có thể quay bước rời khỏi phòng. Còn lại Linh Lan với bao suy nghĩ, nàng biết chứ, tất cả đã không thể cứu vãn được, nếu nàng nói cho Kiều thị thì chưa chắc gì thị ấy nhớ lại và chấp nhận tha thứ cho nàng, nhưng con tim này vẫn cứ đập vì Kiều thị, làm sao nàng có thể quên đi được người, khi tình yêu này đã không còn đường quay lại, Sen thị nói đúng, Kiều thị xứng đáng hưởng một cuộc sống bình yên, thị ấy xứng đáng có một mái gia đình hạnh phúc như hiện nay thị ấy có với Sen thị cùng những đứa trẻ đáng thương kia, nàng đã một lần ra tay phá hủy hạnh phúc mà trước đây Kiều thị đáng được hưởng, thì giờ đây nàng không đành lòng lại một lần nữa lại phá hủy hạnh phúc đó của Kiều thị ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Từ khi Sen thị rời khỏi đến khi hoàng hôn buông lơi về phía chân trời, Linh Lan cứ ngồi mãi nơi cửa sổ mà trông về nơi xa kia, dù Thiên Phúc vào khuyên ngăn nàng nghỉ ngơi ăn uống bao nhiêu lần đi nữa, nàng cũng không còn tâm trạng để đáp lời ca ca mình, Vi thúc thấy như thế, chỉ có thể vào bảo Thiên Phúc hãy để Linh Lan như thế đi, rồi nàng ấy sẽ ổn thôi. Thiên Phúc không cách nào đành căn dặn mọi người, nấu những món Linh Lan thích để khi nàng có đói sẽ có thứ để dùng. Đêm lại đến, nàng cứ nhìn mãi vào bầu trời đêm vô tận, bất chợt, nàng nghe thấy tiếng sáo không biết từ đâu vọng lại, nhưng sao tiếng sáo này lại giống giai điệu bài hát mà nàng cùng các tỷ muội tại Đường Sơn Quán trong một lần say từng hát, nàng vội vàng chạy ra ngoài, truy tìm theo tiếng sáo kia, nàng đi dần đi dần, đến khi đến phía mái đình đầu làng, thì thấy một vị cô nương, tầm mười tám trong bộ váy yếm màu xanh lá, đang thả hồn theo điệu nhạc mình đang thổi, Linh Lan ngơ ngẩn nhìn vị cô nương ấy thổi đến khi kết thúc, bất chợt.
- Tỷ tỷ, tỷ là ai ?
- Tỷ là Linh Lan, khúc nhạc của muội rất hay, nhưng tại sao muội lại biết khúc nhạc ấy.
- À là Mạc Tiếu tiên sinh dạy cho muội thổi, thì ra tỷ tỷ là người đang ở trong nhà Vi thúc mấy hôm nay đó sao ?
- Làm sao muội biết chuyện này, muội là người làng này sao, nhưng sao tỷ chưa bao giờ gặp muội và muội tên là gì ?
- Muội đúng là người làng này, muội là Tiểu Thanh, rất vui được biết tỷ. Còn vì sao tỷ chưa bao giờ gặp muội cũng là do muội đã chuyển sang làng bên cạnh, phụ giúp Trương mẫu dệt vải, do hôm nay muội đem số vải của Trương mẫu xuống núi xuống dưới làng dưới bán, sẵn ngang qua đây nên ghé thăm mộ phụ mẫu muội, thấy trễ nên ở lại ngôi nhà trước của phụ mẫu khi còn sống.
- À mà muội nói, Mạc tiên sinh dạy muội thổi khúc nhạc lúc nãy. Làm sao muội có thể biết tiên sinh ấy.
- Đúng vậy là do tiên sinh ấy dạy muội, còn việc làm sao muội biết tiên sinh ấy, chắc tỷ tỷ được nghe Vi thúc và người trong làng kể chuyện làng này cách đây hơn một năm rồi, thật ra phụ mẫu muội đã mất vào trận dịch năm đó, muội không may bị nhiễm bệnh, nhưng nhờ phu thê Mạc tiên sinh đến kịp chữa trị cho muội, không những thế, tiên sinh ấy còn hướng dẫn muội thổi sáo, vẽ tranh,... – Tiểu Thanh nói về Mạc Tiếu với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Linh Lan nhận ra điều này từ ánh mắt của vị tiểu cô nương này – Muội thích Mạc Tiếu tiên sinh sao ? – Linh Lan chợt hỏi.
Tiểu Thanh đỏ mặt ngượng ngùng, nàng bối rối đáp lại Linh Lan – Sao tỷ tỷ lại nói vậy.
- Từ ánh mắt của muội.
Tiểu Thanh không nói gì, chỉ quay mặt về phía ánh trăng trông về hướng mà theo Linh Lan là hướng đi về làng mà Kiều thị đang ở. Rồi Tiểu Thanh lên tiếng :
- Từ năm đó, khi muội tỉnh dậy sau cơn dịch bệnh kéo dài, muội gần như trên bờ vực sinh tử, lần đầu mở mắt muội bắt gặp nụ cười của người ấy, ánh mắt ôn nhu quan tâm chăm sóc, muội biết rằng đối với ai người ấy cũng tận tâm, nhưng điều đó khiến cho muội chú ý đến người, người đó còn giúp muội học chữ, vẽ tranh, hướng dẫn muội cách tự chăm sóc bản thân mình sau này, thì muội,... muội đã thích người, muội muốn ngày ngày được bên cạnh người, muội từng có suy nghĩ là cả đời này của muội chỉ có thể dựa vào người, ước nguyện có thể trở thành thê tử của người, nhưng... Tiểu Thanh cười mĩm và quay về phía Linh Lan.
- Nhưng người ấy đã có nương tử rồi. Linh Lan trả lời thay Tiểu Thanh với giọng nghẹn ngào, phải người ấy đã có nương tử rồi, nàng còn có thể làm được gì cơ chứ, nàng đã không xứng đáng với tình yêu của thị ấy, thì cớ gì phải bắt thị ấy nhớ lại chuyện trước đây, cớ gì có thể bắt thị ấy nhớ lại đoạn tình cảm khổ đau này....
- Muội biết chứ, đã bao lần muội dặn lòng quên người, nhưng không được, do đó muội chỉ còn cách theo người học vẽ tranh, chuyển qua làng bên, tiếp Trương mẫu dệt vải, chỉ cần hàng ngày gặp được tiên sinh ấy muội đã thỏa ước nguyện, đôi khi hạnh phúc không phải là ta phải có được, chỉ cần trông thấy điều hạnh phúc ấy hàng ngày cũng là một hạnh phúc. Tiểu Thanh mĩm cười nhìn Linh Lan.
- Đôi khi điều hạnh phúc không phải là có được mà là trông thấy điều đem đến cho ta hạnh phúc. – Linh Lan khẽ nhẩm lại, như suy nghĩ được điều gì, nàng chỉ khẽ cười – Cám ơn muội, Tiểu Thanh, tỷ đã thông suốt.
Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn lại Linh Lan – Sao lại cám ơn muội, mà tỷ thông suốt chuyện gì cơ ?
Linh Lan chỉ khẽ cười và bảo – Không có gì, chỉ là tỷ cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như muội, nhưng nhờ muội tỷ mới thông suốt được.
- À ra là vậy, không có gì ?
Cả Linh Lan và Tiểu Thanh không nói gì, chỉ lặng nhìn về hướng làng bên, cả hai người đều có cùng một người thương, nhưng bây giờ trái tim người đó chỉ hướng về người con gái bên cạnh, cả hai bất chợt cùng thở dài.
- Thôi, muội về nghỉ đi, không còn sớm nữa, hôm nay rất vui được biết muội, khi nào có dịp chúng ta sẽ chuyện trò thêm – Linh Lan và Tiểu Thanh chào từ biệt nhau.
......................................................................................................................
Khi trở về nhà Vi thúc, Linh Lan không ngủ được, nàng lặng lẽ đứng tựa cửa sổ, đêm nay trăng sáng như những đêm có trăng tại Đường Sơn quán, nhưng bây giờ tâm trạng nàng đã có thay đổi, nếu lúc trước là vì tình yêu với Quan Du, cảm thấy áy náy với mọi người ở Đường Sơn quán, một thứ tình cảm không rõ ràng đối với Kiều thị thì giờ đây được thay bằng một tình yêu duy nhất dành cho Kiều thị nhưng trong đó là cả sự tiếc nuối và nhói đau khi giờ đây trái tim Kiều thị không dành chỗ cho nàng, từng lời nói của Tiểu Thanh cũng khiến nàng càng nghĩ suy, « Đôi khi điều hạnh phúc không phải là có được mà là trông thấy điều đem đến cho ta hạnh phúc. ». Đúng vậy, tuy Kiều thị không nhớ đến mình, không còn dành tình yêu cho mình nữa, thì... có sao đâu, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy tỷ ấy hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của tỷ ấy, thì ... đối với mình đó chính là hạnh phúc, phải, đúng vậy mình đã có lỗi với Kiều Kiều, thì không thể nào bắt Kiều Kiều phải quay lại cuộc sống trước đây, không cần quan trọng việc Kiều Kiều nhớ ra mình, chỉ cần tình yêu hiện tại của mình dành cho Kiều Kiều. Kiều Kiều, nếu lúc trước tỷ âm thầm quan tâm săn sóc, yêu thương muội, thì giờ đây hãy để muội làm điều đó lại cho tỷ, chỉ cần tỷ hưởng được hạnh phúc trọn vẹn kiếp này, nhưng chỉ xin kiếp sau chúng ta gặp nhau sớm hơn, muội sẽ yêu tỷ trọn đời, trọn kiếp không cần biết tỷ là ai dù là nam hay nữ, chỉ xin tỷ một điều ích kỷ duy nhất là chỉ được yêu một mình muội, chỉ được nắm tay muội đi hết quãng đường, chỉ được ôm chặt duy nhất một mình muội mà thôi,..... Linh Lan khẽ nhìn trăng sáng mà mĩm cười, giờ đây nàng có thể quyết định con đường mai sau mình nên đi như thế nào.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Trời vừa sáng, nhóm người của Thiên Phúc tất bật chuẩn bị mọi thứ để lên đường.
- Linh Lan, sao muội chưa chuẩn bị nữa, hôm nay chúng ta sẽ lên đường trở về kinh. Thiên Phúc bước vào phòng dặn dò Linh Lan.
Linh Lan mĩm cười nhìn Thiên Phúc, nàng trả lời một cách điềm tỉnh – Ca ca, mọi người cứ thu dọn về trước, muội muốn ở lại nơi đây.
Thiên Phúc ngạc nhiên, hỏi lại Linh Lan – Sao cơ, muội muốn ở lại sao, nhưng mà tại sao muội lại muốn ở lại, không được, như vậy ta nói như thế nào với phụ mẫu.
- Ca ca, thật ra nơi đây rất yên bình so với cuộc sống phồn hoa ở kinh thành đầy giả dối kia, muội đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ mọi người cũng rất muốn biết trong thời gian qua tại sao muội lại như vậy, thật ra việc muội muốn ở lại nơi đây còn một nguyên do nữa...
- Nguyên do nào, nếu muội không có lời giải thích việc muội muốn ở lại nơi đây một cách hợp lý, thì bằng bất cứ giá nào ta cũng đem muội trở về.
- Vì trái tim muội ở đây, muội đã không còn muốn đi đến bất cứ nơi nào nữa.
- Muội nói sao, ta không hiểu, cái gì mà trái tim muội ở đây. Thiên Phúc mãi suy nghĩ, chợt như hiểu ra chuyện gì, chẳng lẽ việc này có liên quan đến người tên Kiều nào đó mà muội trong những cơn mê sảng hay nhắc tới... Chàng liền hỏi lại như muốn khẳng định nghi ngờ của mình « Có liên quan đến người có tên Kiều gì đó phải không »
Linh Lan không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
- Ta muốn gặp kẻ đã khiến muội hơn cả năm nay sống bằng chết ấy, để xem hắn như thế nào.
- Không cần, ca ca chỉ cần đáp ứng cho muội ở lại đây, thật ra là do muội thiếu người đó một món nợ ân tình, muội muốn ở lại đây vì người đó.
- Nhưng còn phụ mẫu thì sao, chẳng lẽ muội lại muốn bỏ rơi họ sao ?
- Muội đành xin làm người con bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ mẫu kiếp này, nhưng muội sẽ thường viết thư về thăm hỏi.
Nói đoạn, bất chợt Linh Lan quỳ xuống. Thiên Phúc ngỡ ngàn vội đỡ muội muội mình lên, Linh Lan kiên quyết không đứng dậy mà bảo « Ca ca, ca là huynh trưởng tựa phụ mẫu, xin ca hãy để hãy nhận ba lạy này của muội, kể như tạ lỗi với phụ mẫu tha lỗi cho Lan nhi bất hiếu ».
- Lan nhi, kẻ đó có xứng đáng để muội phải như vậy không ?
- Ca ca, người đó rất xứng đáng, là muội nợ người đó rất nhiều, nếu không vì muội người đó sẽ không mất đi tất cả chỉ trong một ngày, không mất đi người thân, bạn bè, nhà cửa thậm chí là cả tính mạng cũng vì muội mà xém nữa là bị đánh mất. ...
- Lan nhi, rốt cuộc chuyện này là sao, sao muội không nói rõ ra.
- Ca ca chuyện này rất dài, nếu có cơ hội muội sẽ tỏ tường cùng phụ mẫu và ca ca, chỉ xin ca ca đáp ứng nguyện vọng này của Lan nhi, từ nhỏ ca ca rất thương Lan nhi, chỉ xin ca ca hiểu cho Lan nhi. Nói rồi, Linh Lan hướng Thiên Phúc lạy ba lạy.
Thiên Phúc vốn hiểu tính Linh Lan chuyện gì đã quyết rất khó lay chuyển, nếu chàng làm quá, chỉ sợ Linh Lan sẽ giống lúc trước bỏ ra đi biệt tích gần cả năm mới về mà xém đến tính mạng không còn, hay như chuyện mới xảy ra gần đây, Linh Lan đi đến cái nơi gọi gì Đường Sơn quán ấy, khi trở về ngây ngẩn cả người, hay như chuyện bỏ đi trong đêm hôm khi về thì lại bất tỉnh, nhưng chuyện Lan nhi không muối nói chắc có nguyên do, nhưng chàng vẫn không thể nào để Lan nhi ở lại như vậy được, lỡ như xảy ra chuyện như lúc trước thì sẽ như thế nào đây.
- Ta sẽ cho người ở lại đây với muội, đề phòng trường hợp muội sẽ giống như những lần trước.
Hiểu Thiên Phúc nhắc đến vấn đề gì. Linh Lan vội lên tiếng :
- Ca ca, muội hứa với ca ca sẽ không như thế nữa đâu, ở đây có Vi thúc và mọi người, ca ca có thể yên tâm.
Thiên Phúc suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt của Linh Lan rất kiên quyết, lại thấy sắc thái muội ấy hôm nay tươi tỉnh rất nhiều, tựa như những vướng mắc ưu sầu hơn cả năm qua như không còn nữa… Thôi thì hãy để muội ấy một lần nữa được làm theo ý mình, hy vọng lần này muội ấy sẽ hạnh phúc.
- Thôi được rồi, nhưng ta chỉ xin muội thường xuyên viết thư về để ta và phụ mẫu biết muội vẫn bình an, ta sẽ nhờ Vi thúc coi chừng muội, dù sao đường từ đây đến kinh không xa, nếu có chuyện hãy cho người về nhà nhắn tin, được chứ. Còn bây giờ thì muội hãy đứng lên.
Thiên Phúc lại đỡ Linh Lan đứng dậy, Linh Lan mĩm cười hướng ca ca mình nói lời cảm ơn, Thiên Phúc không cách nào đành căn dặn Vi thúc coi chừng Linh Lan và không quên dặn thúc ấy khi thấy Linh Lan có dấu hiệu gì thì lập tức cho người thông báo về Hoàng phủ trong kinh thành, rồi chàng quay qua căn dặn Linh Lan nhớ tự chăm sóc bản thân.
………………………………………………………………………………..
Trời không còn sớm, nên nhóm người Thiên Phúc nhanh chóng từ biệt Linh Lan cùng Vi thúc lên đường, Thiên Phúc dù không đành lòng để muội muội mình ở lại đây, nhưng vì đó là tâm nguyện của Linh Lan, thêm vào đó dường như ngày hôm nay khi Linh Lan xin chàng ở lại, trong muội ấy dường như có một cái gì đó rất hạnh phúc, tuy không biết người tên Kiều ấy là ai nhưng chỉ cần nhìn thấy nét rạng ngời trên gương mặt muội muội sau hơn 1 năm nay từ khi muội ấy bất tỉnh trở về, thì Thiên Phúc đành đánh cược một phen vào lần quyết định này, nhưng chàng vẫn âm thầm cử Nhạc Kiên ở lại.
Nhóm người Thiên Phúc dần đi khuất khỏi những rặng núi phía xa, tiến thẳng về kinh, trên con đường đi qua ngang ngôi làng mà Kiều thị cùng Sen thị đang ở, chàng từ trong xe nhìn ra thấy bóng dáng của Sen thị ở giữa ngôi chợ của làng, chàng thầm tiếc nuối cho bản thân, nhưng khi thấy một thân ảnh cao gầy trong trang phục màu vàng nhạt đơn bạc nhưng không khí khái bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc buông lơi được cột hững hờ, đầy chất lãng tử bước bên cạnh Sen thị, còn Sen thị nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Thiên Phúc lần đầu tiên được trông thấy, chàng biết rằng mình thua người nam nhân ấy rất nhiều, vì người đó khiến cho Sen thị được hạnh phúc đến dường này, chàng chỉ âm thầm thở dài buông lơi tấm rèm xe xuống.
………………………………………………………………………………..
Khi bắt gặp nhóm người Thiên Phúc đi ngang qua, Sen thị cảm thấy an lòng, cuối cùng niềm hạnh phúc kiếp này của nàng đã trọn vẹn, chỉ cần cả cuộc đời này Kiều thị không cần nhớ lại cũng không sao, nhưng chỉ cần tình yêu hiện tại thị ấy dàng cho nàng mà thôi. “Linh Lan, ta xin lỗi thị vì sự ích kỷ này, nhưng qua một thời gian thị sẽ biết được mình có thật hay không yêu Kiều thị, ta tin ta sẽ yêu Kiều thị hơn cả thị, chỉ mong thị có thể tìm cho mình một người thật xứng đáng, hết lòng yêu thương và mang đến cho thị hạnh phúc…” Sen thị nhìn bóng người Thiên Phúc dần khuất xa, chỉ khẽ mĩm cười, âm thầm chúc phúc cho Linh Lan gặp được một nửa thật sự của mình.
- Hồng Liên, nàng sao vậy, nàng quen họ sao?
- Tướng công, họ là nhóm người của Hoàng tiểu thư, hướng họ đi là về kinh, thiếp nghĩ chắc hôm nay họ trở về.
Nghe Sen thị bảo vậy, không hiểu tại sao trong lòng của Kiều thị lúc này lại có cái gì đó hụt hẫng, mất mát “Hoàng tiểu thư, nàng ấy trở về kinh sao?” bản thân Kiều thị không biết tại sao lại suy nghĩ rất nhiều đến điều mà Sen thị vừa bảo.
Thấy Kiều thị thẩn thờ cả người, Sen thị khẽ kêu:
- Tướng công, tướng công, chàng làm sao vậy?
- À, không có gì, chỉ là không ngờ tiểu thư ấy vừa mới đòi bái ta làm thầy đã vội trở về như thế thôi, không có gì đâu?
Sen thị khẽ nhíu mày, nàng suy nghĩ đến câu trả lời của Kiều thị mà cảm thấy như có gì đó, mà nàng không sao tìm được lời đáp nơi Kiều thị, bình thường người ngưỡng mộ tài hoa của Kiều thị rất nhiều, trong đó có những vị tiểu thư xinh đẹp, thường đến xin Kiều thị dạy vẽ tranh nhưng Kiều thị chưa từng có thái độ này, Sen thị lo sợ Kiều thị sẽ thay đổi, nhưng cũng may mà Linh Lan thị ấy đã trở về kinh, cho dù bây giờ Kiều thị có sự chú ý đến thị ấy, thì việc không gặp nhau nữa, Sen thị tin chắc qua thời gian Kiều thị sẽ quên đi.
- Thôi, cũng trưa rồi, chúng ta trở về, các con chắc rất trông chúng ta. Kiều thị lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Sen.
- Vâng, tướng công.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Thời gian một ngày cũng trôi qua, mới sáng sớm, Linh Lan xin Vi thúc để mình tiếp đưa rau cải lên chùa, thấy sự kiên quyết của Linh Lan, Vi thúc đành chấp nhận nhưng vẫn ngại Linh Lan là tiểu thư cành vàng chỉ sợ không quen vác nặng, hiểu ý Vi thúc, Linh Lan đến và vác gánh rau cải lên một cách nhẹ nhàng, khiến Vi thúc cũng không cách nào từ chối, đành để cho nàng gánh đi.
Linh Lan vui mừng, gánh nhanh gánh rau tiến lên chùa, vì nàng muốn tranh thủ đến sớm để có thể gặp được Kiều thị, qua lời kể của mọi người và sư thầy nàng nghe được hôm lần đầu lên đây, nàng biết chắc chắn Kiều thị sẽ lên đây, với hy vọng đó mà từng bậc thang lên chùa dù xa và cao đến mấy, lại thêm gánh rau nặng nhưng bước chân Linh Lan như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng mấy chốc nàng đã lên tới bậc thềm phía trước chùa, nàng theo hướng dẫn của vị tiểu sư phụ đưa rau cải vào phía sau bếp, rồi nhanh chóng đi ra, đúng như dự đoán của mình, người nàng thầm mong đợi đang đứng ở phía những khóm hoa cúc kia, lòng nàng khấp khởi mừng vui, nàng âm thầm tiến tới bên cạnh người, hương thơm từ cơ thể người ấy bay ra vẫn như vậy.
- Mạc tiên sinh, tiên sinh vẫn khỏe chứ?
Kiều thị ngạc nhiên quay lại – Hoàng tiểu thư, không phải tiểu thư đã trở về kinh thành rồi sao, sao tiểu thư lại ở nơi đây?
- À, do tôi thích cuộc sống nơi đây, với lại tôi muốn theo tiên sinh học vẽ tranh mà, làm sao tôi có thể bỏ cuộc được chứ.
- Tiểu thư, tôi có tài năng gì đâu, chẳng qua chỉ là nhất thời mà vẽ thôi.
- Nhưng những bức tranh tiên sinh vẽ rất có hồn.
- Ta,…
- Tiên sinh, hay gì đi, tôi xin được đứng kế bên phụ ngài mài mực khi ngài vẽ, chỉ cần hàng ngày ngài cho tiểu nữ được thấy ngài vẽ tranh cũng được.
Thấy được sự thành khẩn của Linh Lan, Kiều thị không còn cách nào từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Lúc này, một vị tiểu sư phụ đi ra, bảo rằng có một số bức họa Đức Phật cần tu sửa lại, Kiều thị đi vào căn phòng mà nhà chùa bố trí cho mình, Linh Lan vội đi theo Kiều thị. Cả hai người băng qua ngôi chánh điện đi qua một dãy hành lang rồi đến căn phòng phía đông, căn phòng nơi đây rất tĩnh lặng, khi cửa sổ được mở ra, người trong phòng có thể thấy toàn cảnh khu rừng, một mặt là hướng về khu vườn hoa cúc rực vàng, từng đợt gió vi vu thổi qua tán lá vuốt ve, từng âm thanh réo rắt của bầy chim chao lượn, tất cả như hợp thành một bức tranh đầy đủ cả về âm lẫn sắc, khiến tâm hồn con người trở nên thư thái. Kiều thị không nói gì, tiến về phía chiếc bàn dài đặt giữa phòng, trên bàn có bày đủ các loại mực, màu vẽ cùng các loại bút, giấy. Phía sau chiếc bàn là một kệ sách lớn, trên kệ sách là những cuộn tranh bằng giấy. Bốn vách tường là những bức tranh hoa sen đủ màu sắc, phía bên trái của bàn vẽ sau tấm mành tre là một chiếc giường tre độc mộc, Linh Lan đoán có thể dùng cho việc Kiều thị nghỉ trưa lại, đang ngắm nhìn cảnh trí trong phòng, thì thấy Kiều thị bước lại phía sau chiếc bàn, Linh Lan vội chạy đến tiếp Kiều thị mài mực và pha màu sơn khi thấy các loại màu, thì Kiều thị ngăn lại:
- Hoàng Tiểu thư, tiểu thư chỉ cần đứng quan sát trong thời gian này là được, các loại màu vẽ này cần phải nhìn qua bức tranh cần tu bổ ta mới tiến hành pha được.
Vừa dứt lời thì từ cửa một vị tiểu sư phụ đem lên một bức tranh quan âm trên tòa sen, tay đang cầm một bình cam lộ, tay kia nâng nhành liễu. Sau một lúc quan sát, Kiều thị đánh giá độ màu trong bức tranh, còn Linh Lan thì thích thú khi lần đầu trông thấy biểu cảm này của Kiều thị, tuy trước đây đã từng nhưng đó là vì những cái cau mài ấy là sự oán hận Quan Du, làm cách nào đối phó hắn, sự trăn trở vì làm cách nào có thể bảo vệ cho mọi người tại Đường Sơn quán, tình yêu dành cho một người đã rời xa Đường Sơn quán,… còn lần này là sự chăm chú vào một công việc mình yêu thích, không phải bận lòng về ai cả.
Cứ thế, Linh Lan im lặng bên cạnh Kiều thị suốt cả hai canh giờ, khi gần đến giờ ngọ, một vị tiểu sư phụ bưng vào 2 phần cơm trưa, Linh Lan sợ Kiều thị sẽ đói, lên tiếng nhắc Kiều:
- Mạc tiên sinh, quá trưa rồi, ngài cần nghỉ tay để dùng cơm.
Kiều thị không nói gì, từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên trán, Linh Lan thấy thế liền lấy chiếc khăn tay lau cho Kiều một cách ân cần, khi xong bức tranh, Kiều ngước nhìn Linh Lan còn tay khẽ chạm vào tay Linh Lan, rồi như bất chợt có một luồng cảm xúc nào đó, khiến Kiều ngây ngẩn nhìn Linh Lan, nắm chặt tay Linh Lan không buông, Linh Lan thẹn thùng và cúi xuống. Như nhận thức được hành động đường đột của mình, Kiều khẽ buông ra mà lòng có gì đó nuối tiếc, Kiều ấp úng lên tiếng:
- Xin lỗi, tại hạ thất lễ với tiểu thư.
- Không sao, không ,….. sao, à……… tới giờ cơm trưa rồi, tiên sinh nghỉ tay dùng cơm đi rồi tiếp tục vẽ tiếp.
- À, ……… trưa rồi sao, xin lỗi đã để tiểu thư đợi, thôi chúng ta cùng dùng cơm thôi.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Kiều cùng Linh Lan cùng nhau dùng bữa trưa trong không khí ngại ngùng, Kiều dùng vội, rồi viện lý do để ra ngoài, Linh Lan sau khi dùng xong cũng đi ra ngoài tìm kiếm bóng hình của Kiều, đi một lúc thấy Kiều đang đứng phía sân sau, chăm sóc cho vườn hoa, nàng vội đi đến:
- Những đóa hoa do tiên sinh chăm sóc rất đẹp.
- Hoàng tiểu thư quá khen.
- Tiên sinh, có thể gọi muội là Linh Lan được rồi – Linh Lan khẽ mĩm cười nhẹ nhìn Kiều thị.
Kiều thị cảm thấy mình như lạc vào trong nụ cười ấy, tại sao lại thế, mới gặp vị Hoàng tiểu thư này không lâu nhưng tại sao, tại sao trái tim Kiều thị lại đập những nhịp không ổn định như thế này “Tại sao khi nghe Hồng Liên nói Hoàng tiểu thư về kinh trái tim lại hẫng đi, nhưng hôm nay gặp Hoàng tiểu thư ở đây lại khiến cho mình thấy rất vui. Dường như ở tiểu thư này có gì đó rất quen thuộc”.
- Tiên sinh, tiên sinh… tiên sinh làm sao vậy, có chuyện gì mà tiên sinh nhìn Linh Lan như thế.
- À, không, không có gì… Kiều thị bối rối trả lời. – Nếu tiểu thư không ngại thế thì tôi sẽ kêu tiểu thư là Linh Lan, mà chắc so với tiểu thư tôi lớn hơn?
- Vâng, muội lớn hơn tiên sinh và tiên sinh có thể kêu muội là Linh Lan hay Lan nhi cũng được.
- Nếu vậy muội có thể gọi ta là Tiếu ca.
- Vậy thì từ bây giờ muội sẽ kêu huynh là Tiếu ca.
Cả hai nói cười vui vẻ về mọi chuyện, trao đổi về các bức tranh, các loại hoa và cách chăm sóc chúng….. Thời gian chẳng mấy chốc đã gần chiều, Linh Lan và Kiều thị nhanh chóng xuống núi, vì không an tâm để Linh Lan về một mình, Kiều thị một mực đòi đưa Linh Lan về tận nhà Vi thúc, Linh Lan tuy một mặt từ chối nhưng trong lòng nàng rất vui, vì bây giờ khoảng cách giữa họ được thu hẹp, Kiều thị bây giờ so với lúc trước cởi mở hơn, hòa đồng với mọi người hơn qua cách trò chuyện cùng nàng và Vi thúc… Do không còn sớm, Kiều thị đành từ biệt Linh Lan và Vi thúc ra về, bản thân Kiều thị có cảm giác rất lạ, tâm trạng Kiều thị rất rối, không hiểu sao chỉ có một ngày ở bên Linh Lan mà đã như thế, muốn ở lại nơi đây với Linh Lan lâu hơn, muốn được ở cạnh bên Linh Lan.
……………………………………………………………………………
Trên đường trở về, Kiều thị vừa đi, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ đến ngày hôm nay bên cạnh Linh Lan, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Sen thị thấy Kiều về vội ra hỏi:
- Tướng công, sao hôm nay chàng về trễ thế, chàng đã ăn gì chưa, để thiếp chuẩn bị thức ăn cho chàng.
Thấy Kiều thị im lặng không nói gì, Sen mới hỏi lại lần nữa, rồi lay mạnh lấy Kiều thị, lúc này Kiều thị mới sực tỉnh:
- Hồng Liên, nàng hỏi cái gì?
- Tướng công, hôm nay có chuyện gì vậy, nhìn chàng như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có chuyện gì quan trọng không chàng.
Kiều thị âm thầm nghĩ “Ta làm sao thế này, tại sao lại cứ nghĩ mãi về Linh Lan, ta rất thích ở bên cạnh nàng ấy, nhưng, không phải ta đã có Hồng Liên rồi sao, không được, chắc là do ta lần đầu gặp một người mang vẻ đẹp mộc mạc và thanh khiết tựa như đóa Linh Lan nơi núi rừng, chắc là sự mến mộ về nét đẹp cũng như sự kiên trì của Linh Lan thôi, không đâu, ta không nên nghĩ về nữ nhân khác như vậy, Hồng Liên là nương tử của ta, tuy chúng ta không ai làm chủ hôn nhưng có đất trời chứng giám cho tình yêu này, hơn nữa Hồng Liên nàng ấy đã vì ta mà vất vả rất nhiều, ta nhất định không được phụ bạc nàng ấy, nhất định không được” – À không có gì, chẳng qua ta đang nghĩ đến bức tranh hôm nay cần phải chỉnh sửa thế nào, vì màu sắc và đường nét của bức tranh là do một vị họa sư có tiếng họa nên, à nàng cùng các con ăn cơm hết chưa, ta xin lỗi, hôm nay về trễ quá.
Sen thị nhìn nét mặt của Kiều thị khi trả lời mình, có gì đó rất lạ, vì khi có chuyện gì, Kiều thị muốn giấu, tuy không biểu lộ nhiều nhưng ánh mắt lại có gì đó nhìn về nơi tựa như xa xăm lắm, điều này cũng vì do lúc trước sống bên cạnh Kiều thị lâu cũng như sau này Kiều thị tuy mất đi ký ức, không còn lúc trước giấu cảm xúc của mình, nhưng thái độ khi có chuyện muốn giấu thì lại giống hệt như trước đây, điều này càng khiến Sen thị có cảm giác không an tâm.
- Thiếp và các con đã ăn rồi, thiếp có để dành phần cho chàng, chờ chút thiếp đi hâm lại thức ăn và canh, chàng tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………… ……………
Buổi ăn tối nhanh chóng trôi qua, nhưng ở Kiều thị có cái gì đó lạ lẫm lắm, không còn những giờ phút hào hứng kể lại những câu chuyện về những bức họa, về những ý tưởng sẽ vẽ nên, mà chỉ là sự lặng yên, điều này khiến Sen thị lo lắng nhưng do biết ý của Kiều thị, khi nào Kiều thị muốn nói tự nhiên sẽ nói.
Kiều thị đứng bên khung cửa sổ ngắm ánh trăng đang tỏa sáng khắp cả khu rừng tre, mà trong lòng cứ mãi nhớ đến nụ cười tinh khôi ấy, dường như nụ cười ấy có gì đó quen thuộc, Kiều thị không kìm được khẽ mĩm cười, điều này không qua mắt được Sen thị khi Sen từ ngoài bước vào phòng, khẽ bước đến vòng tay ôm lấy Kiều, đầu tựa vào bờ vai tuy không rộng nhưng đầy ấm áp của Kiều, rồi khẽ hỏi:
- Tướng công, có chuyện gì khiến chàng vui thế?
Tuy bất ngờ, nhưng khi nghe Sen hỏi, Kiều nhanh chóng thoát khỏi những mộng tưởng về Linh Lan.
- Không, không có gì cả, cũng khuya rồi, chúng ta ngủ đi, cả ngày nay chắc nàng đã rất mệt.
- Thiếp không sao, còn chàng dạo này có thường hay bị nhức đầu nữa không?
- Không, đã bớt nhiều lắm rồi, không biết tại sao mấy hôm nay không còn đau nữa.
Đúng vậy, không biết tại sao dạo gần đây, cơn đau đầu không hiểu tại sao lại bớt rất nhiều, nó bắt đầu từ khi nào vậy, có lẽ từ khi mình gặp vị Hoàng tiểu thư ấy chăng, chỉ cần nhìn thấy thị ấy, cơn đau tuy xuất hiện nhưng có cái gì đó rất mát dịu rọi vào tâm hồn khi bắt gặp nụ cười ấy, sự quan tâm của thị ấy dành cho mình, tại sao lại thế này. Kiều thị mãi suy nghĩ về điều đó. Nhưng Kiều nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó khi bắt gặp ánh nhìn của Sen. Không được, nhất định mình không thể nào có suy nghĩ về nữ nhân nào khác ngoài Hồng Liên, nàng ấy là nương tử của mình, nàng ấy đã vì mình mà vất vả suốt thời gian qua, mình nhất định, nhất định không được để nàng ấy buồn, đúng vậy, chắc chỉ là một chút xao động thôi, phải mau chóng quên đi,…
Kiều nhìn lại Sen, đôi tay khẽ chạm lên đôi gò má trắng nõn của Sen mà nói:
- Hồng Liên, ta không sao, nàng đừng lo, à hôm nay nàng cũng mệt rồi, nào ta đỡ nàng đi nghỉ.
Sen khẽ mĩm cười với sự dịu dàng từ Kiều, nàng cảm thụ sự ngọt ngào trong ái tình, Kiều đỡ Sen xuống dịu dàng hôn lên trán Sen và kéo chăn đắp lại, Sen vòng tay qua eo Kiều khẽ siết lại và vùi đầu vào cổ Kiều hích thở mùi hương chỉ đặc biệt nơi Kiều mới có, an hưởng trong sự ấm áp của Kiều, Sen cầu mong cả cuộc đời mình và Kiều sẽ mãi mãi như thế, đây là điều Sen mơ ước từ rất lâu, một mái ấm gia đình bên cạnh người mình yêu thương nhất, lúc trước Sen bỏ Kiều ra đi chỉ để tìm một hạnh phúc đích thật của nữ nhân, Sen chối bỏ tình cảm nơi Kiều, để rồi đổi lại chỉ là sự hụt hẫng khi không có người nam nhân nào có thể khiến Sen lưu tâm, cũng như không thể mang lại cho nàng sự ấm áp như Kiều đã từng, những lúc như thế, Sen nhớ lắm những lúc nằm trong vòng tay Kiều nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ không mộng mị, an an ổn ổn từng ngày.
Còn Kiều thì lặng nhìn Sen ngủ trong vòng tay mình mà khẽ nở nụ cười “Hồng Liên, cả đời này, dù có chuyện gì, ta cũng sẽ chỉ yêu mỗi nàng, ta xin lỗi vì trong nhất thời lại suy nghĩ đến nữ nhân khác, nhưng chỉ hôm nay thôi nàng nhé, chỉ vì thị ấy khiến ta có những lúc thật bình yên, ta hứa sẽ không như thế nữa, nhất định ta sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng suốt cuộc đời này”, nghĩ đến đây, bất chợt Kiều khẽ nhăn mày, như có gì đó lướt qua trong đầu mình, một thân ảnh bạch y rất đỗi tinh khôi, mộc mạc, thoang thoảng đâu đây tiếng nói của bóng bạch y không sao nhìn rõ được khuôn mặt, nàng ấy đang hỏi mình câu gì đấy và câu trả lời của mình, là….. “nếu thị còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ thị suốt phần đời còn lại”, đau quá, sao lại quen thế này, thật ra thân ảnh ấy là ai cơ chứ. Đang trong cơn đau đầu, bất chợt Kiều thấy Sen khẽ động, liền vòng tay ôm chặt Sen vào lòng, không được nghĩ nữa, chắc đó là Hồng Liên, nàng ấy từng nói rằng ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy suốt phần đời còn lại mà, đúng vậy, nhớ hay không cũng không quan trọng nữa, vì ta và Hồng Liên đang bên cạnh nhau từ bây giờ và mãi về sau…
Nghĩ như thế, Kiều cố nhắm mắt lại xua tan cơn đau đầu và nhanh chìm vào giấc ngủ bên cạnh nương tử của mình………
………………………………………………………………………………..
Buổi sáng chào một ngày mới tiếp tục đến nơi thôn dã, xua tan màn đêm thăm thẳm, hôm nay Linh Lan có vẻ rất vui, vì hôm qua nàng đã cùng Kiều một lần nữa có thể bên cạnh nhau chuyện trò, nàng nhanh chóng thu dọn, nấu buổi sáng cho Vi thúc và nhanh tiếp Vi thúc đem gánh rau lên chùa, vì nàng nhanh muốn gặp được Kiều, chỉ cần hằng ngày được gặp Kiều như thế cũng khiến nàng toại nguyện.
……………………………………………………………………………….
Nhưng khi lên đến nơi, thì bóng người thương không thấy đâu, Linh Lan cho rằng chắc mình đã đến sớm, nàng nhanh chóng đem rau vào sau nhà bếp, rồi trở lên phía trên vườn tiếp chăm sóc khu vườn, thời gian cứ thế trôi qua đã gần giữa giờ tỵ mà tại sao chưa thấy Kiều tới, tuy rất muốn hỏi các vị sư trong chùa, nhưng Linh Lan không dám hỏi, cứ thế thời gian trôi qua đến khi mặt trời dần khuất nơi những rặng núi phía tây, Linh Lan thất vọng xuống núi và đi về, trên con đường trở về, nàng không khỏi buồn bã, đến khi về đến nhà và đi thẳng vào trong nhà ngang qua Vi thúc tiến về phòng mình. Vi thúc thấy thế vội kêu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, quen nhau tuy không lâu nhưng Vi thúc cũng phần nào đoán được chắc vị Hoàng tiểu thư đây lại buồn vì chuyện tình cảm. Vi thúc chỉ có thể lắc đầu và thở dài.
Linh Lan vào phòng rồi thì không thể nào ngủ được, nằm xoay qua xoay lại nhiều lần, trong đầu thì hàng tá các câu hỏi về việc tại sao Kiều thị lại không đến hay thị ấy có chuyện gì sao…………………………
Còn về phía Kiều thị, vẫn như ngày hôm qua tuy đang ôm chặt Sen vào lòng nhưng vẫn suy nghĩ mông lung vào chuyện bữa hôm nay “Không biết Linh Lan hôm nay có lên chùa hay không, ta tránh mặt thị ấy như vậy là đúng hay sai, tại sao nguyên ngày hôm nay ta lại không thể nào tập trung được chuyện gì thế này, lúc nào cũng nghĩ đến thị ấy, không được nhất định không được nghĩ nữa, trong thời gian này ta không thể gặp thị ấy được…” Kiều thị khẽ ngồi dậy, kéo chăn đắp cho Sen rồi bước ra khỏi phòng,… Tuy nói là chợp mắt ngủ nhưng thật ra Sen thị đã biết mọi cử động của Kiều “Hôm nay, tại sao thị ấy lạ thế, bình thường đâu có thất thần đến thế, đến việc mình gọi cũng không có phản ứng gì”. Đến khi Kiều đi ra, Sen khẽ ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng của Kiều “Có chuyện gì sao, sao thị ấy không ngủ đi đâu thế này”. Sen ngồi dậy, lấy tấm áo treo trong góc phòng khoác vào bước theo Kiều ra ngoài, khi ra đến sân chỉ thấy Kiều ngồi thở dài như suy nghĩ chuyện gì mà thất thần ngồi ngước nhìn những ánh sao đêm. Sen bước đến bên cạnh, lấy áo khoác đem theo khoác lên cho Kiều thì Kiều giật mình quay lại:
- Hồng Liên nàng chưa ngủ sao?
- Chàng không ngủ được, làm sao thiếp có thể ngủ được đây.
- Xin lỗi, làm nàng phải thức giấc. Kiều vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của Sen, rồi đỡ nàng ngồi bên cạnh, Sen vừa ngồi xuống ngả đầu lên vai của Kiều.
- Tướng công, có chuyện gì phiền não sao mà hôm nay thiếp thấy chàng lạ lắm.
- À, không có gì, chẳng qua là,… chẳng qua do bức tranh cần chỉnh có nhiều chi tiết khiến ta băn khoăn. Kiều bối rối trả lời Sen.
Nhưng điều này làm sao qua mắt Sen được, vì hai người dù sao từng sống cạnh nhau một khoảng thời gian tại Đường Sơn quán cũng gần sáu năm, bên cạnh nhau sau khi Kiều mất trí cũng gần hai năm thì chuyện của Kiều Sen cho rằng mình là người hiểu rõ nhất, nhưng thấy Kiều không muốn trả lời, Sen không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng dựa vào Kiều mà ngồi ngắm sao. Cả hai cùng ngắm sao nhưng lại mang hai tâm trạng khác nhau….
………………………………………………………………………………..
Thời gian dần trôi, ánh bình minh vừa lên, Linh Lan vội thức giấc, vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng bước ra, Vi thúc thấy thế liền kêu lại:
- Hoàng tiểu thư, tiểu thư dùng ít đồ ăn sáng đã rồi hãy đi.
- Vi thúc, cháu không đói, Vi thúc cứ dùng trước.
- Tiểu thư hôm qua không ăn gì, sáng nay lại không ăn nữa thì cơ thể đâu mà chịu nổi, nghe già nói lại đây ăn chút gì đi.
Thấy thế Linh Lan cũng không thể phụ lòng Vi thúc mà ngồi xuống dùng một ít đồ ăn sáng, nàng ăn nhưng tâm hồn để đâu đâu không buồn gấp đồ ăn, Vi thúc thấy vậy nên gấp đồ ăn cho nàng, Linh Lan giật mình khẽ gật đầu. Buổi sáng mau chóng trôi qua trong yên lặng, Linh Lan tiếp Vi thúc dọn dẹp rồi bước ra sân thì thấy Vi thúc đang loay hoay sửa soạn thì hỏi:
- Hôm nay, không có rau gánh lên chùa sao thúc.
- Số rau hôm qua tiểu thư đem lên có thể dùng trong mấy ngày, nên hôm nay cũng không cần phải đem tiếp, để qua mấy hôm nữa rồi chúng ta đem lên.
- Vậy hôm nay, có gì cần đem lên chùa không, để cháu đem lên tiếp thúc.
- Cũng không có gì.
Linh Lan nghe thế cũng thất vọng, vì hôm nay không có cớ để lên gặp người ấy nữa rồi. Đang loay hoay thì thấy vị Mạnh thẩm từ đâu đi qua, hình như đang gánh một ít gạo có vẻ nặng lắm, khiến phu nhân ấy bước đi loạng choạng, thấy thế Linh Lan chạy ra tiếp đỡ, Mạnh thẩm khẽ cười gật đầu đáp tạ. Vi thúc liền hỏi:
- Mạnh tẩu, tẩu đem gạo lên chùa sao, sao không kêu A Lương đưa đi.
- A Lương hôm nay tiếp phụ thân nó tu sửa lại đoạn đường nước dẫn nước vào ruộng, nên tôi phải đem đi.
Linh Lan nghe vậy, vội lên tiếng.
- Mạnh thẩm, hay thẩm để cháu tiếp, dù sao cháu cũng có việc lên chùa.
- Không được đâu Hoàng tiểu thư, nặng lắm, cháu không quen gánh sẽ khó khăn lắm.
- Không sao, không sao, cháu làm được.
Để chứng minh, Linh Lan chạy lại đỡ gánh gạo cho Mạnh thẩm, thấy thế Mạnh thẩm đành để Linh Lan phụ mình đem lên chùa.
……………………………………………………………………………
Khi tới nơi thì tiếp đem ra sau bếp, Mạnh thẩm chào từ biệt Linh Lan xuống núi trước, còn Linh Lan thì ra phía trước đứng đợi bóng người ấy, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Kiều thị lên, Linh Lan thở dài thất vọng, thì thấy một vị tiểu sư phụ cầm bức tranh từ dưới núi đi lên vội chạy lại hỏi:
- Tiểu sư phụ, ngày cầm tranh đi đâu vậy?
- À, đây là bức tranh mà Mạc tiên sinh chỉnh, do bận việc nên ngài ấy không lên được nên hôm qua tôi đem xuống cho ngài ấy, ngài ấy dặn hôm nay xuống lấy.
- Bận việc à, thế sắp tới tiên sinh ấy không lên đây sao?
- Cũng không rõ, nhưng số tranh trong chùa tiên sinh ấy đã chỉnh xong hết, nên chắc ngài ấy sẽ ít lên đây, thí chủ đây có chuyện muốn gặp ngài ấy sao.
- Không, cũng không có gì,… Thế vườn hoa nơi đây thì sao, ngài ấy không lên chăm sóc nữa à.
- Thật ra, thì ngài ấy có hướng dẫn cho chúng tôi, chúng tôi có thể chăm sóc được, ngài ấy chỉ có việc lâu lâu lại đến để coi sóc thôi.
Linh Lan thất vọng, vậy là cơ hội gặp riêng đã không còn nữa rồi. Vị tiểu sư phụ nói lời cáo từ Linh Lan rồi bước vào trong, để lại Linh Lan với nỗi niềm của mình. “Làm sao đây, từ đây không có cơ hội gặp người ấy nữa sao, không đâu, ta không thể từ bỏ như thế được, đúng rồi có thể đến nhà mà, không phải người ấy hứa sẽ dạy ta vẽ tranh sao, đúng vậy, ta chỉ việc đến đó thôi,… Nhưng đến đó, ta sẽ phải đối mặt và nói thế nào với Sen thị đây, tuy ta không muốn xen vào cuộc sống của họ, nhưng ta cũng rất muốn hằng ngày được gặp Kiều Kiều, nhưng không thể cứ đến vào xen vào cuộc sống hiện tại của Kiều Kiều, ta phải làm sao đây?” với bao câu hỏi ngỗn ngang không lời đáp, bước chân Linh Lan vô thức tiến dần từng bậc thang xuống núi, khi đi ngang qua đình viện nghỉ chân giữa chừng núi, thì Linh Lan bắt gặp bóng hình cao cao ấy, với mái tóc dài lãng tử phiêu dật để mặc cho gió vuốt ve, người ấy tuy đứng quay lưng lại với nàng, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người đó.
- Kiều,… à không Tiếu ca, là huynh sao?
Kiều thị khẽ quay lại và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ vui mừng ấy của Linh Lan, tuy nhiều lần dặn lòng không được lên đây, nhưng không biết tại sao bước chân vô thức lại lên đây, khi phát hiện ra thì mình đã lên gần tới, thấy vậy Kiều thị vội vã bước xuống núi, nhưng đi nửa đường lại có gì đó không nỡ, đành tạm dừng chân nơi đây, nhưng không ngờ, thị ấy lại đến và kiên trì đợi mình nơi này mấy ngày nay.
- Ân, là ta.
- Huynh mấy ngày nay sao không tới, hứa là dạy muội vẽ tranh cơ mà – Linh Lan giọng hờn dỗi trách cứ.
- Xin lỗi muội, ta có chuyện bận, thế sao muội chưa về, còn ở đây.
- Muội đợi huynh.
- Nếu như ta không đến đây nữa thì sao.
- Thì muội vẫn sẽ đợi huynh nơi đây.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy của Linh Lan, lòng Kiều thị như cái gì đó khẽ gợn sóng. Kiều thị quay mặt đi như tránh đi ánh nhìn khiến tâm mình như chìm vào hố sâu của ái tình, Kiều thị không muốn phản bội lại Sen thị nhưng tâm lại không thể khắc chế việc nghĩ đến Linh Lan.
- Tiếu ca, huynh làm sao vậy không khỏe sao? Linh Lan đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy.
Kiều thị vội lấy tay ngăn lại vô tình nắm chặt lấy bàn tay của Linh Lan, dường như có luồng điện chạy qua, như có một ký ức vô hình nào đó chợt ùa đến, dường như đã từng nắm lấy bàn tay này, có một hình ảnh, Kiều thị thấy mình nắm tay của một cô gái trong trang phục màu trắng, lúc trước trong mỗi giấc mơ Kiều thị luôn bắt gặp thấy bóng bạch y ấy cùng mình trên một cánh đồng xanh lộng gió, nhưng không sao nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng giờ đây khi nắm lấy bàn tay này của Linh Lan thì mọi chi tiết trên khuôn mặt của cô gái đó dần dần được khắc họa rõ nét, từ đôi mắt to lúc nào cũng nhìn Kiều thị chăm chú, đến cánh mũi cao, rồi đôi môi nhỏ xinh ấy, rồi nụ cười tỏa nắng trong cái nắng rực của mùa hạ, tất cả tất cả từng chi tiết trên khuôn mặt ấy được hiện rõ ràng. “Cô gái trong mỗi giấc mơ của ta là thị ấy sao, không thể nào, trước đây mình và thị ấy quen nhau sao, nhưng tại sao, Hồng Liên, nàng ấy, nàng ấy không nhắc đến thị ấy, lúc gặp nhau Hồng Liên không nhận thị ấy, nhưng ta chắc ta quen thị ấy, nếu không tại sao lại có thể mơ về thị ấy như vậy, có cảm giác rất thân quen nhưng …………… khi khuôn mặt ấy rõ nét, lại khiến cho ta không khỏi đau lòng đến thế, khiến cho tim cứ thắt lại, từng trận trong lòng có một thứ gì đó rất muốn oán giận thị ấy, nhưng một thứ gì đó ta không nói thành lời, đau quá! Sao cảm giác này …… lại đau đến thế………………………..”.
- Xin lỗi muội, ta không khỏe, ta về trước. Kiều thị giọng trầm khàn cất lên, buông bàn tay Linh Lan ra, gương mặt đanh lại, nhanh quay đi, bước chân vội vã trở về, có vẽ như chỉ thêm một khắc đối diện lấy khuôn mặt này, đối diện với người này khiến bản thân có gì đó rất đau đớn, đau đến nát con tim mà gục ngã tại đây. Phải chăng là sự trốn tránh, trốn khỏi con người khiến mình đau lòng, trốn khỏi những cảm giác mông lung về con người này.
Linh Lan ngẩn ra vài giây, nàng không hiểu tại sao khi nắm lấy tay mình, ánh mắt Kiều Kiều dường như có gì đó rất ôn nhu, nhưng bất chợt Kiều lại thay đổi nhanh đến thế, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Nhìn thân ảnh cao gầy ấy quay đi, Linh Lan đưa tay lên muốn níu lấy nhưng khi bàn tay đưa lên lại rụt rè, đến khi muốn nắm lấy thì người đó đã đi khỏi, khuất sau cánh rừng bạt ngàn, từng trận gió thổi tung từng phiến lá, khiến cho khung cảnh nơi đây một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, lần thứ hai, đã là lần thứ hai Linh Lan bắt hụt thân ảnh ấy, có lẽ đó chính là sự sắp đặt của trời xanh cũng tại đây, cả hai lần Linh Lan đều đứng tại đây nhìn thân ảnh ấy rời xa mình mà không cách nào níu lại, Linh Lan có cảm giác gần lần này quay bước đi, người ấy hội sẽ không muốn tái kiến mình, hội sẽ không muốn gặp mình lần nữa, ý nghĩ người ấy chết đi đã khiến Linh Lan như rơi vào hố sâu không đáy, mọi thứ dường như trống rỗng, nhưng khi gặp lại người ấy, người ấy không nhớ đến mình, tuy có đau lòng nhưng vẫn có thể nén cơn đau ấy vì chỉ cần người ấy còn sống, mình có thể cùng người ấy gặp nhau, chuyện trò, nhìn thấy nụ cười của người ấy là đủ, nhưng có một ý nghĩ khiến Linh Lan cảm thấy hoang mang, dường như Kiều đã nhớ ra một phần nào đó, thái độ lúc Kiều quay đi cho Linh Lan một sự hụt hẫng và bất an tột độ, Linh Lan thật sự rất sợ, sợ người ấy từ đây sẽ không ngó ngàng tới mình, sợ người ấy sẽ bỏ lại mình nơi đây, sợ người ấy không muốn gặp lại mình nữa, bao nhiêu nổi sợ hãi khiến cho con tim này như bị bóp chặt, bao nhiêu nước mắt muốn tuôn ra nhưng không thể……….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Đến tối, Kiều thị quay trở về, đi ngang qua lũ trẻ và Sen mà khuôn mặt lạnh lùng, không nghe tiếng kêu của lũ trẻ và Sen mà bước vội vào trong nhà. Sen lấy làm lạ, dặn dò Linh nhi và chị em của Đào nhi nghỉ ngơi sớm rồi vội chạy theo Kiều vào trong phòng của hai người.
- Tướng công, chàng làm sao vậy?
Kiều thị quay lại với đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không cảm xúc, Sen thấy có gì đó rất lạ, nàng cảm thấy sợ khi phải một lần nữa đối diện với khuôn mặt và ánh mắt này, chẳng lẽ Kiều đã nhớ ra sao….
- Nàng nói, thật ra ta là ai và ta có quen với Hoàng Linh Lan ấy không, tại sao trong ký ức của ta lại thấy ta cùng thị ấy ở một chỗ nào đó rất lạ nhưng lại rất quen thuộc. Có phải trước đây chúng ta có quen nhau?...... Kiều nắm chặt lấy tay của Sen mà gằn từng tiếng.
Sen cảm thấy cổ tay mình thật buốt, hơi lạnh lan dọc sống lưng, Hoàng Linh Lan, tại sao Kiều lại nhắc đến thị ấy. Vội lấy lại nét điềm tĩnh, Sen trả lời:
- Chàng là Mạc Tiếu, tướng công của thiếp…… chàng tại sao lại nhắc đến Hoàng tiểu thư ấy? chúng ta trước đây không quen thị ấy.
- Nàng nói dối, thế tại sao ta lại có thể mơ về thị ấy mỗi đêm như thế?
- Chàng nói sao …… chàng mơ về thị ấy mỗi đêm à …… Sen như không tin vào tai mình, từ lúc nào Kiều lại mơ thấy Linh Lan vào mỗi đêm như thế, chẳng lẽ tình cảm của Kiều dành cho thị ấy lại lớn đến thế, cả khi thị ấy khiến cho Kiều mất tất cả, xém mất luôn tính mạng của mình mà Kiều không sao quên được thị ấy sao, thế còn tình cảm trước đây mà Kiều dành cho mình thì sao chứ? Điều đó, khiến Sen không cam lòng, khoảng thời gian bên nhau 5 năm tại Đường Sơn Quán rồi lại thêm 2 năm bên nhau, ân ái mặn nồng như vậy không bằng chỉ đôi lần gặp gỡ của hai người sao.
- Chàng nói đi, sao chàng không nói, từ lúc nào mà chàng lại mơ về thị ấy mỗi đêm như thế,… sự uất ức khiến Sen như quên đi nỗi sợ từ cơn giận của Kiều mà gặng hỏi, thật sự Sen cảm thấy không cam lòng.
Thấy Sen dường như muốn khóc, Kiều chợt tỉnh lại, sao ta thế này, sao ta có thể làm nàng ấy khóc thế này,… “Ta, … ta….”
- Tướng công, chàng nói đi chứ,… chàng và thị ấy đã gặp nhau bao nhiêu lần, không phải thị ấy đã về rồi sao, từ lúc nào mà chàng không còn đặt thiếp vào tim nữa thế…. Sen nói rồi quay đi, thật sự lúc này nàng rất đau, tại sao như thế, chẳng lẽ chỉ vì thị ấy mà Kiều có thể đối xử với mình như vậy sao,………….. lúc này nàng chỉ muốn khóc lên thật to, thật ra bản thân Sen không muốn trở thành con người thủ đoạn như vậy, nhưng chỉ cần có bất cứ một ai muốn tiếp cận và ý định đem Kiều rời xa mình thì Sen sẽ bất chấp tất cả, chỉ để giữ Kiều lại, một lần, một lần là quá đủ cho tất cả, một lần sai lầm của mình khiến cho Sen có thể mất Kiều mãi mãi, nhưng không không bao giờ Sen muốn chuyện ấy lặp lại, Kiều chỉ có thể là của mình, mãi mãi….
- Hồng Liên, ta, ta xin lỗi, ta không biết tại sao, khi gặp thị ấy ta rất vui, lần đầu tiên thị ấy đến đây, thì ta đã có những giấc mơ, trong giấc mơ ấy ta thấy mình cùng một cô gái trong trang phục màu trắng, ta cùng thị ấy tập kiếm trên cánh đồng xanh, một nơi ta thấy rất lạ nhưng … nhưng cũng rất quen, rồi khi ta gặp lại Linh Lan trên Bạch Sơn tự ta thấy thị ấy rất quen thuộc, nụ cười thị ấy ám ảnh ta mỗi đêm, rồi hôm nay ta thấy thị ấy, thì từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái ấy lại khắc họa rõ nét đến thế, chính là thị ấy là Linh Lan, nhưng khi khuôn mặt ấy rõ nét ra thì ta thấy cái gì đó rất đau lòng, dường như ta rất oán giận thị ấy nhưng có gì đó không nở, ta khó chịu lắm Hồng Liên à, ta xin lỗi nàng, ta không muốn làm nàng đau lòng, ta, ta,….
- Tướng công, thiếp hỏi chàng một câu,… có được không?
- Được, nàng hỏi đi,….
- Chàng, chàng còn yêu thiếp không? Nói đoạn Sen quay lại nhìn Kiều với gương mặt đẫm nước mắt, thật sự Sen rất sợ tình cảm của Kiều sẽ thay đổi.
Kiều không vội trả lời mà bước dần về phía Sen, tuy ký ức đối với Linh Lan có gì đó rất thân thuộc, Kiều tuy không thể phủ nhận là mình có cảm giác rung động với Linh Lan nhưng tình cảm với Sen là thật, Sen đơn phương bảo hai người trước là người yêu của nhau, Kiều luôn tin như thế vì khi bên cạnh Sen Kiều có cảm giác như muốn oán trách nhưng không sao thể chối bỏ cảm giác ấm lòng khi bên nhau, một sự ngọt ngào đến thấm tim khi bên Sen, Kiều không muốn làm Sen buồn, rất muốn giữ chặt người con gái này bên mình.
- Hồng Liên, nàng có biết rằng, tình yêu ta đối với nàng rất chân thành, tuy ta không thể nhớ được trước đây chúng ta ra sao, nhưng ta luôn tin giữa chúng ta có đoạn tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm đó, vì bên nàng ta thấy rất hạnh phúc, ta rất vui khi mỗi sáng thức dậy, nàng luôn trong vòng tay ta, cảm giác đối với Linh Lan ta không thể chối bỏ nhưng nó có gì đó mông lung, nhưng tình cảm đối với nàng là thật, ta tin trước đây ta hẳn rất yêu nàng, nên ta có thể nói cho nàng biết là ta yêu nàng, Hồng Liên.
Sen nghe thế, rất vui, ôm chầm lấy Kiều vào lòng, đôi môi hai người tìm đến nhau, hòa quyện, chỉ cần như thế thôi, đôi tay Kiều mơn trớn lấy bờ eo thon của Sen kéo sát vào mình, đầu lưỡi hai người quyện chặt vào nhau mà vuốt ve, an ùi nhau sau những hiểu lầm nhau, Kiều không cần biết lúc trước thế nào, chỉ cần có Sen thôi, vì khi trở về gặp lấy nàng ấy Kiều thấy mình như được an ủi, hai người cứ triền miên trong nụ hôn đến khi không còn hơi thở mới buông nhau ra, nhưng chẳng mấy chốc lại nối lại và Kiều vội vã đỡ lấy Sen lui dần về phía giường, nhẹ nhàng đỡ Sen nằm xuống, Kiều trườn lên hôn từ vầng trán, rồi xuống đôi mi đẫm nước như muốn an ủi vỗ về, xuống chiếc mũi cao thanh tú rồi xuống tới bờ môi đỏ thấm, nụ hôn gấp gáp, đôi tay Kiều nhanh chóng vuốt ve từng đường cong gợi cảm của người con gái mình yêu, y phục hai người dần thoát hạ hai bên giường, da thịt trần ma sát vào nhau khiến từng mảng da vì như thế mà dần hồng lên bởi sức nóng của chủ nhân chúng, đôi tay Kiều vuốt ve từ đôi vai xuống dần bờ eo, như ghị lại rồi đỡ tấm lưng trần ấy sát vào mình, Sen không thể chịu nổi khoái cảm cứ lan tràn đó mà đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng quyến rũ ấy, từng giọt mồ hôi hai người cứ thế mà hòa vào nhau rơi xuống giường, đôi môi Kiều lả lướt xuống tới chiếc cổ trắng thon dài của Sen mà nấn ná nơi ấy tham luyến không muốn rời xa, rồi xuống dần đến khe núi đôi, như không thể kìm nén hỏa dục của bản thân, Kiều nhanh chóng khoải lấp vào chiếc núi đôi bên trái cứ mút từng nhịp từng nhịp như đứa trẻ rời xa bầu sữa mẹ rất lâu, cho đến khi đỉnh đầu dựng cứng cả lên, mà bên phải cũng không để yên, bàn tay trái tận tình xoa nắn, hành động của Kiều, khuôn miệng, bàn tay nóng ấm của Kiều khiến Sen không sao chịu nổi, chỉ biết ưởn cong người lên để cầu xin Kiều hãy thỏa mãn mình, tay còn lại Kiều đỡ lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Sen nâng lên, sát với khuôn miệng và bàn tay mình hơn.
- Tướng công, … A … tướng công … nhanh lên …. Từng tiếng rên rỉ của Sen được phát ra, không thể chịu nổi cơn khoái cảm này, Sen ôm chặt tấm lưng của Kiều.
Căn phòng ngập tràn mảnh xuân nồng mang theo sự mê luyến không sao diễn tả, Kiều càng thêm tham luyến mà nụ hôn cứ buông dần mọi ngóc ngách trên cơ thể Sen. Nụ hôn buông dần xuống nguồn suối ngọt ngào ấy, Kiều tiến sâu vào mà hút lấy từng giọt từ khe sâu, khẽ đưa lưỡi luồn vào để tìm thêm mật ngọt, bàn tay cũng không an phận mà vuốt nhẹ vào rảnh khe để cầu chủ nhân nó ban phát thêm, còn Sen lúc này như muốn lịm đi vì khoái cảm này, đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc, Kiều trườn lên tiếp tục trao cho Sen mật ngọt mà mình vừa niếm được, nhưng bàn tay vẫn để nguyên trước động tiên ngọt ngào ấy, từng nhịp đưa sâu vào lần tìm thêm suối nguồn hạnh phúc, Sen không thể chịu nổi mà bám chặt lấy bờ lưng thấm đẩm mồ hôi, như được khuyến khích Kiều càng gia tăng tốc độ nơi bàn tay, chẳng mấy chốc đã đưa Sen đến với thiên đường.
Tiếng thở dốc trong căn phòng từ từ lắng xuống, nhưng dường như sự đam mê của cả hai dành cho nhau chưa bao giờ nguôi, chẳng mấy chốc Kiều và Sen quấn vào nhau, trao nhau tất cả, như muốn hòa vào nhau thành một, đêm còn dài, họ cứ mãi mê đắm vào nhau, trải qua không biết bao lần hoan ái, đến khi cả hai mệt lã mới rời nhau ra, nhưng không vì thế mà xa vòng tay nhau, Sen vội nép sát vào lòng Kiều, đầu dựa lên bờ vai tuy nhỏ nhưng ấm áp này, còn Kiều thì luồn cánh tay ôm chặt Sen vào lòng, kéo vội tấm chăn che đi hai cơ thể trần đang phô bày dưới ánh trăng đêm, cứ thế mà mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc mộng.
………………………………………………………………………………..
Để lại phía xa sau ngọn núi kia một nữ nhân bạch y đang cô độc một mình, yêu thương phải chăng đang dần rời xa khỏi tầm tay, cứ như cơn gió vô định không sao nắm bắt, Linh Lan chỉ biết đưa tay với vào không trung mà ngẩn người, lời hứa năm xưa người dõng dạc tuyên bố với các chị em ở Đường Sơn Quán người đã quên thật rồi “Nếu ả còn sống, ta sẽ bảo bọc ả suốt phần đời còn lại”, chỉ có Linh Lan là còn nhớ thôi, từng câu từng chữ, phải chăng đây chính là cái giá mà nàng phải trả cho việc lợi dụng lòng tin của người ấy. … “Không quan trọng, chỉ cần người đó còn sống, chỉ cần mình được gặp người đó thôi, mình sẽ dùng cuộc đời, tình yêu của đời mình để yêu và trả cho người đó món nợ mình đã thiếu, không cần Kiều Kiều phải nhớ đến, chỉ cần Kiều Kiều đừng đẩy mình ra xa, phải chỉ cần như thế thôi, không cần Kiều Kiều phải đáp lại, Kiều Kiều, nếu có kiếp sau, không, còn kiếp sau và sau nữa, muôn đời muôn kiếp ta nhất định sẽ chỉ yêu mình thị, và ta chỉ xin ông trời một điều, một điều thật ích kỷ thôi là trái tim thị chỉ yêu mỗi mình ta, kiếp này ta nên để thị bên cạnh thị ấy thôi, nhưng kiếp sau và sau nữa nhất định, nhất định thị chỉ yêu ta thôi…”
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Sen thị đang cảm thấy bức bối, dù cho đêm qua ân ái mặn nồng nhưng nổi lo sợ sẽ mất Kiều thị không lúc nào nguôi, lời Kiều thị nói đêm qua, Sen rất tin tưởng nhưng không thể đảm bảo rằng một ngày nào đó thị ấy sẽ nhớ ra và tình cảm thị ấy dành cho Linh Lan vẫn còn, Sen biết tính Kiều thị, không có tình cảm sẽ không dễ dàng tiếp cận được thị ấy, không dễ dàng khiến thị ấy quyến luyến đến vậy.
Vì không chịu được nỗi ám ảnh này, Sen liền đến làng bên tìm gặp Linh Lan, nhưng khi đến nơi thì Vi thúc cho hay Linh Lan đã đưa đồ lên chùa.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………-
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top