Tìm lại tình yêu của anh
Giới thiệu:
TÌNH YÊU rất dễ có, cũng rất dễ mất đi, nếu chúng ta biết trân trọng nó thì tình yêu sẽ bên bạn suốt đời, nếu không nắm chặt bạn sẽ mất nó mãi mãi!!!
Nhân vật chinh :
Trương Minh Minh là một cô gái có lúc hài hước nhưng đôi khi lại rất lạnh lùng, hay sống nội tâm có chuyện gì không hay thì lại gánh trên đầu mình rất có nghị lực lại hay giúp người. Đặc biệt khi yêu ai thì yêu hết lòng luôn hi sinh tất cả nhưng gì mình có cho người ấy...từ nhỏ cô đã phải sống ở cô nhi viên...
Triệu vỹ tính vốn hài hòa từ khi sinh ra đã là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn sống trong sự bao bọc của ba mẹ. Nhưng vào một ngày sóng gió ấp đến đã khiến cậu trở thành một người vô hồn, không bao giờ cười nữa. ( hotboy số 1 trường Angel)
Hoàng Chấn vũ :lạnh lùng hơn cả Triệu vỹ cũng là con của tập đoàn lớn (cũng chính vì vậy mà hai người họ là bạn bè rất thân) nhưng lại có điểm rất giống Minh Minh là sống nội tâm ít khi biểu lộ cảm xúc ,(hotboy sô 2 của Angel)
Lâm Hy : có đôi chút ích kỉ ,giàu có,(về sau sẽ biết) bạn gái của TV
Hồ Hà Nhi :là một người giàu có nhưng thích sống tự lập không bám vào cha mẹ là bạn thân của MM
Lương Khang: bật mí là bạn thân của TVỸ và Cvũ.
Hà Minh anh (...) bí mật
......và một số nhưng vật phụ, sau này sẽ biết.
Chap1 Va chạm
Màn đem bắt đầu len lói kéo theo nhưng cơn gió nhè nhẹ của cuối mùa. Đường phố bắt đầu lên đèn, dòng người trở nên đông đúc: tiếng xe chạy, tiếng nhạc của quán cafe. Ngừơi người vội vã về bên gia đình chỉ có một cô gái đang thực hiện một cuộc đua ngoạn mục với cái gọi là thời gian. Cô_ Trương Minh Minh, chân vẫn chạy nhưng đôi mắt vẫn không dứt khỏi chiếc đồng hồ yêu 6h30 6h31 6h35....
" Trạm xe buýt " Biển báo..... Cuối cùng thì cái biển báo ấy cũng xuất hiện trước mắt cô, nhưng chưa kịp thở thì.....
_Đợi.... đợi cháu .
Cô vừa đặt chân tại trạm xe thì chiếc xe buýt ấy đã lăn bánh cách đây mấy phút. Cô liên tục vẩy tay gây sự chú ý đến nổi sắp xỉu, khổ nổi chiếc xe vẫn chạy. Mặt cô phải nói bây giờ chả khác nào một tên say rượu.
Đúng là trời không thương cô chút nào mà. Nhưng nó không chịu thua đâu nhé. Nó tiện tay với lấy chai nước trong cặp còn nguyên chai ném một phát về phía chiếc xe đang chạy, mà không để ý đến trước mặt.
Vội phủi phủi tay cho chiến dịch thành công của mình thì...
- UI DA... tiếng nói phát ra ở đâu đó.
Nó nghĩ chắc nảy giờ chạy dữ quá có lẽ là mắt bị hoa tai bị ù.
Nó tung tăng bước.
- Đứng lại đó cho tôi.
Tiếng nói làm nó giật mình lần. này 100% là nó không nghe lầm tiếng nói phát ra từ sau lưng nó. Sống lưng của nó bắt đầu ớn lạnh lên. Giọng nói đó không sai là giọng của con trai.
-Tôi nói cô đứng lại có nghe không hả.
Cái giọng lạnh lùng đến đáng sợ. Bây giờ điều đầu tiên nó nghĩ là tìm cách bỏ trốn, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.6
" Liệu anh ta có bị chấn thương sọ não không nhỉ hay khi đó thì sao mình phải vào tù mình còn trẻ mà cuộc đời còn dài sao có thể như vậy được chứ Minh...Minh ơi toi đời mày rồi huhu"
Một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt nó " con phải làm sao đây hả trời"
Nghĩ lui nghĩ tới nó quyết định " đầu thú" vì nó nghĩ đầu thú sẽ giảm được tội
Nó đi lui từ từ về phía tên không may lúc này, phát hiện ra anh ta đang ngồi ôm đầu.
Anh... anh có sao không!!!
Bỗng dưng hắn ta đứng dậy làm cho nó giật bắn mình thục ngươì ra phía sau. trên trán của hắn có vết máu chảy dài xuống cằm. " Lần này tiêu đời rùi Minh Minh ơi"
Nó quyết định đan ngón tay lại nhắm nghiền mắt lại cúi đầu liên tục, nhưng chưa kịp nói gì thì Hắn ta đưa cặp mằt giết người nhìn nó trông rất đáng sợ.
- Chết tiệt!... cô làm cái trò gì vậy hả, muốn chết sao.
Nó vẫn đứng như vậy cúi đầu liên hồi mà không để ý đôi mắt nghìn viên đạn đang nhìn nó. Vì đứng gần hắn ta nên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó rơi lên tay áo của hắn làm hắn càng nổi điên lên. Máu đang lên thấu đỉnh đầu thì:
- Xin lỗi, xin lỗi anh tôiiii.... không cố ý mong anh tha lỗi, đừng cho tôi vào tù tôi còn trẻ còn nhiều chuyện chưa làm... Nó vừa nói vừa cầm tay hắn để van xin.
Hắn hất tay nó ra rồi nói- Tránh ra, cô đang làm áo quần tôi bẩn đấy, đúng là cái đồ bẩn thỉu mà...
" Cái gì chứ hắn ta nói mình bẩn thỉu sao. hớ... tưởng bà hiền sao"
Nó lùi về phía sau mấy bước đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh nhìn vào hằn ta bằng đôi mắt cực kì long lanh, nhưng trong giây phút trả đũa hắn ta thì nó nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của hắn chẳng khác nào một thiên thần ánh sáng. Mái tóc màu đen bay trong gió, hàng mi cong vút, lông mày có môtf màu đen hết sức quyến rủ. Nếu nói đó là con gái giả trai chắc họ cũng tin. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
" Minh Minh, tỉnh... tỉnh lại, hắn đang nhục mạ mày đấy. Tỉnh tỉnh lạiiiiiiiiiiiii. Hắn mà đẹp cái nổi gì chứ"
Nó hất đầu lên nhìn hắn ta, trông anh ta rất cao nhưng khuôn mặt lại rất non có bẻ dễ bắt nạt nó bắt đầu hắng giọng
- Ê cậu em, em dám nói chị là đồ bẩn thủi sao, dù sao thì chị cũng lớn hơn cậu em mấy tuổi đấy nhá, ăn nói cho cẩn thận cả chị cho chết biết không hả. Nó vừa nói vừa đi quanh người hắn ta rồi dừng lại bun nấm đấm trước mặt hắn vờ dọa dẫm.
Hấn thì bị nó cho một cú SOCK ngất ngưởng.
- Hớ.... CÔ ĐANG GIỠN MẶT TÔI SAO. Cô muốn chết phải không? Đúng là cái đồ...
- Ê tên kia cái đồ gì hả, có tin... tôi....tôi.
Chưa nói hết câu thì... tiếng còi xe từ phía sau vang lên làm cô thót tim, ánh đèn pha sáng chói cả mắt. Một tên từ trong xe nhoái miệng ra - Đại ca sao giờ này còn ở đây hôm nay chúng ta có hẹn với Assy để chuẩn bị cho cuộc đấu mà"
Như nhớ ra điều gì đó hắn nhanh chóng bỏ đi nhưng trước khi đi không quên cảnh cáo nó.
- Chuyện lúc nãy tôi sẽ không cho qua đâu, đừng để tôi nhìn thấy cô nếu không..
.Hắn lấy tay cứa cổ hắn rồi lè lưỡi giả chết, rồi bỏ đi để lại cái cục tức trông đầu nó...
- Quên mất. Nó há họng nhìn đồng hồ 7h15 - TRỄ...Chết tui rùi.
Chẳng còn cách nào, chỉ bít cách duy nhất bây giờ là chạyyyyyyyyyy.
TẠI QUÁN CAFE LOVELY
- anh Trung tha cho em đi nha, do giữa đường vắp phải con chó điên nên em mới đến trễ chứ bộ .
Anh Trung lắc đầu chịu thua nó luôn. Anh giả vờ nghiêm nghị - Ừ...lần sau còn tái phạm là coi
chừng tui nghe bà. Nói xong anh Trung nheo mắt với nó.
- Êy bà làm cái gì chừ mới đến. Nhỏ Nhi bạn thân của nó thì hỏi hang nó còn nó thì quay qua quay lại tùm lum.
- Cốp....
- Sao bà đánh đầu tui.
- Vậy ai vẽ bà quay qua quay lại làm tui chóng mặt chi.
- Chóng cái đầu bà, tui bị bà đánh chóng mặt thì có á.
- Vậy khai mau hôm nay đi chơi với anh nào giờ mời đến.
Nó lấy tay đặt lên trán nó và nhỏ bạn rồi lắc đầu nói:
- Minh bà làm trò gí thế.
- Tui xem thử bà có bị sốt không, nhưng bà đâu có sốt, sao lại nói nhảm như vậy nhỉ.
Nói xong nó chạy mất dép để lại cục tức to đùng cho nhỏ bạn.
- Minh bà đứng lại cho tui, tui mà bắt được bà thì bà chết chắc đó nghe không hả.
Nó bị nhỏ Nhi rượt te tua luôn.hjhj
- Đứng lại ngay.
- Lêu lêu...:p
Nó vừa chạy vừa nhìn lui không nhòm đường, thế là.
- Áaaaaaaa...
Tiếp theo tiếng thét của nó là bao ánh mắt đổ dồn về phía nó người thì nổi điên lên, người thì ra vẻ khâm phục.
Không gian như trùng xuống. Cảnh tượng bay giờ chẳng khác gì phim Hàn quốc, người chồng lên người, môi chạm môi. Thực ra lúc này nó đang... nằm đè trên người một anh chàng mặt bộ đồ vest Âu.
Một vài phút sau!!!
- Nhìn kia anh Triệu Vỹ của chúng ta, sao lại như thế con nhỏ xấu xí đó là ai, nụ hôn đó đáng ra phải thuộc về mình chứ.. Anh Triệu Vỹ sao lại như vậy huhu... tiếp theo tiếng nói đó là tiếng khóc nức nở của các cô gái trong quán.
- Tiếng khóc của các cô gái đó dường như đã làm thức tỉnh hai linh hồn đang nằm dưới sàn nhà.
Hắn và nó bừng tỉnh giật mình đứng dậy. Hắn thì trông rất thê thảm từ đầu đến chân, do va chạm mạnh ở môi nên miệng nó chập vào hắn, làm môi hắn chảy máu xưng lên còn nó thì ngơ ngơ.
- Mắt cô để trên đầu sao hả , có tin tôi lấy mắt cô ra cho chó ăn luôn không hả... Hắn khoét máu ở miệng, lạnh lùng hăm dọa nó.
- Tôi xin lỗi là đựơc chứ gì, làm gì mà dữ vậy. Nó phủi quần áo rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vô tình hai mắt nhìn nhau.
-Con nhỏ bẩn thỉu.
- Tên hắch dịch.
- Là cô .
- Là anh.
- Hắc. Hai người cùng đồng thanh lên tiếng như một vụ sắp đặt.
" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà"
" Con nhỏ này, hễ đụng vào nó là sui sẻo" một tia sáng hiện lên trông đầu hắn " Để xem bổn thiếu gia này sẽ trả thù cô như thế nào, haha"
- Quản lí đâu ra đây cho tôi. Hắn lớn giọng đến đáng sợ.
- Anh định làm gì hả.
- Tôi làm gì thì là chuyện của tôi không đến lượt cô lên tiếng. Đúng là cái đồ...
- Anh...nó chưa kịp nói gì thì anh Trung quản lí đi ra.
- Chào thiếu gia có chuyện gì cần tôi ạ. Anh Trung tỏ vẻ lo sợ cúi đầu chào.
- Anh làm quản lí kiểu gì vậy nhân viên quán gì đâu mà bất cẩn va trúng người ta đã không xin lỗi còn lớn tiếng với khách. Có tin là nội trong tối nay nó sẽ bị sang bằng không hả.
- Anh là ai chứ, có quyền gì mà hâm dọa chúng tôi. Nó chịu đựng không nổi cái giọng khó nghe của hắn nên lên tiếng.
- Hả, hăm dọa ...tôi có nghe lầm không, cô nên nhớ, điều tôi nói không bao giờ là không thực hiện.
- Minh Minh mau xin lỗi thiếu gia đi. Anh Trung lay người nó.
- Thiếu gia cái khỉ gì chứ, còn xin lỗi thì em cũng đã xin lỗi rồi, em không nói lần thứ hai đâu.
- Được thôi cô không xin lỗi chứ gì. Hắn móc túi lấy chiếc điện thoại ra trước mặt nó bấm từng số - A lô tụi bay cho khoảng mấy chục tên đến đây có việc...
Hắn vừa nói hết lời thì anh Trung quỳ xuống xin hắn.
- Đây là nhân viên mới tuyển chưa biết gì mong anh thứ lỗi.
- Sao anh lại quỳ trước mặt hắn ta, người có lỗi là em, người chịu tất cả trách nhiệm cũng là em, anh đứng lên đi. Xong nó kéo anh Trung đứng dậy. Rồi từ từ quỳ xuống.
- Xin lỗi thiếu gia. Được rồi chứ, vừa lòng anh chưa.
Hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi.
Tiếng cười náo nhiệt của quán vang lên.
- Quả đúng là anh Triệu Vỹ của chùng ta. "Triệu Vỹ I love you."
" Để đó, Triệu Vỹ sao, thù này không trả không phải là Minh Minh"
Chap 2 Kí ức .
Cả đêm nó tức đến nổi không sao ngủ được nên sáng dậy cứ như người mất hồn , rồi mắt nhắm mắt mở đến trường.
Tại cănteen.
- Áaaaa, trời đất như quay cuồng, những con đom đóm cứ xuất hiện trong đầu nó. thế là nó ngã nhào xuống đất, trên sàn bây giờ là những gói bánh bị rơi tơi tả, nó đã nhận ra có ai đó đã ngán chân nó.
" Cái tụi chó chết dám ngán chân mình, tụi bây tưởng bà sợ sao KHÔNG BAO GIỜ. Bà đã chịu đựng hơn cả tháng nay rồi nghĩ sao mà bà chịu thua được chứ, còn lâu nhá"
Tiếng vỗ tay rộ lên làm nó tỉnh rồi lồm cồm ngồi dậy, nào ngờ phía sau có ai đó đang cầm chân nó loay hoay mãi nhưng không thể nào thoát khỏi
- Cô nhi lâu ngày không gặp dạo này trốn chui trốn lủi ở đâu giờ mới xuất hiện vậy hả. Một tên con trai tóc ngựa nhuộm đỏ đến gần nó bóp vào cằm nó nói.
- Trốn sao , tôi có nghe nhầm không, mà hình như anh lầm người rồi thì phải, tên tôi không phải là cô nhi, vả lại tôi cũng đâu có quen anh, à... hay anh muốn tán tỉnh tôi nhỉ.
- Chà dạo này ăn nói cũng ghê phết, à tụi bây nhìn con cô nhi này đang làm gì vậy nhỉ. Ngập ngừng một lúc sau tên đó lại lên tiếng.- Chắc nhỏ định thay cái giẻ lau nhà chứ gì!
Bốp bốp tiếng vổ tay vang lên rầm rầm tỏ vẻ thích thú hưởng ứng. Còn nó thì ngước đầu lên nhìn tên đó bằng ánh mắt khó hiểu rồi tỏ ra ngạo mạn.
- Trông cậu hôm nay thật đẹp trai, áo quần mà cậu mặc toàn là hàng hiệu nhỉ, phong cách thật fashion, chắc cậu là đại da phải không?
Tên đó chẳng hiểu nó đang nói gì nhưng nghe nó khen nở hết cả mũi mỉm cười đắc ý liền đáp - Chứ sao giờ mới biết à.
- Ui tôi xin lỗi nha ý tôi nói anh là đại da chứ không phải là đại gia đâu.
Tụi chúng nghe mà chẳng hiểu gì hết trong lúc tui không để ý nó đã đứng dậy rồi tiếp tục nói - Cậu không hiểu chứ gì đại da là da dày ấy mà, một người như cậu mà lại ăn hiếp một đứa con gái nhỏ nhoi như tôi cậu không thấy xấu hổ sao, thật là không biết nhục mà.
- Hơ hơ. Tên đó nói không lên tiếng, như gà mắc tóc vậy, mặt chẳng khác nào bị nó tạt một gáo nước lạnh vào mặt, liền vung tay chuẩn bị đánh nó.
- Đánh đi. nó chẳng sợ ngược lại còn nói khích lại.
- Mày...
Bốp một cái tát dính vào mặt nó.
- Chỉ chừng ấy thôi sao, như vậy thì không đủ để tôi sợ đâu.
Tụi đó tức lộn ruột lên.
Thấy vậy nó lại tiếp tục lên tiếng - Đừng nóng, nóng sẽ nổi mụn đấy , à mà quên.
- Quên gì hả.
- Thì quên...mặt cậu dày như vậy mụn khó lòng chồi lên lắm.
- Mày muốn chết sao, con cô nhi thối tha.
- Đại ca để tụi em xử nó cho. Hai tên thân cận của nó lên tiếng góp ý nào ngờ .
- Cốc cốc hai cái gõ đầu cho hai tên nhiều chuyện.
- Bây tưởng tao ngu sao mà không có cách xử nó hả. Tụi bây lấy cho tao thẩu ớt nhanh lên.
- Đại ca để làm gì vậy ạ.
Cốc - Sao bây ngốc vậy, để đổ lên người nó chứ sao mà hỏi.
:" CÁI GÌ ỚT, lần này tiêu đời mày rùi Minh Minh ơi, ớt mà tẩm vào người có nước mà nhảy xuống sông Hoàng Hà mới hết nóng. Bình tỉnh.. bình tỉnh phải nghĩ ra cách gì đó...................à"
Nó đưa mắt ra cửa cănteen hét lớn.
- THẦY GIÁM THỊ CỨU EM....
Nhưng lúc chúng nhìn ra thì nó đã chạy mất dép.
Nó vừa chạy thì hai tên đi lấy ớt vừa đến.
- ỚT đây đại ca.
- Cốp.. ớt cái đầu mày, không thấy nó chạy rồi sao... đuổi theo. Bây mà không bắt được nó thì bây ăn hết thẩu ớt này, nghe rỏ chưa, NHANHHHHH.....
Phải nói bây giờ nó chẳng khác nào một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, nếu nó thoát được lần này nó sẽ tham gia vào đội điền kinh của trường mất.
- Bên kia, nó ở bên kia.
- Bên này mà, tau mới thấy nó chạy về hướng này.
Hai tên đuổi theo nó cứ cãi qua cãi lại cuối cùng lạc mất nó. Lần này chắc chắn sẽ có hai quả ớt mọc lên cho mà xem. Haha nó cười hổn hển rồi tiếp tục chạy,mục tiêu của nó là lên sân thượng. Mà công nhận nghe trường này đếm lui đếm tới cũng phải mười mấy tầng mà chỉ trong 15 phút mà nó đã có mặt tại sân thượng._ Khâm phục, khâm phục...
- Haizzzzz. Nó thở một hơi thật dài cuối cùng cũng thoát chết.
Từ ngày chuyển đến trường Angel cũng đã được hai tháng, không ngày nào là nó không lên đây. Vì mổi lúc nó lên đây thì mọi buồn phiền dường như biến mất. Như mọi lần nó lại hét lớn chuyện buồn của mình mình cho cả thế giới này nghe, đây là cách mà lúc Khải còn sống đã từng dậy nó mổi lúc buồn ( Khải mình sẽ giới thiệu sau).
- Ấaaaaaaaa, Ba mẹ đang ở đâu, sao lâu vậy mà không tìm con... tụi bây, tao không phải là cô nhi, tao vẫn còn cha mẹ, họ chắc chắn sẽ tìm tao. Chắc chắn... Trương Minh Minh này không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.........................
Nó nói to như muốn tất cả mọi người nghe thấy. Rồi gục đầu xuống nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. " Minh Minh mày không được khóc, không được khóc, mày phải mạnh mẽ lên chứ, nước mắt này chỉ được dành cho người mày yêu thương không phải dành cho những cái tên không ra gì."Nó đã cố kiềm chế hết cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi mà không rõ lí do có lẽ là vì hai chữ " Cô Nhi".
Và không biết từ lúc nào nó đã chìm trong giấc ngủ một cách ngon lành.
.............................
Ngủ không được lâu thì tiếng gào thét tiếng khóc nức nở làm nó tỉnh giấc. Vì cái tính hay thương người của nó nên khi nghe tiếng khóc nó nghĩ có ai đó bị bắt nạt, nó đi theo tiếng nói rồi cũng lần ra. Nhìn từ xa nó thấy một anh chàng có mài tóc đen bay trong gió, đeo khuyên tai bằng bạch kim, dáng ngưới cao, đặc biệt là đôi mắt đầy vô cảm, nhưng vì nhìn từ xa nên nó không thấy rõ mặt hắn ta cho lắm.
Mải để ý đến hắn ta mà nó không để ý đến một cô gái đang quỳ trước mặt hắn ta khóc lóc thảm thiết như đang cầu xin cái gì đó.
- Triệu Vỹ em sẽ làm tất cả những điều anh muốn miễn sao anh đừng chia tay em...hixhix xin anh đấy...
Đáp án cho lời cầu xin đó là........ Một âu hết sức phũ phàng.
- Tôi chỉ coi cô là thú vui qua đường, với lại tôi ghét nhất cái loại người đi cầu xin tình cảm người khác như cô đâý nghe không hả, thật đáng ghê tởm.
" Gì chứ, không tin nổi vào tai của mình, một người như vậy mà lại có thể thốt ra nhưng lời nói độc ác như thế với một cô gái yếu đuối như vậy, đúng là ông cha ta có câu ĐỪNG NHÌN MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG..............."
-Tránh ra.Hắn đẩy cô ta ra một cách tàn nhẫn.
- Anh không còn yêu em nữa sao.
- ĐÚNG...
- Không em không tin đâu, cô ta vừa nói vừa lắc đầu.
CHOANG ............. Tiếng vỡ của một chậu hoa, rồi nó nhận ra nó đã va vào lọ hoa cạnh chân mình
Tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập.Hắn ta đang đi về phía nó.
" Làm sao bây giờ, không thể như vậy được, hắn đang đi về phía mình sao, BÌNH TĨNH.................... Đúng 36 kế chạy là thượng sách, mình đã sử dụng chúng rất nhiều lần, chắc lần này cũng thành công.............. không còn lựa chọn nào khác nếu bị bắt lại thì :(............................."
1....2.....3 Vừa xoay lưng chuẩn bị chạy.... thì một bàn đã nắm vào tay nó, tiếp theo là ôm chặc lấy nó. Nó cố để thoát khỏi nhưng không thể.
- Anh đang làm gì tôi vây đầu anh có vấn đề sao.
- Cô im đi, và nghe theo lời của tôi, nếu không tôi sẽ GIẾT CHẾT cô.
- Anh bị điên rồi tránh xa tôi ra, không thôi tôi sẽ hét lên đấy.
- Cô thử hét lên đi, tôi thách cô.
- CÓ AI KHÔNG........................ Nó chưa kịp nói gì thì bị hắn đã hôn ngấu nghiến lên môi của nó, nó không thể chống cự, những giọt nước mắt không hiểu sao lại rơi ra. Có lẽ là nó đang nhớ đến người đó.
Hắn thấy vậy liền buông ra
Chát................ nó đã đánh mạnh vào má của hắn mắng xối xã.....
- Anh là cái đồ hắc dịch, một tên chẳng ra gì, một con ác quỷ đáng sợ.... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi, có ngày tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh rồi cho cá ăn, hổ ăn, báo ăn....... anh hãy đợi đấy... hixhix. Nói xong nó bỏ chạy. Còn hắn thì tức tối lần đầu tiên có người dám sỉ nhục hắn mà không phải một cô gái xinh đẹp hay là một tiểu thư con nhà giàu mà là một con nhỏ hết sức bình thường.
- Cô thấy rồi đấy đó là bạn gái mới của tôi.
CÔ gái ấy quỵ người xuống, khóc xướt mướt.
- Minh Minh bà làm gì sao giờ mới về lớp. Cô chủ nhiệm tìm bà đấy, còn nói là bà dám cúp học, may cho bà là tui nói bà ốm nên sang phòng y tế đó. Nhi quấn lấy nó ríu rít kể công, nói một lúc sau thì nhỏ phát hiện khuôn mặt vừa buồn vừa tức giận của nó. - Bà sao vậy có chuyện gì không vui à... ai làm ăn hiếp bà để tui xử.... Thấy nó không trả lời nhỏ nói tiếp - Ai? nói đi.
NÓ hung hăng đánh mạnh vào bàn rồi nói - Tui nhất định sẽ giết hắn.
- Hắn là ai vậy, có chuyện gì? kể xem, bà làm tôi tò mò quá đi mất.
................................................................................................ NÓ kể xối xã đến tắt thở....................
- Chuyện là thế đấy....
-HAHA................
- Bà cười cái gì hả, vui lắm hả.
- Câu chuyện thật thú vị, rùi sao anh ta có đuổi theo bà không.
- Để làm gì.
- Thì xin lỗi bà chẳng hạn như thế.
- Bà biết hắn là ai không hả.
- Là cái tên Triệuuuuuuuu...... gì đó đã làm mình bị ông chủ đuổi việc đấy.
- LÀ TRIỆU VỸ........... Nhỏ hét toán lên.
- Bà làm gì mà dữ vậy hắn thì sao...
- Bà không biết ảnh là ai sao....... là hotboy số 1 trường chúng ta đấy. Bà tu mấy phước mới gặp được ảnh đấy.... ui tui ngưỡng mộ bà quá, bà với anh ấy thật có duyên.
- Duyên cái nổi gì chứ có mà OAN GIA NGÕ HẸP THÌ CÓ.
- Bà nói bé bé thui tụi con gái mà nghe được thì có nước chui đầu xuống đất.
- Hắn là cái thá gì chứ, còn lâu tui mới sợ hắn.
Tụi con Si " Trùm xã hội đen liếc nhìn nó"
- Không có gì đâu. Nhỏ Nhi lanh trí nói với tuị.
- Đúng là quá xui mà.
.............................
- Thiếu gia không khỏe sao, có cần tôi gọi bác sĩ không. Ông quản gia nhìn sắc mặt chẵn mấy tốt của Triệu Vỹ liền hỏi.
- Tôi không sao, tôi muốn nghĩ ngơi ông ra ngoài đi.
- Vâng, thưa thiếu gia.
" Con nhỏ bẩn thủi, cô dám mắng tôi như vậy để xem tôi xử cô thế nào" Triệu Vỹ nghiến răng nắm chặt huy hiệu bảng tên của Minh Minh 11a3.
...............................
- Chết.................trễ giờ.................làm sao bây giờ đây hả trời.
Một lần nữa nó lại trễ học.
Giờ này thì có nước mà chạy bộ đến trường chứ xe buýt đâu ra nữa mà đi được cơ chư. Điều nó đang nghĩ bây giờ là chạy.
Mồ hôi chảy ra như nước đổ" ƯỚC GÌ.........."
- Chào cô bé, có vẻ cô bé đang rất mệt nhỉ. Có cần anh này giúp gì không.
Tiếng nói nghe quen quen. Nó nhìn ra đường xe chạy thì thấy một chàng trai mà nó không muốn gặp đang ngồi trong một chiếc xe ô tô sành điệu.
" Mới sáng ra chưa chi bị quỷ ám rùi trời, nhưng hình như anh ta đang có ý giúp mình thì phải. Có khi nào anh ta thấy hơi có lỗi với mình nên mới giúp mình, hay thử nhờ cái coi"
Nó đưa mặt tươi cười ra nhìn hắn hết sức thơ ngây
- Chào anh. Anh có thể...........Chưa nói hết câu thì Triệu Vỹ đã cắt ngang lời nói của nó
- Có vẻ như cô và tôi cũng có duyên đấy nhỉ.
- Chúng ta rất rất có duyên đấy chứ. Vậy anh có thể giúp tôi...............
Lại một lần nữ hắn lại cắt ngang nó bởi 1 câu nói
- Giúp gì chứ, tôi không dư hơi với kẻ bẩn thủi như cô.......byeeeeee............ Nói rồi Triệu Vỹ phóng xe đi một cách không thương tiếc, để lại chó nó một cú sock ngất ngưỡng
- Anh....................đồ... đồ....đồ hắc dịch.............tôi sẽ giết anh.
........................................
Tại cổng trường Angel
Một cô gái đang ra sức năn nỉ, cầu xin
- Bác bảo vệ cho cháu vào đi mà.
- Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi hả. KHÔNG ĐƯỢC
- Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Đi mà mà bác
- Nếu cô có lần sau thì người cô năn nỉ không còn là tôi đâu.
- Vì sao ạ
- Thì tôi bị đuổi việc mất rồi còn đâu nữa. Xin cô thông cảm.......
Minh Minh không còn gì để nói. Trong đầu nó bây giờ đang trống rỗng. Bỗng có 1 tia sáng nhói lên.
Thế là 1 kế hoạch bắt đầu
Nó chạy lui cửa sau nhưng đã đóng cửa
Bước một không hoàn thành, bỏ qua thực hiện b2
Nó bê rất nhiều hòn đá và chồng lên nhau, cao cao dần. tiếp theo nó ném giày cặp của mình qua bức tường để dễ dàng leo qua tường. nó bước lên nhưng hòn đá đó rui leo qua. Có vẽ như bức tường không làm khó nó một vài giây sau thì nó đã vào được.
Nhưng vừa nhảy xuống thì
- Sao đỏ ở đây có nguòi leo rào. Giọng nam phát ra từ sau lưng nó.(sao đỏ là nhóm trực của trường angel)
- Sao anh cứ ám tôi mãi thế, không chán à.
- Ai ám ai hả. Sao.......Triệu Vỹ chưa kịp nói thêm điều gì thì Minh Minh đã kẹo cậu sang ở sau một bụi cây và bịt miệng cậu lại.
- Rõ ràng là nghe tiếng nói phát ra ở đây mà. Lạ thật. Một tên trong nhóm trực nói
- Mình đã bảo ở đầu kia mà, Không có thì lại kia xem đi.
- Ừ đi thôi.
Một vài phút sau thì nó cùng Triệu Vỹ bước ra.
- Cô dám đưa bàn tay bẩn thủi của mình vào mặt tôi sao. Triệu Vỹ tức giận mắng nó
- Xin lỗi là được chư gì làm gì mà dữ vậy. Ai bảo anh nhiều chuyện.
- Con nhỏ này, bảo ai nhiều chuyện hả.
- Là anh đó chứ còn ai ĐỒ NHIỀU CHUYỆN. Nó nhấn mạnh ba chữ đó làm hắn tức điên lên rùi bỏ chạy.
Rất tiếc là âm mưu đen tối của nó đã bị bại lộ. Nó vừa xoay lưng chạy thì hắn kéo tay nó lại.
- Cô tính tẩu giống lần trước sao, còn lâu.
-......Lần đầu tiên nó bị người khác đi guốc trong bụng.
- Lần trước mắng tôi, tôi còn chưa xử. Bây giờ cô nói ai là Nhiều chuyện hả. Hắn áp mặt gần nó đe dọa.
- Đâu có, tôi.......... tôi nói........ à tôi nói tôi.
- Cô tưởng tôi là thằng ngốc hả. Nhóm sao đỏ ở đây có người đi trễ.
- Vậy nha tôi giao nhỏ này cho các cậu. Hắn đẩy nó sang hai tên kia rồi đi.
- Vâng thưa thiếu gia. Hai tên kia chào hắn cho đến khi hắn đi một đoạn khá xa.
- Cậu theo tôi về phòng đoàn.
" Cái tên hắc dịch......tức....... tức quá đi........."nó thầm mắng Triệu Vỹ.
- Tôi tự đi khỏi cần dẫn. Nó hất tay hai tên kia ra.
HA HA.........
HAHA.........
Tiếng cười vang hết cả trường.
- Ai kia đây không phải CÔ NHI trường ta đây sao. Có cần tụi này giúp gì không.........Một cô gái môi son đỏ hoét đứng chống nạnh nhói miệng vào Minh Minh.
- Cảm ơn, khỏi cần. Biết tụi nó chẳng tốt lành gì, "tốt hơn hết là là tránh mặt thì" Nó cầm xô nước đứng dậy ra chỗ khác nào ngờ bị tụi gàng chân.
- Haha xin lỗi bạn nha, chân tôi bị nhức định thẳng chân cho đỡ mỏi ai ngờ.......... làm cô ra thế này thật có lỗi quá. Nói xong cô ta bỏ đi, - haha. tiếnng cười vang quái ác..
Nó bị con nhỏ lúc nảy xô nằm ngay xuống đất. Xô nước thì tràn lan xuống đất . Người nó thì ướt như chuột luộc
" Trời ơi, cũng tại tên hắc dịch đáng ghét kia, mà giờ đây mình phải lau dọn hết cả khu C này, vậy rồi mà con nhỏ Nhi , nghỉ học ngày nào không nghỉ lại trúng ngay cái ngày này. Hưzzzz"
............................
- A...... chị Minh Minh về rồi. Bé Ni ôm chằm lấy nó
- Bé Ni hôm nay ngoan không nè.
- Bé Ni hôm nay rất ngoan, Sơ bảo lần sau sơ đẫn bé Ni đi chơi xa tiếp,
- Ừ mấy đứa đâu hết rùi.
- Tụi nó đang ăn trong kia.
- Minh Minh, con làm gì giờ mới về. Sơ AN nói.
( sơ An là người đã nuôi nó từ khi mẹ nó đưa nó đến đây Thánh Đường An An)
- Dạ........ dạ con đến nhà nhỏ Nhi.
- Ừ... con vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm.
.....
- Chị Minh hứa rồi đó nha, tuần sau đưa chúng em đi chơi công viên đó nha. Quân tử nhất ngôn đấy. Bé Ni nói
- Con nhỏ này, chị hứa rùi mà, ăn cơm đi cả nguội bây giờ
- Yeaaaaa..... tuần sau được đi chơi
............................................................................................
- Hôm nay thiếu gia đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Ông quản gia lo lắng.
- Quản gia, thiếu.... thiếu... thiếu gia say rượu........ Một cô gái hốt hoảng chạy vào thông báo.
- Mong ra đỡ thiếu gia vào
Tên tài xế lẫn ông quản gia đỡ cậu vào mỏi hết cả tay.....
- Thiếu gia hôm nay làm sao vậy.. ông quản gia hỏi tài xế
- Làm sao tôi biết được, cậu bảo tôi đưea đến quán rượu thì tôi đưa đi thôi. À mà hình như tôi thấy cậu chủ đọc xong tập báo rồi...........
- Tôi hiểu rồi... tập báo vẫn còn chứ
- Ông chờ tôi
.........- Đây ông xem đi. Tên tài xế đưa tập báo rồi cáo về
" LÂM HY, hotgirl đang làm mưa làm gió ở nước Ý, đang cặp với Nick người mẫu nổi tiếng............." Những dòng chữ trên giấy đã giúp ông hiểu ra
- Thiếu gia của tôi........ ông quản gia vừa nói vừa lắc đầu
- Lâm Hy sao em lại ra đi....... anh rất nhớ em..... rất nhớ............
Cả đêm Triệu Vỹ cứ nói lẩm nhẩm không quên nhắc hai từ Lâm Hy
.................................................................................
- Bác Lan chờ cháu. Minh Minh lại đến trễ biết tính cô bác tài tới trạm là phải đợi thêm vài phút
- Con nhỏ này không đi trễ là ăn cơm không ngôn hả cháu. Phải đặt tên cho cháu là Chúa chậm chạp mới đúng
- Hì, cháu xin lỗi. Cái tên cháu thấy cũng hay đấy được làm chúa thì sướng quá tời rồi còn chi nữa. Nó cười rồi nói đùa với bác tài xế..
- Thôi thôi cô nương lên xe đi.
- Vâng tuân lệnh sếp.
Chỉ còn một chỗ trống nên nó ngồi xuống,v hình như nó thấy có gì đó quen quen.
- Chào anh, nó thấy anh chàng ngồi bên cạnh nó mặc đồ đồng phục trường Angel nên chào hỏi, dù sao cũng chung đường. vả lại đây là lần đầu tiên nó thấy học sinh trường nó đi học bằng xe buýt, ngoài nó
- Chào anh.
Tên kia đội mũ trên đầu che hết cả mặt dựa vào cửa sổ.
Nó nghĩ là hắn không nghe nên mới nói tiếp
- Chào anh rất vui được làm quen.
- Cô đang làm phiền tôi đấy.
Nó không ngờ trên đời này lại có thêm một tên hắc dịch khác không phải là cái tên Triệu Vỹ kia.
Vì mãi suy nghĩ nên Chiếc xe bỗng dộn về phía trước Không trở tay kịp nó ngã nhào sang ôm chầm lấy tên bên cạnh không ai ngoài tên lúc nảy.
Nó giật mình đẩy ra khỏi hắn.
- Tôi...tôi xin lỗi. Nó đỏ hết cả mặt. Chiếc xe đừng lại để đón một bà cụ. Bà trong ốm yếu chống gậy gỗ khom lưng đến đứng vịn trên thanh đỡ, vì chỗ ngồi đã hết nên cụ đành đứng
Nó bỗng dưng đứng dậy, tiên lại gần bà cụ khiến tên bên cạnh không ít ngạc nhiên. Nó đỡ bà lại ngồi ở ghế của nó lúc nảy.
- Bà ngồi đây đi ạ, trông bà có vẻ không khoẻ.
Bà cụ mĩm cười - Bà khoẻ, cảm ơn cháu, ba mẹ cháu có phước khi sinh ra một đứa con gái vừa ngoan vừa xinh đẹp như cháu
Không hiểu sao khi nghe nhắc đến hai từ " cha mẹ " thì cổ lại nghẹn đắng như vừa nhậm một viên thuốc đắng. Cổ nói không ra tiếng
- Vâng ạ... cảm ơn bà. Nó mở một nụ cười đau lòng. Tên lúc nảy , nảy giờ cứ châm chú từng lời nói, nét mặt của nó, hắn nhận ra tận trong mắt nó có điều gì đó khác lạ mà hắn không nhận ra
Kít. Chiếc xe dừng lại
" Ba mẹ tại sao không tìm con, ba mẹ không thương con sao." Từng suy nghĩ của nó như từng giọt nước mắt chảy ngược trong tim. Mọi người trên xe đã xuống hết chỉ còn một mình nó lặng lẽ khóc thầm trong tâm.
- Minh Minh cháu không xuống xe sao. Tiếng nói của bác tài xế khiến nó tỉnh lại. " Minh Minh cố lên, ba mẹ sẽ đến tìm mày mà, họ nhất định đang tìm mày."
- Dạ, cháu xuống ngay.
Xuống xe không khí thật trong lành, nhưng không mấy chốc trở nên tối xẫm, đám con gái không hiểu sao chạy ùa đến bao quanh cả cánh cửa, một con kiến cũng khó mà lọt vào
- Chấn Vũ, Chấn Vũ, chúng em nhớ anh quá. Cuối cùng thì anh cũng đã về nước.
- Chấn Vũ em cũng vậy, anh chẵn khác gì, anh thật đẹp trai.... Tiếng bàn tiếng xôn xao náo loạn cả sân trường.
- Bạn, ở đó có chuyện gì xảy ra mà nhiều người đến vậy. Nó hỏi một người đang chen ở đó.
- Cậu không biết Chấn Vũ sao, anh ấy vừa về nước, chắc cậu mới vào trường chưa biết chứ gì Chấn Vũ là hotboy số 2 của trường ta đấy đồng thời là bạn thân của Triệu Vỹ. " Cái gì, bạn thân của Triệu Vỹ.... hèn gì lạnh lùng y chan tên Triệu Vỹ kia, quả nhiên là mình bị phí lời nói rồi" - Cảm ơn cậu nha.
Tụi nó xô đẩy nhau nhào vào nhìn anh ra. Và Nhờ tụi mà cô không thể nào vào trường được. Cổng trường ngày một đông, xô xô đẩy đẩy làm nó ngã nhào xuống trời đất như quay cuồng. Tụi nó như mù mắt không thấy nó ngã hay sao mà cứ chen lấn đạp lên chân nó một cách tàn nhẫn. Nó cố vương dậy nhưng không thể được.
- tùi này đúng là mê trai quá đáng. Không khí nặng nề bỗng trở nên thoáng hẳng. Bây giờ nó mới để ý cái chân tàn tạ của nó đỏ tấy lên, lúc nảy có người mang giày cao gót dẫm lên chân nó làm máu từ chân oà ra nó xoa chân cố đứng dậy nhưng không thể. Bóng của một người phả vào lòng nó. Một bàn tay đưa ra trước mặt nó, nó ngẩn đầu lên một thân hình quen thuộc một anh chàng đổi chiếc mũ che khuất mặt.
Nó hơi mơ hồ về hình ảnh này, đây không phải là cái tên hắc dịch ngồi gần nó trên xe nữa.
Nó đặt tay mình vào tay Chấn Vũ. Hắn đỡ cô dậy một cách nhẹ nhàng - cảm ơn anh... nó không thể nói gì thêm. Hắn ngẩn đầu lên bắt gặp ánh mắt của nó. "Khuôn mặt của anh, khuôn mặt này, khuôn mặt từ lâu đã không thể nhìn thấy " Hắn bỏ đi để lại cảm giác hụt hẫng trong nó.......
- Lâm Khải.... là anh sao...
Tiếng gọi của nó khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng không vì thế mà hắn dừng lại, bước chân vẫn đều trên mặt đất.
Nó hoảng hốt cố gắng gượng bỏ mặt không để ý đến cái chân của mình đuổi theo hắn. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má
Mắt của nó dần mở ra, ánh sáng loé lên trong mắt nó như những ánh pha lê ngũ sắc. Nó yếu ớt ngồi dậy.
- Cô tỉnh rồi sao. Một anh chàng mái tóc nâu đang ngồi bắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê nóng khói bay nghi ngút.
- Sao... tôi lại ở đây.
- Cô thật không còn nhớ gì sao. Một nụ cười nửa xuất hiện trên môi Chấn Vũ.
- Ý anh là sao, mà sao tôi lại ở đây.
- Nếu cô giả ngây thì tôi cũng đành giả ngô vậy, lúc nảy cô chạy theo tôi, rồi cứ kêu tên Lâm Khải, rồi cứ thế là ngất đi.
- Anh không phải là Khải sao. Nó không muốn nhìn thẳng vào mắt của Chấn Vũ, nó sợ sẽ không kìm được nước mắt. - Cô đang đùa sao, tôi là Chấn Vũ không phải là Khải gì đó của cô. Nó bỗng nhiên đứng dậy.
" Cô gái này có vẻ không gạt mình trong nhỏ có vẻ đau lòng, có lẻ cô ấy nghĩ mình là người quen của cô ấy. Nhưng Khải là gì của cô ấy sao vừa gặp mình thì lại đau lòng đến ngất."
Nó đứng dậy lò cò đi ra cửa.
- Cô tính đi đâu đấy.
- Tồi về lớp. Nó thản nhiên nói như chưa xảy ra diều gì.
- Giờ này cô định về lớp. Cô tính Gây rắc rối cho tôi rồi bỏ đi dễ dàng như vậy sao
- Vậy thì tôi xin lỗi anh.
- Xin lỗi vậy thôi sao.
- Vậy anh muốn tôi làm gì.
- Cô gọi tôi là Khải thì người đó có lẽ là giống tôi. Thì ý ra cô cũng cho tôi biết người giống tôi là người như thế nào chứ.
- Anh không cần biết cũng được mà, dù sao thì ảnh cũng không còn ở đây nữa. Nếu ảnh có ở đây thì ảnh cũng không làm hại danh tiếng của anh đâu.
- Cô cũng thông minh nhỉ.
- Vậy anh nghĩ tôi ngốc.
- Tôi không đùa với cô nữa, tôi thấy cô không được khoẻ, chi bằng ngồi đây nghĩ ngơi hết tiết rồi về lớp. Chấn Vũ uống thêm ngụm caphê rồi đứng dâỵ.
- Cô ở đây tôi đi có việc.
- Cảm ơn anh.
- Không cần đâu. À mà lần sau có gặp tôi thì đừng có ngất như vậy, cô khiến tim tôi rớt ra ngoài đấy. Cậu cười nó rồi bỏ đi.
" Tại sao trên đời này lại có một Lâm Khải thứ hai như vậy, ngay cả nụ cười của người đó cũng rất giống anh đấy Khải ạ. Em rất nhớ anh, có lẽ ông trời muốn em lại có thể gặp anh"
Nó quay về lớp với tâm trạng nặng nề. Kí ức đã vùi tắt nay lại hiện về xé nát trái tim nhỏ bé chứa nhiều vết thương lòng như cô. Tâm hồn cô đã bị chết từ ngày Khải , mối tình đầu của cô vì cô mà anh bị tai nạn vì cô mà anh không còn trên đời này nữa. Nhưng vì sao đến hôm nay lại có người giống anh đến như vậy. Giống như từ một khuôn mà đúc ra. Nhưng chỉ trừ đôi mắt, mắt Khải không lạnh lùng như anh ta, không lạnh băng như anh ta, Khải luôn nhìn cô bằng một ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, luôn che chở cô mọi lúc. Nhưng ông trời không có mắt vào cái hôm đệnh mệnh ấy ông đã cướp đi anh mãi mãi... không bao giờ trở về.
Vừa về đến thánh đường Minh Minh đã ôm chầm lấy Sơ Luyến khóc nức nở.
- Có chuyện gì vậy con. Sơ thấy nó như vậy lo lắng hỏi.
- Sơ ơi!
- Ừ,
- Hôm nay con đã gặp được anh ấy đấy sơ ạ.
- Con nói Khaỉ sao.
- Vâng ạ, người ấy rất giống anh ấy, nhưng không phải như vậy người ấy tên là Chấn Vũ chứ không phải là Khải sơ ạ. Cháu phải làm sao đây hả sơ.
Sơ vỗ về vuốt mái tóc dài xoã vai của nó - Sơ biết con thương Khải và không thể quên được nó. Nhưng nó đã qua đời đã lâu lắm rồi.
- hix...hix.... con phải làm sao đây suốt cuộc đời này con cững không thể nào tha thứ cho chính bản thân của mình.
- Ta biết.... nhưng chuyện đấy bây giờ chỉ còn là quá khứ con hãy cho nó theo cánh gió bay đi, và con hãy nhớ người sống bây giờ là con, con phải sống đúng với sự thật, con phải sống mạnh mẽ lên. Không nhẫn sống cho con mà còn sống cho cả Khải, nếu nó thấy con khóc nhiều như vậy càng kiến nó đâu lòng.
- Con hiểu rồi sơ.
- Con hiểu như vậy là tốt, hứa với ta phải vui vẻ không đc khóc nhè như vậy nữa.
- Vâng ạ
+Đôi lúc quá khứ luôn mang lại sự đau khổ cho con người nhưng không vì thế mà gục ngã hãy đứng lên và đương đầu với nó. Vì nó là con đường đi đến hạnh phúc một cách ngắn nhất ngắn nhất +
Tia nắng rọi vào khung cửa sổ. Đem lại những ánh hào quang sưởi ấm cả ngôi nhà. Đêm hôm qua nó như lạc vào chốn mê cung của quá khứ, trái tim nó có ngàn vết thương nhức nhói. Nó tỉnh dậy với một con người hoàn toàn khác.
Nó cầm trên tay sợ dây chuyền có hai chiếc nhẫn đôi mà Khải đã tặng nó. Thầm nói " Anh hãy mãi bên em nhé..."
Như hôm qua người đó vẫn ngồi đó, nhưng hôm nay người ngồi bên cậu ta không phải là nó nữa, nó không muốn nhìn vào cậu ta, nó không thể. Vì hôm nay là thứ bảy nên lượng người lên xe đông cứ xô qua đẩy về.
Chiếc xe đã có mặt tại cổng trường Angel. Người người cứ xô lấn nhau để xuống xe, nó cố chen lấn cũng không được.
Chưa kịp xuống xe Một cậu bé chạy dò đến vì tránh thằng bé mà chân nó vấp phải thanh ghế "Rặc" cái chân nó quỵ xuống đau nhức, không nhấc lên nỗi vã lại cái chân hôm qua vẫn chưa khỏi nên hậu quả bây giờ là nó không đi được.
" Minh Minh ơi làm sao đây không lẽ đứng đây mãi sao trời." ......... Vừa xuống xe thì Chấn Vũ nhận ra cậu đã nhận ra mình đã quên thứ gì đó, hoá ra là cây đàn ghita. Cậu vội vã chạy lên xe để lấy vì đây là món quà cuối cùng mà bố của cậu để lại lúc còn nhỏ.
Nó cúi người nhấc chân đi. Cậu ta vội vàng lấy cây đàn, may mà nó vẫn còn nhẹ hết cả người.
- Cô làm gì sao còn ở đây.
- Tôi.... à còn sớm tôi... ngồi đây nghĩ ngơi một lúc nó nói lắp rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cúi mặt xuống đất
- Vậy cô ở đây tôi đi. Cậu ta chỉ tay ra cửa xe.
- Anh... Nó không thể lên tiếng nhờ anh được nó thấy bước chân của anh kêu một tiếng. Chấn Vũ nghe nó nói liền xoay người nào ngờ hai đôi mắt nhìn vào nhau. Nó luống cuống cúi đầu như sợ cậu ta điều gì đó. Chấn Vũ thấy lạ với thái độ của nó liền hỏi - Cô sợ tôi sao.
- Đâu ..... đâu có. Bỗng nó thấy bước chân dồn dập về phía nó, nó thấy cái lưng của anh đang đặt trước mặt nó.
Nó đỏ hết cả mặt.- Anh.....
- Lên đi.
- Không cần đâu...
- Cô muốn tôi cõng cô hay cô tính để tôi bế cô lên.
- ......
- Lên.
Lời nói của anh như chủ nhân của mình nói. Nó không hiểu sao lại ôm lấy cô của anh để anh cõng cô.
- Cảm ơn anh.
- Đừng bao giờ nhắc đến lời cảm ơn với tôi.
- Vâng.
Chấn Vũ cõng nó vào trường. Đi theo đó với bao cặp mắt ngắm nhìn ghen tức.
Một cô gái hốt hoảng chạy vào lớp nói hấp tắp - Tiểu thư........ không.... xong không xong rồi.
- Có chuyện gì vậy.
- An An Tiểu thư nhanh ra xem............ ngoài sân.... ngoài sân có ruyện động trời...........
...................................................................................
Nó như chìm mình vào quá khứ, bờ vai này, hương thơm này chẳng khác gì Lâm Khải
- Cô học lớp nào......... Chấn Vũ hỏi nó
Nó giật mình - Anh để tôi xuống đây......... Nó không muốn hắn đưa nó đến lớp, nó sợ tụi trong lớp sẽ không cho nó yên mất .
- Tôi hỏi cô học lớp nào.... Hắn lạnh lùng nói........... chẵng khác nào một mệnh lệnh.
- 11.....a3
Tiếng nói lắp khiến hắn bật cười " Có vẻ như cô sợ tôi nhỉ..........." một loạt suy nghĩ cứ aẩn hiện troong đầu hắn, làm cho chính hắn cũng không hiểu nổi. Đây là người con gái đầu nó cõng mà không phải là Lâm Hy.
...................
Một cặp mắt nhìn nó như nghìn viên đạn nổ chậm không biết lúc nào tung ra.
- An An Tiểu thư tính sao, đẻ cho nó làm càng vậy sao.
- Đúng đấy.... con nhỏ này ngày càng quá đáng mà.
Hậu vệ của con An An lên án xối xã ( An An là tên đi học của Si)
...............
- Tại sao anh lại giúp tôi.
- Điều đơn giản là tôi không muốn nợ cô.
- Nợ............ Nó thật sự không hiểu ý hắn nói chút nào
- Đúng vậy.
- Anh nợ tôi cái gì mới được chứ
- Sao cô hỏi nhiều thế, hiểu lí do như vậy là được rồi.
" Anh ta nợ mình cái gì chứ , mìnhi gặp anh ta chưa đầy 2 ngày mà, cái tên này lạ thật, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh ta nếu không có ảnh thì giờ mình vẫn còn ngồi trên chiếc xe buýt dạo quanh khắp phố rồi" Mãi suy nghĩ mà nó không để ý gì mọi thứ bên ngoài.
- Đến nơi rồi cô xuống đi....
- An An nhìn nó kìa nó đúng là con cô nhi mặt dày mà đến nơi rồi còn không chịu xuống....
Cặp mắt của An An lúc này đục ngầu ngọn lửa này không biết lúc nào mới bùng phát đây, thật đáng sợ
- Cô xuống đi ......
Tiếng nói lẫn tiếng xì xào khiến nó chực tỉnh.
- Vâng.... Vâng. Cảm .......ơn.à Tôi xin lỗi tôi quên là anh không thích từ ấy.
Bây giờ thì nó mới để ý đến tụi con gái đang nhìn nó như chuẩn bị vào cào xé nó.
- Tiểu thư con nhỏ này nó không coi ai ra gì xử lý nó ngay đi..........
- Không những chuyện này đâu hôm qua tiểu thư nghỉ học nên không biết đấy nó giả vờ gọi anh Vũ là Lâm ...... gì đó đó rồi bỗng dưng ngất đi để được anh bế nó đấy.
- Mà em nghi lắm tiểu thư. Con nhỏ nói tỏ vẻ nghi hoặc
- Chuyện gì- An An hung dữ nói
- Em nghi là nó đi xe buýt đến đây là có kế hoạch từ trước rồi, nó điều tra anh ấy biết anh ấy đến trường bằng xe buýt nên.................
- Hiểu rồi, tụi bây tránh sang một bên
- Cô nhi mày là ai mà muốn chơi trò tay đôi với tao hả.
- Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chơi trò tay đôi với bất cứ ai.
"Chat" An An tát mạnh vào má nó, đôi gò má của nó ẩn hiện 5 ngón tay.
Một tên hốt hoảng chạy vào.- Tiểu thư thầy thầy giám thị đến.
- Giải tán. An An chỉ tay vào mặt nó nói tiếp. - Mày hãy đợi đấy, ta sẽ không tha cho mày đâu.
Khi thầy đến thì toàn bộ đã đâu vào đấy - Minh Minh em bị bọn chúng bắt nạt sao.
Ở trường này chỉ có mỗi thầy giám thị là tốt với nó, toàn bộ các thầy cô khác hoàn toàn không thích nó chút nào.
Nó vội vả lắc đầu rồi mĩm cười -Không có gì đâu ạ.
- Thật sao. Thầy nhìn nó nghi hoặc.
- Thật mà, thầy nhìn có gì đâu ạ.
- Có ai bắt nạt em thì cứ nói thầy, thầy nhất định sẽ không tha cho chúng.
- Không có gì đâu ạ.- Minh Minh......bà.... ai đánh bà. Từ xa đã nghe tiếng choang choảng của nhỏ Nhi. Thầy giáo chưa ra thấu của thì đi vào lại. Nhỏ Nhi ùa chạy vào sờ soạn đủ thứ trên người nó. - Chúng đã làm gì mày, mày có bị thương ở đâu không.
- Bà dư hơi quá đi, bà không thấy từ trên xuống dưới tui có sao đâu.
- Ừ ha. Mà sao tui thấy cả trường đồn ầm tên....
- Con nhỏ này đã nói không có chi rồi mà. Nó đẩy Nhi qua một bên rồi nhìn thầy nói - Thầy 7h15 rồi đấy thầy tính hôm nay cho chúng em nghĩ học sao.
Thầy liếc nhìn chiếc đồng hồ hốt hoảng - ôi thầy quên mất, vậy thầy xuống đâyem không sao là được rồi.
- Còn các cô các cậu không lo mà học hành tụm năm tụm ba VỀ LỚP. Còn nữa tôi mà bắt gặp cô cậu bắt nạt Minh Minh thì không quá ba ngày thì lo mà cuốn gói đi ra khỏi trường. Thầy liếc nhìn chỉ tay vào từng đứa đe doạ
- Triệu Vỹ dạo này sao. Một người đàn ông chân ngồi chữ ngũ trên tay là một điếu thuốc. - Thưa ông, cậu chủ. Vẫn như xưa không. Có gì thay đổi. Ông tổng quản bình thản nói. - Rầm, tiếng đập. Bàn phát ra từ phía người đàn ông đấy khiến cho tổng quản sợ hãi. - Ông dám gạt ta. Ông nhìn sấp báo này đi. Ông ta hất tâ0j báo về phía tổng quản... " Lâm Hy bạn gái của Triệu Vỹ con trai tập đoàn Triệu Thiên bị đá một cách không tiếc khi nàng qua Ý đã có người yêu......"
..........
- - Cái gì thế này tập báo lá cải này đâu ra vậy hả.
- Thưa thiếu gia là ông chủ đã đưa cho tôi. Ngài tổng quản lễ phép nói.
- Sao chuyện này lại xảy ra như thế này. Xử lý nó đi. Triệu Vỹ tức giận xé nát tờ giấy.
- Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia. Còn nữa ông chủ bảo tôi đưa chocậu cái này.
- Đây, đây không phải là của mẹ ta để.
- Đúng vậy sợi dây chuyền này để truyền lại cho cô chủ tương lai của nhà họ Triệu, ông chủ bảo, ông cho cậu 1 tháng phải tìm được con dâu cho ông và chấm dứt quan hệ với tiểu thư Lâm Hy.
- - Ông ta không có quyền ép buộc tôi.
- Ba con không có nhưng ta thì có đấy.
Giọng nói của bà nội hắn phát ra ngoài cửa.
- Bà nội đến lúc nào vậy.
- Đủ để nghe.
- Sao.....
- Không sao với trăng gì hết. Nếu cháu không thích thì.
- Thì cháu khỏi cần tìm cô dâu phải không ạ. Hắn nịn nọt với bà. - Không,
- Thật không ạ. Hắn hôn bà mộtcái rồi nói. - Vậy cháu đi đây.
- Đứng đó ý ta không phải vậy ta sẽ cho cháu ba ngày để tìm cô cháu dâu cho ta.
Lời nói như sét đánh thũng tai hắn.
- Bà không thương cháu nội sao. Hắn tỏ vẻ con nít.
- Sao ta không thương cháu được. Ta biết cháu giận ba cháu vì đã vô tình theo người đàn bà khác mà khiến mẹ cháu,......
- Chuyện đã qua rồi bà không cần nhắc lại. Bà cho cháu 1 tháng,
- Được ta tin cháu sẽ kiếm được cho ta một cô cháu dâu hiếu thảo.
...
- Lão gia... thiếu thiếu gia...Ông quản gia hốt hoảng chạy vào.
Đôi mắt đang đọc tờ báo ngước lên nhìn ông quản gia đến đáng sợ - Nó làm sao...
- .... Thiếu gia hôm nay làm loạn ở.....
- Ở đâu. Giọng nỏi chẳng khác gì lưỡi dao.
- Ở quán bar. Thiếu gia đã đánh nhau ở đó. Đám nhà báo...
- Đám nhà báo làm gì, đừng nói với ta là đám nhà báo kia đã chụp được ảnh nó ở đó.
- Vâng, thưa lão gia.
RẦM. Tiếng đánh mạnh vào bàn của lão gia khiến cho tên quản gia như rớt tim ra ngoài, mặt toát đầy mồ hôi.
- Nó đang ở đâu.
- Thiếu gia đã về phòng của mình.
- Bảo nó đến đây.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.
- Thiếu gia... say khước....có lẽ.
- Nó say cũng tìm mọi cách đưa nó đến gặp tôi.
Quản gia lắc đầu ngán ngẩm, quay về phía cánh cửa.
- Rầm. Cánh cửa bỗng nhiên đẩy mạnh vào.
- Khỏi cần tôi đến đây.
- Chát. Thằng mất dạy.
- Ông có quyền gì mà nói tôi như vậy. Triệu Vỹ cười nhạt tỏ vẻ mỉa mai.
- Mày. Ông nhấc cánh tay đánh hắn nhưng bất lực.
- Đến bây giờ con vẫn không tha thứ cho ta.
- Tha thứ... Tiếng cười vang khắp phòng của hắn khiến cho ông ta đau đến tận tâm can. - Ông không xứng đáng để nói với tôi câu ấy.
- Ta thật sự không có gì nói hơn là hai từ xin lỗi. Nhưng bây giờ ta chỉ còn mình con, ta muốn con trưởng thành để về tiếp quản công ty.
- Nếu như ngày ấy ông không làm chuyện ấy thì giờ đây ông đã có người tiếp quản công ty mà không phải là tôi.
Nói xong hắn quay mặt bước đi mà không để cho ông ấy nói thêm bất cứ câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top