8. NỖI LO SỢ
Saint 18 tuổi, Perth 15 tuổi
Lớp biệt lập không có khái niệm về tốt nghiệp, ra trường, ngày ra trường của học sinh lớp biệt lập chính là ngày ra trường của chủ nhân. Hay nói dễ hiểu hơn, được đi học nhưng họ không có bằng cấp gì, cuộc đời chỉ gắn liền với chủ nhân. Bởi thế mà ở tuổi 18, Saint vẫn ngày ngày đến trường cùng cậu chủ. Ba năm nữa thôi cậu chủ sẽ tốt nghiệp, cuộc đời cậu chủ sẽ sang một trang mới, còn cậu thì vẫn chỉ ở phận người hầu. Cũng bởi thế mà Saint không bị áp lực về việc học hay thi cử, nhưng cậu chủ thì khác. Ông Tanapon luôn đặt nhiều kỳ vọng lên cậu con trai, vì thế mà việc học của Perth luôn căng thẳng, nhất là mỗi lần đến kỳ thi tổng hợp. Thế nên, ông Tanapon một công đôi việc, dựa vào lần phạm lỗi vừa rồi của Saint mà gắn lên Perth nhiệm vụ phải đạt thành tích top 10 trong kỳ thi sắp tới, chẳng những vậy ông còn bắt Perth phải nhận lời để Nan đến học cùng.
Chủ nhật hằng tuần, Nan lại đến nhà Perth. Perth nào muốn vậy, càng không ưa con bé phiền phức này. Chỉ vì lời hứa trao đổi với cha mình mà Perth đành chịu khổ.
Nan chẳng ưa gì Saint, tên người hầu này đã từng làm cô bẽ mặt với Perth trong tiệc sinh nhật. Mỗi lần đến học, Nan luôn âm thầm tìm cơ hội trả thù nhưng mãi vẫn chưa được, Saint cứ bám dính Perth như thế thật khó để tính toán.
Hôm nay buổi học kết thúc sớm, Nan rủ mọi người ra hồ sau vườn câu cá. Vốn Saint thích trò này vì hồi ở quê nhà cậu hay đi câu, vì lý do này nên Perth không từ chối, cố bước chân ra vườn để tham gia thú vui nhàm chán của ai đó.
Saint vốn có kinh nghiệm nên cứ loay hoay đào giun cho cậu chủ và cô Nan làm mồi câu.
"Anh Perth, anh gắn mồi giúp em đi, em sợ giun lắm." - Nan nũng nịu
"Sợ thì đừng câu." - Perth phũ phàng.
"Để em gắn giúp cô cho ạ." - Saint lên tiếng.
"Không cần."
Nan đưa tay vào giỏ mồi nhưng nhìn thấy lũ giun cứ lúc nhúc đáng sợ thế kia, cô lại không dám đụng đến. Bên đây, Saint đã gắn xong mồi vào lưỡi câu cho cậu chủ , Perth ung dung quăng cần câu, Nan đành ngồi nhìn.
"Saint, trông chừng một chút, tôi vào nhà ra liền." - Cậu chủ gọi Saint đến trông cần câu cho hắn.
"Dạ em đến ngay ạ." - Saint bỏ dỡ việc đào giun mà đến chỗ hồ nơi cậu chủ đang câu.
Cơ hội đến rồi!
Nan đang ngồi chán nản thì thấy Perth bỏ vào trong, cô không chạy theo Perth mà ở lại cùng Saint.
"Để tôi giữ cần câu cho Perth." - Nan giành lấy cần câu.
"Cậu chủ bảo em giữ, lát ra không thấy em làm thì cậu mắng em mất."
"Đã bảo đưa đây, mắng thì tôi đỡ lời cho."
Thấy cô Nan kiên quyết nên Saint cũng đành đưa cần cho Nan giữ, cậu tiếp tục đi đào giun.
"Úi, cá cắn câu rồi, nặng quá, ra giúp tôi một tay nào." - Nan chợt la lên rồi vờ kéo cần một cách khó khăn.
"Để em giúp cô." - Saint đang đào giun bên này vội chạy đến.
Hai người cùng cầm cần câu, người cố kéo người cố kìm lại như kiểu giằng co.
"Cô ơi phải kéo lên mới đúng." - Saint chỉ Nan vì thấy cô làm sai.
"Như này hả?"
Nan cố tình xoay chân khiến Saint mất thăng bằng ngã chúi xuống hồ. Quê cậu ở vùng biển nhưng buồn cười là cậu không biết bơi, cậu chủ bảo mùa hè đến sẽ dạy Saint bơi nhưng bây giờ vẫn chưa đến hè. Saint ngoi lên ngụp xuống uống cả bụng nước.
"Cứu...cứu em...cô ơi..."
Nan đứng trên bờ giả vờ loay hoay chạy lăng xăng tìm cách cứu người. Saint không chờ được nữa, đuối sức rồi Saint nhắm mắt chìm dần.
Mẹ ơi, cậu chủ ơi, Saint đi trước đây.
Thoáng cái một bóng người từ đâu nhảy ào xuống hồ. Người đó lặn sâu xuống bơi nhanh đến chỗ Saint đang chìm dần mà kéo người lên. Đưa được Saint lên bờ Perth nhanh chóng lay lay người mà mãi vẫn không thấy Saint tỉnh lại.
"Saint, mở mắt nhìn tôi."
Saint vẫn không đáp lại lời cậu.
"Saint, nhanh tỉnh lại."
Saint vẫn nằm đó im lìm.
Cậu chủ hoảng lắm rồi. Hôm nay Saint dám cãi lời cậu không chịu nghe lời, cậu gọi mãi mà không chịu dậy. Nan đứng một góc xa không dám đến gần vì lo sợ mình hại chết người.
Perth chợt nhớ gì đó liền nâng đầu Saint lên một chút, tay đặt lên mũi Saint rồi cúi thấp người xuống áp môi vào môi Saint để thổi khí. Mỗi lần thổi xong Perth lại gọi tên Saint.
"Khụ... Khụ..."
"Saint!" - Thấy Saint sặc nước cậu chủ vuốt sạch nước trên môi Saint.
Saint mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt cậu chủ phóng to trước tầm mắt, cậu đang gặp ảo giác hay sao mà lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu chủ, trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu chủ, Saint không sao rồi. Saint muốn nói với cậu chủ như vậy nhưng lại nhắm mắt bất tỉnh nữa rồi.
Perth bế Saint lên, bước ngang qua chỗ Nan, hắn không quên ném cho cô ánh mắt giận dữ. Nan sợ quá không nói được lời nào mà vùng chạy. Perth mặc kệ nguyên nhân là gì bây giờ quan trọng nhất vẫn là Saint.
Bác sĩ đến nhà khám cho Saint, loay hoay mãi lúc sau mới ra về. Biết Saint không còn tình trạng đáng lo nữa Perth mới thôi căng thẳng. Saint nằm ngoan trên giường, không nói không cười với hắn như mọi ngày khiến hắn có chút buồn lòng.
Nhớ lại chuyện khi nãy, Perth vẫn còn hoảng hốt đến run tay. Từ xa nhìn thấy Saint chới với dưới hồ hắn đã không còn bình tĩnh nghĩ gì mà bất chấp lao vào hồ. Saint đang vùng vẫy hoảng loạn rồi chìm dần trong mặt hồ mênh mông, hắn không nhìn thấy Saint nữa rồi, tim hắn như bị dòng nước mạnh xiết đến đập liên hồi. Lúc đưa được người lên bờ gọi mãi mà Saint không chịu mở mắt nhìn hắn, tim hắn như muốn ngừng đập, lòng nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống mất hết tỉnh táo. Cảm giác mất Saint đang dần hiện hữu, mắt hắn nóng hết cả lên.
Bây giờ Saint nằm an yên trước mắt, hắn mới cảm thấy hít thở lại được rồi.
"Cậu chủ." - Tiếng Saint gọi hắn
"Tỉnh lại rồi sao?"
"Dạ."
"Có đau chỗ nào không?"
"Đau đầu ạ."
"Ừ, ráng chịu đau một chút, uống thuốc vào sẽ hết." - Hắn ôn nhu xoa đầu Saint mà nói.
"Sao lại ngã xuống hồ."
"Em bị trượt chân té."
"Nan làm trượt chân?"
"Dạ không, do em kéo cần câu giúp cô Nan nên mới trượt chân."
"Hiểu rồi. Nếu mệt thì ngủ tiếp đi."
"Dạ."
Dám gây chuyện với người của tôi, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? May mà Saint của hắn vẫn bình yên, vẫn còn ở trước mặt hắn. Đau đớn của Saint ngày hôm nay, hắn sẽ trả lại gấp nhiều lần để kẻ muốn làm tổn thương Saint đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Sau chuyện này, Perth tìm đến Nan để chất vấn, kẻ làm chuyện xấu giấu đầu lòi đuôi bị Perth bắt thóp nên hắn ra điều kiện. Với quyền lực của gia đình Tanapon, hắn dễ dàng dùng lợi thế gia tộc để ảnh hưởng đến gia đình Nan. Tất nhiên nếu không muốn trở thành nguyên nhân khiến gia đình sụp đổ, Nan buộc phải đồng ý với Perth.
Những ngày cuối tuần sau này của hắn đã không còn bị làm phiền rồi, chỉ có Saint và hắn cùng nhau trải qua những ngày bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top