6. XUNG ĐỘT Ở TRƯỜNG


Từ ngày biết cậu chủ Mean và Perth là bạn thân, Saint và Plan trở nên thân thiết hơn. Ở trường cả hai rất hay thường gặp nhau. Cứ đến giờ ăn trưa, Plan hẹn Saint cùng mang thức ăn đến khu thượng lưu cho hai cậu chủ.

Một ngày nọ! Cả hai đang đi đưa cơm trưa thì gặp một nhóm chặn lại.

"Nè, đứng lại! Thằng người hầu, nhớ tao không?" - Một tên bước tới hất cằm hỏi Saint.

"Không quen, cậu tránh đường cho tôi đi." - Saint nhớ chứ nhưng cậu chủ có dặn nếu gặp lại những kẻ ngang tàng như người này thì phải tránh xa.

"Thằng này láo, phận người hầu mà dám lên mặt. Tụi mày, bắt nó lại cho tao." - Hắn hô hào hai tên đồng bọn đi cùng bắt Saint lại.

"Nè các cậu đừng ỷ đông bắt nạt kẻ yếu chứ." - Plan nhảy vào cản thì bị hất ra ngoài.

Bọn công tử này đông người nên cậu không đối phó được, với lại lớp biệt lập mà đánh người bên khu này thì xác định Saint xong đời. Nghĩ đến lớp của cậu chủ Mean cách chỗ này không xa, Plan tìm đường rút nhanh để chạy đi gọi người đến giúp. Saint, cậu cố đợi mình nhé!

"Cậu Mean, cậu Perth, Saint gặp chuyện rồi." - Plan la toáng lên trước cửa lớp.

Perth chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe đến Saint là vùng chạy ra.

"Saint đâu?" - Perth túm áo Plan hỏi.

"Bị nhóm người vây bắt lại rồi cậu."

"Nhanh!" - Perth nghe vậy hoảng rồi, kẻ nào dám động đến người của cậu xác định không yên thân đâu.

...

"Giữ chặt nó lại cho tao." - Tên đầu xỏ ra lệnh.

Hai thằng nhóc vây hai tay Saint lại nhưng cậu cao hơn nên cứ vùng ra, phải khó khăn lắm hai tên kia mới giữ được tay cậu.

"Thằng này, mày cũng cứng đầu nhỉ." - Tên đầu xỏ tiến tới bóp miệng cậu, nghiến răng nói.

"Cậu tha cho tôi đi, tôi đâu làm gì cậu sao lại bắt tôi như vậy?" - Saint muốn cắn vào tay tên này lắm nhưng phận người hầu nên cậu hiểu nếu gây chuyện với người trên chắc chắn cậu sẽ không yên được.

"Tại đứa như mày mà Perth nó cạch mặt tao khiến tao bị cha mắng phạt, mày nghĩ không liên quan sao?"

"Tôi không biết gì cả."

Chát! Tên đầu xỏ tát mạnh vào mặt Saint.

"Còn chối. Mày nghĩ mày là ai mà dám làm tao bị mắng như thế." - Hắn đưa tay bóp cổ Saint, cậu cố vùng vẫy nhưng càng làm thế tên kia càng xiết chặt hơn khiến cậu khó thở.

"Thằng khốn kia!"

Perth nhảy xổ vào đạp cho tên kia một cú ngay eo khiến hắn mất đà ngã lăn quay. Từ xa thấy tên kia bóp cổ Saint, Perth xốn hết cả mắt. Perth chạy tới đỡ lấy Saint, mặt hắn đỏ như gấc vì tức giận.

"Boby, tao đã cảnh báo mày rồi, cấm đụng đến người của tao, mày mau quên quá, hôm nay để tao đánh cho mày nhớ."

Nói rồi Perth sấn tới vung tay vung chân hết đấm rồi đạp Boby. Hai tên đi theo nhìn thấy Perth thì đã né xa từ lúc nào rồi, chả dám nhảy vào can ngăn, cứu đồng bọn.

"Thôi Perth, ngừng lại đi." - Mean và Plan nhảy vào ngăn nhưng Perth vẫn không dừng lại.

"Perth, thôi đi, lo cho Saint kìa." - Nghe nhắc đến Saint, Perth mới chịu dừng lại.

"Mày nhớ, từ nay cấm không được đụng đến Saint, mày làm Saint đau một tao sẽ đáp lại mười."

Saint ở bên này chứng kiến hết hành động của cậu chủ, thường ngày cậu to tiếng là Saint sợ rồi nay nhìn cậu mạnh tay đánh người càng khiến Saint run sợ hơn. Quả đúng là tư chất thiếu gia có khác, ngay từ nhỏ cậu chủ đã toát lên vẻ oai phong như vậy khiến người khác phải cúi mình vâng theo. Tên kia không dám cãi lời cậu, chỉ cúi mặt xuống nhờ đồng bọn đỡ dậy rời đi.

Cậu chủ ngồi xuống đối mặt với Saint, đưa mắt nhìn qua một lượt, vết đỏ trên mặt và cổ Saint khiến hắn chau mày.

"Đi nổi không?"

"Dạ nổi."

"Đến phòng y tế."

"Dạ."

Thế giới như chỉ có hai người, Perth quên mất luôn hai người còn lại, Mean và Plan ngơ ngác nhìn nhau mà tự hỏi kiểu như tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại đứng ở chỗ này?

...

Phòng y tế không có người, Perth đưa Saint vào giường nằm.

Perth đưa tay chạm vào vùng má sưng đỏ của Saint, nơi ấy vẫn còn nóng ran chứng tỏ cú tát không nhẹ chút nào. Tay cậu chạm xuống vùng cổ của Saint, đỏ hết luôn rồi.

"Đau lắm không?" - Cậu chủ dùng chất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Dạ không đau."

"Ngốc."

Perth biết Saint đau lắm mà gắng gượng không dám khóc. Thế là hắn nhấn một cái lên chỗ má bị đau của Saint.

"Đau."

Perth lấy ít thuốc nhẹ nhàng thoa lên vùng má của Saint. Nhìn đến vùng cổ bất giác hắn nghĩ đến lần Saint bị té trầy cổ. Thế là hắn vươn môi đến cổ Saint rồi vươn đầu lưỡi liếm lên chỗ đau.

"Cậu ơi, bẩn lắm."

Mặc Saint gọi, cậu chủ vẫn vươn lưỡi liếm dọc theo vùng cổ rồi mút.

Chụt! Chụt!

Cậu chủ không chịu thoa thuốc mà cứ liếm lên chỗ đau làm gì? Khó hiểu! 

Chính cậu chủ còn không hiểu được vì sao cứ thích hôn cổ cục bông nhà hắn nữa kìa. Vùng cổ non mềm trắng hồng kia cứ như mời gọi cậu đến bắt nạt khiến cậu cứ thích vùi đầu vào mà cắn mút, càng mút lại càng hưng phấn.

Cạch! - Tiếng mở cửa cắt ngang hành động của Perth.

"Hai đứa làm gì ở đây?" - Cô nhân viên y tế hỏi

"Cậu ấy bị đau nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy." - Perth nhanh chóng rời giường.

"Khu biệt lập có phòng y tế sao không đưa em ấy đến đó."

"Vì tiện gần đây nên em mang người đến."

"Được rồi, cô thông cảm cho lần này, lần sau nhớ đem người đến đúng nơi đúng chỗ."

"Vâng, cảm ơn cô."

...

Phòng ông Tanapon

"Ta nghe nói con ở trường đánh người."

"Dạ phải."

"Vì sao?"

"Vì dám đánh người của con."

"Chỉ là người hầu bị đánh chút cũng đã sao."

"Nếu người hầu của mình còn không thể bảo vệ thì làm sao có uy với kẻ khác."

"Hay lắm! Đúng là con trai ta. Nhưng con phải nhớ chuyện kẻ dưới không nên quá bận tâm mà ảnh hưởng đến chuyện lớn."- Nghe được câu trả lời của con trai khiến ông Tanapon vô cùng hài lòng.

"Dạ con xin nghe lời cha."

Ông Tanapon rất hài lòng với đứa con trai duy nhất của mình. Từ nhỏ Perth đã thể hiện tư chất của người lãnh đạo, âm trầm, quyết đoán, lạnh lùng, cao ngạo. Dù con trai ông chỉ mới 14 tuổi nhưng đứa nhỏ này sớm có nhiều suy nghĩ vô cùng trưởng thành. Miễn đừng có bất cứ thứ gì trở thành chướng ngại ảnh hưởng đến con trai ông thì tương lai Perth sẽ thay thế ông ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo tập đoàn, gia thế nhà Tanapon vẫn mãi hưng thịnh.

...

Sau khi trò chuyện xong với con trai, ông Tanapon cho gọi Saint vào.

"Thưa ông chủ con đến rồi." - Saint vào phòng ông chủ.

"Con biết ta muốn hỏi chuyện gì đúng không?"

"Dạ vâng."

"Vì sao cậu chủ lại đánh người."

"Dạ thưa ông cậu vì con mà đánh người." - Chuyện lần này có liên quan đến người thứ ba nên hai người không thể nói dối như lần trước.

"Ta thất vọng về con quá, nhiều lần gián tiếp khiến con trai ta gặp chuyện, con nghĩ ta nên xử lý như thế nào đây?"

"Dạ ông chủ thương con xin đừng đuổi con đi, con không dám nữa đâu ạ."

"Con ở bên con trai ta khiến ta thật chẳng yên lòng. Từ mai con chuyển xuống phụ bếp với bác Mame vậy."

"Dạ. Con cảm ơn ông."

Saint nghe ông chủ không cho cậu theo hầu cậu chủ nữa mà thấy đau lòng lắm nhưng ông tha không đuổi cậu là cậu biết ơn lắm rồi nào dám nói điều gì.

...

Phòng cậu chủ

"Cha tôi nói sao?"

"Dạ ông bảo từ mai em xuống phụ bác Mame làm bếp."

"Gì? Sao lại như vậy?"

"Ông bảo vì em mà cậu mới như thế."

"Nhảm nhí!"

Cậu chủ hình như đang rất giận bỏ mặc Saint ở lại trong phòng mà bước thẳng ra ngoài. Lâu sau đó cậu chủ trở về phòng.

"Từ mai vẫn phải ở bên cạnh mà hầu hạ tôi."

"Dạ, chẳng phải..."

"Tôi đã nói chuyện với cha rồi, về phòng đi."

"Dạ, em cảm ơn cậu." - Saint tươi cười với cậu chủ. May quá vẫn được chăm sóc cho cậu chủ, vẫn được đi học cùng cậu chủ.

Cậu chủ nhìn thấy nụ cười của Saint chợt nghĩ đánh đổi với cha cậu cũng đáng. Từ mai cậu phải cố gắng chịu đựng đối mặt với đứa con gái cậu chẳng thể ưa nổi, nhưng hứa với cha rồi cậu không nuốt lời được, dù sao cũng chỉ mỗi ngày chủ nhật cuối tuần.

...

Ông Tanapon ngồi trầm tư suy nghĩ, hình như điều ông lo lắng về con trai ông đã xuất hiện rồi. Con trai ông vì đứa bé tên Saint kia mà đánh người, chịu trao đổi điều kiện với ông để giữ đứa bé đó bên cạnh. Nếu để đứa bé này bên cạnh con trai ông về sau này sẽ là mối họa ngầm không chừng. Tương lai của con ông đã được định sẵn không có bất kỳ vật cản hay trở ngại nào. Chuyện này ông sẽ chú ý hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top