5. MÁY BAY ĐỒ CHƠI

Saint 17 tuổi, Perth 14 tuổi

Ngày cuối tuần nào đó, có người bạn nào đó của cậu chủ đến chơi.

"Nghe nói cậu có người hầu mới, giấu kỹ thế." - Mean thắc mắc hỏi Perth

"Sao phải cho cậu biết!" - Perth hất hàm

"Đến nhìn mặt người xấu số nào chịu đựng được cậu giỏi vậy."

"Cứ như tôi hay bắt nạt người khác."

"Còn không phải sao?"

"Cậu đến chơi hay đến kiếm chuyện?"

"Đến chơi nha. Người đâu mà khó tính, mới đó đã giận rồi. Ai chịu được cậu cũng giỏi thật."

Hai con người này cứ sáp vào là giây trước giây sau từ chuyện trò thành cãi cọ, trăm lần như một.

"Em chào cậu ạ." - Saint bưng nước ra mời cậu chủ và bạn cậu.

"Ui, người này đúng không? Hèn gì cậu giấu cũng đúng ha, nhìn cưng quá đi." - Mean tiến tới gần tính đưa tay nựng má Saint thì nghe bốp một tiếng. Perth nhanh tay gạt phắt tay Mean.

"Cậu đánh người!" - Mean la lên

"Đánh đúng còn gì!" - Plan bước tới phán một câu phũ phàng cậu Mean nhà mình.

"Plan, sao bênh nhà người ta vậy hả?"

"Ai bảo dám đụng vào Saint nhà người ta." - Plan lại lên tiếng dạy cậu Mean.

"Plan!" - Saint nhìn thấy Plan thì mừng rỡ chạy đến cầm tay cười hớn hở.

Cậu chủ nhanh chóng tia mắt qua cái bắt tay kia liền chau mày lại ra lệnh:

"Saint, về đây!"

Nghe cậu chủ gọi Saint khép nép trở lại đứng sau lưng cậu.

"Saint biết Plan nhà tớ ah?" - Mean hỏi

"Tất nhiên, học cùng khu biệt lập mà. Saint lớp A còn em học lớp C." - Chưa kịp để Saint trả lời Plan đã dõng dạc đáp lời cậu Mean nhà mình.

"Lớp A? Thế Saint học hơn Perth 3 lớp à?"

"Vâng, xét theo lẽ thường cậu Perth nên gọi Saint là anh đấy ah!" - Plan giở giọng trêu

"Anh em gì ở đây? Chưa đến hai người quyết đâu!" - Perth hơi cáu gắt rồi đưa mắt sang nhìn Saint đang ngơ ngác.

"Tôi mệt, hai người về đi." - Perth đuổi khách

"Nè, tới thăm cậu mà vội vàng đuổi người ta nhanh vậy?"

"Ừ đuổi đó, về nhanh đi."

"Ơ bạn với bè." - Mean nhìn Perth một đường đi lên lầu mà cạn lời.

...

Perth vừa vào phòng đã nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Saint nhẹ nhàng tiến vào.

"Chuyện gì?"

"Cậu chủ, em lớn hơn cậu 3 tuổi thật không?"

"Đi ra ngoài!"

"Cậu đừng đuổi em mà, em nói cái này xong rồi em đi ngay." - Saint bày vẻ mặt cún con năn nỉ

"Nói nhanh!"

"Em lớn hơn cậu vậy cậu nên gọi em là anh mới đúng đó cậu."

"Mơ đi!"

"Nhưng mà..."

"Saint, phạt hôm nay không được ra khỏi phòng." - Perth to tiếng ngắt lời

Saint nghe cậu chủ phạt mà hai má bánh bao xệ xuống, cậu lủi thủi về phòng không dám cãi lời. Cậu chủ lại tức giận vô cớ rồi.

Perth đang tức tối lắm, hai cái người kia nói mấy lời nhảm nhí khiến Saint ngốc nhà hắn dám đòi hắn gọi anh. Gì mà anh chứ? Cả đời này cũng đừng mong.

Nhưng mà cậu chủ giận không được lâu cho lắm, chưa gì đã bấm chuông gọi Saint. Cái chuông này bị hư hay sao mà hắn bấm nhiều lần vẫn không thấy Saint qua phòng hắn, không biết có chuyện gì rồi. Perth nóng lòng nên quyết định qua phòng Saint.

Không thèm gõ cửa Perth trực tiếp mở cửa phòng Saint. Người kia đang ngồi trên bàn học thấy hắn thì tròn mắt nhìn.

"Có nghe tiếng chuông không?"

"Dạ em có nghe."

"Nghe sao không qua!"

"Cậu phạt em hôm nay không được ra khỏi phòng."

Ngốc! Cái người này ngốc quá đi. Hắn nói gì cũng ngốc nghếch làm theo không suy nghĩ gì à! À mà cũng do mình đặt ra yêu cầu như vậy, muốn trách lắm mà không trách được.

"Qua đây, không phạt vậy nữa, phạt kiểu khác."

"Dạ???"

Saint qua phòng cậu chủ. Cậu đưa Saint chiếc máy bay điều khiển, cả đời chưa được nhìn thấy món đồ chơi đẹp như thế, Saint nhìn không chớp mắt.

"Sao lại là máy bay vậy cậu?"

"Xuống sân chơi."

"Này là phạt Saint hở cậu?"

"Ừ phạt."

Cậu đã nhiều lần bị phạt rồi nhưng kiểu phạt lần này nó lạ lắm. Cậu chủ hướng dẫn cậu cách điều khiển rồi bắt cậu cầm lấy, loay hoay mãi cậu vẫn không biết cách làm sao để món đồ kia bay lên một đường thẳng tắp, chỉ thấy nó cứ cà giật cà tàng như bị tật.

Ngốc! - Cậu chủ ngồi xem buồn cười quá chẳng dám nhìn nữa.

"Khi nào làm được thì báo cáo, không thì sẽ phạt."

Nói xong cậu chủ đi vào nhà. Saint theo lời cậu chủ mà cố gắng. Mãi một lúc mới điều khiển máy bay lên tầm cao được, rồi cho máy bay vòng vèo khắp vườn, chả hiểu sao nó vướng luôn vào cành cây. Thôi xong rồi, làm sao lấy xuống đây?

Saint hoảng hốt vì sợ phá hư đồ chơi của cậu chủ nên loay hoay tìm cách, nhặt được nhánh cây nhưng ngắn quá không với tới. Đành liều thôi.

Saint bắt đầu leo lên, bàn chân nhỏ run lên vì sợ. Cậu ôm thân cây nhích dần từng chút, lúc gần đến thì vươn tay ra với lấy. Từ xa thoáng nhìn thấy bóng cậu chủ đang đến gần, Saint hoảng quá mất thăng bằng trượt chân ngã.

"Á....."

Đau quá! Saint cố kìm lại nhưng không được mà vẫn rơi nước mắt.

"Saint, đau chỗ nào, nói!" - Perth từ xa nhìn thấy Saint rơi xuống, hắn vùng chạy nhanh đến.

"Chân, đau, chân em đau lắm cậu ơi!" - Saint nức nở

"Tên ngốc này, làm toàn trò ngốc. Ngoan! Chút nữa sẽ hết đau." Perth nhìn thấy chỗ chân Saint đỏ lên có chút bực bội nên mắng cậu, xong nhìn thấy cậu ngốc kia rơi nước mắt Perth lại xoa đầu an ủi. Nói rồi Perth bế Saint chạy vào nhà tức tốc đưa cậu lên phòng rồi gọi bác sĩ đến. Cũng may Saint chỉ bị trật khớp chân.

"Còn đau không?" - Perth nhẹ giọng hỏi.

"Dạ còn, nhưng không đau như lúc nãy."

"Còn thấy đau chỗ nào nữa không?"

"Dạ còn, ở cổ hơi xót một chút."

"Xem nào!"

"Trầy nhẹ thôi ạ, không sao đâu cậu." - Saint đưa tay kéo che cổ áo lại.

"Buông!"

Cậu chủ nghiêm mặt Saint nào dám trái lời, đành buông tay ra. Perth tiến đến cởi cúc áo Saint.

"Á, cậu ơi em chỉ rát ở cổ thôi."

"Ngồi im!" - Kiểm tra chỗ khác nữa, không nên để sót, vết thương nhỏ cũng có thể nguy hiểm.

Saint lại vâng lời ngồi im không dám động đậy nữa. Cậu chủ mở sạch hết cúc áo rồi cởi luôn áo Saint. Cơ thể thiếu niên trắng nõn đập vào tầm mắt hắn, hai nụ hoa màu hồng nhỏ xinh bày ra trước mắt, cũng khác gì hắn đâu sao tự nhiên thấy hồi hộp quá vậy!

"Cậu ơi, cổ." - Thấy cậu chủ ngồi đơ người nên Saint nhắc, mình đau ở cổ mà sao cậu mau quên thế, cứ nhìn ở đâu không à.

Perth giật mình vội chuyển tầm mắt đi, hắn nhìn lên cổ cậu quả thật có vết xước tuy nhỏ nhưng nằm trên làn da trắng nõn lại thấy hoành tráng. Chắc bị cành cây quệt trúng.

Perth áp sát vào Saint đưa tay chạm nhẹ vào vết xước.

"Ahhh!" - Saint thấy đau nên vội né tránh.

"Ngồi im!"

Cậu chủ gằn giọng, Saint ngồi im thật! 

Perth áp sát vào cổ Saint rồi thổi nhẹ vài hơi, Saint thấy vừa nhột lại vừa nóng nên có chút cựa quậy. Mấy lần cậu chủ bị đau Saint vẫn hay dùng cách này thổi thổi vào chỗ đau để xoa dịu, nay cậu chủ làm thế này với cậu khiến cậu có chút cảm động, lại muốn khóc rồi. Nhưng mà cậu chưa kịp cảm động thì...

"Ahhaaa~" - Cảm giác ướt át thô ráp lướt qua vùng cổ khiến Saint thấy khó chịu mà rên lên. Sao cậu chủ giống cún con thích liếm người vậy?

Nghe nói nước bọt có thể giúp vết thương mau lành, Perth liền thử xem có đúng vậy không. Nhìn thấy vết thương nhỏ giờ lại đỏ hơn vì bị liếm mút Perth mới chịu rời ra. Nhìn Saint đang rơm rớm nước mắt, Perth cau mày lại.

"Sao thế?" - Perth thấy Saint cứ run run nên thắc mắc.  "Vẫn đau à?"

"Dạ không."

"Sao lại khóc?"

"Em sợ cậu cắn cổ em."

Perth nín cười đến nội thương luôn rồi. Ngốc đến thế thì sao cứu nổi.

"Quay người lại để tôi xem lưng có bị gì không?"

Saint ngoan ngoãn theo lời cậu chủ mà đưa lưng lại. Lưng cũng có vài vết bầm, vùng da đỏ hết rồi. Tay cậu chủ vuốt lên vết bầm, bàn tay cậu chủ nóng ấm chạm lên làn da mát lạnh của cậu khiến Saint rùng mình.

"Vài vết bầm sẽ khỏi nhanh thôi cậu."

"Lát tắm rửa xong qua phòng tôi."

"Dạ."

Perth về phòng gọi người làm mang thuốc bôi vết bầm lên, phải bắt tên ngốc kia bôi vào để nhanh khỏi, không để lại sẹo. Chẳng qua là do hắn không muốn món đồ chơi của mình bị hỏng nhanh như vậy. Mới vừa rời mắt có một chút thôi mà đã thương tích đầy người, sau này phải bắt kẻ ngốc kia không được rời hắn một bước mới có thể yên tâm.

Hiện tại hắn còn quý món đồ này lắm, lúc nãy từ xa nhìn thấy Saint rơi xuống hắn hoảng sợ biết bao nhiêu. Nhìn thấy Saint bị đau, hắn thấy lòng như lửa đốt, nỗi bực tức khó chịu không biết từ đâu xông lên. Perth không hiểu sao cứ mỗi lần Saint có chuyện gì là hắn lại thấy trong lòng khó chịu lắm. Hắn quy hết cho lý do chắc là vì hắn sợ chơi chưa chán mà đồ chơi đã hỏng. Từ giờ hắn cần bảo quản tốt một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top