CHAP 8+9: HÁT THAY
Tôi uể oải rời giường đi vào nhà vệ sinh, người tôi mệt rũ, nồng nặc mùi rượu nữa, vừa cởi chiếc áo ra để tắm, gột sạch đi những vết bẩn từ những cái miệng thối kia để lại trên da thịt, tôi còn phát hiện một bên eo của mình bầm tím. Mẹ nó, cái thằng cha chết bầm, chỉ vì tôi cố gắng muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn mà nó ôm, bóp eo tôi đến tím bầm thế này. Vừa tắm vừa kì cọ, chạm tay vào phần đó còn nổi cục đau nhức, khiến nước mắt tôi lại giàn giụa rơi.
Hì hụi kì cọ trong nhà tắm cả nửa tiếng đồng hồ mới bước ra, bụng đói cồn cào. Tôi lấy bát cháo Ly mua cho ngồi ăn. Ly đang nhặt rau nấu cơm trưa:
-Tổng số tiền hôm qua kiếm được là 7 triệu, Tao với mày giữ lại 1 triệu để chi dùng tiền ăn cho tuần tới còn lại chia đôi nhé. Nhưng mà.. nhưng mà nếu mày cần để gửi tiền viện cho mẹ thì cứ dùng trước đi.
Tôi bơ lên nhìn Ly:
-Tao vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến kì nộp viện phí, tháng vừa rồi tao nộp trước rồi mà. Mày dùng trước đi.
-Ừ thế cho tao vay mày thêm 1 triệu nhé. Tao gửi tiền về cho con nhóc đóng học phí kì hai.
-Ừ, gửi về cho nó đóng học đủ đi. Gửi thêm cho nó 1 triệu mua quần áo sách vở nữa, ở đây tụi mình còn trang trải được mà. Còn lại để phòng đó dùng đóng tiền nhà, kẻo đến lúc lại không có. Mà mày nói mới nhớ, mai tao phải đi bảo lưu học kì này.
-Ừ, mày thật chu đáo, thế tao để đây, tiêu gì tao chi nhé. Mà mày hâm à, sao lại đi bảo lưu, cố gắng học nốt đi. Kì cuối chỉ lo làm luận văn có phải đến trường đâu mà mày đi bảo lưu làm gì cho phí công.
-Nhưng còn phải tới công ty thực tập, rồi viết luận văn, không có thời gian sao mà làm được.
-Úi dào, cứ bịa đi xong đến cuối xin đại cái dấu của một công ty là xong, sao mày phải xoắn thế.
-Có được không?
-Thôi nghe tao không bảo lưu. Tao cũng còn kì cuối đây, bảo cái gì mà bảo. Tao làm ở chỗ này cả năm nay rồi, vẫn đi học có bảo lưu gì đâu.
-Ờ, vậy nghe theo mày.
-Còn tiền học phí cứ trước lúc thi với bảo vệ mày nộp là được không như tiểu học bắt phải đóng từ đầu.
Nghe Ly nói cũng có lý, trước đây tôi thì không giống Ly, học hành rất nghiêm chỉnh, tiền học bố mẹ cũng chuyển khoản đóng ngay từ đầu, chẳng lo cái gì khác ngoài học nên thành tích của tôi cũng rất khá, năm nào cũng được học bổng tôi không nghĩ tới những người có hoàn cảnh khó khăn như Ly đây. Bây giờ thì tôi cũng nên học tập cô ấy để bươn trải.
Tôi nhoẻn miệng cười có chút chua xót cho số phận mình, từ một tiểu thư khuê các giờ không khác gì chị Dậu ngày xưa. Lắc cái đầu vài cái, thở dài một phát rồi tiếp tục ăn hết bát cháo.
Tối nay bọn tôi tới làm như bình thường, đang trang điểm sửa soạn quần áo thì tên Kim đi vào. Mấy cô ở đây còn chưa mặc áo ngoài, mỗi cái áo con, thế mà tên Kim đi vào họ vẫn đi lại lượn lờ, thay đồ trước mặt coi như không, hehe, chắc anh 8 sắc này cũng chẳng có hứng thú. Anh ta đi hơi õng ẹo tiến về phía tôi và Ly, tay còn đong đưa, mà rất đúng giờ nhé lúc nào bọn tôi tới là anh đã có một lớp phấn trên mặt rồi:
-Lương Ý đã khoẻ hẳn chưa?
-Dạ. tôi cúi đầu trả lời
-Làm nghề này phải tập uống cho quen đi, chứ uống xíu đã xỉu rồi sao được em, cố gắng lên nhé.
-Vâng.
-À Ly, Lương Ý. Hôm qua mấy khách phòng đó khen hai đứa lắm đó. Cố gắng phát huy nhé.
-Vâng, phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt đó sếp.
Ly cười cười lên tiếng. Được khen thế này đồng nghĩa với việc Kim cũng được một khoản tiền po không nhỏ. Tôi thì im lặng vì nghĩ tới cảnh đêm qua đã khiến tôi nhục nhã lắm rồi. Từ khi làm ở đây tôi luôn chọn cách im lặng hoặc trả lời rất ngắn ngọn để giải quyết vấn đề. Thực tế không phải vì tính tôi như thế mà là ở môi trường này, thực sự tôi chưa quen, và muốn giảm giao du.
Kim vừa đi khỏi thì con Lan mặt lìn đi tới. Mấy hôm trước cứ kiếm cớ gây chuyện với tôi nhưng mà có Ly chống lưng nên nó không dám làm tới. Nó thấy Kim khen bọn tôi thì không ưa gì:
-Có khách nào mà lại ưa hai con dở hơi, quê mùa thế này. Hic chắc ăn may nhỉ.
-Ừ, ăn may nhưng có mà ăn may, còn hơn muốn gặp được người ăn may không có. Hahaha.
Ly trêu tức lại nó. Nó chẳng vừa:
-Chắc lại phải ngửa l.. cho nó đổ rượu vào liếm mới được thế chứ gì, hic. Tưởng gì hay ho,
Ôi cái đệch, đúng là bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống ngoài xã hội là như thế nào, trước đây một lời nói ra với bố mẹ, bạn bè của bố mẹ luôn luôn dạ vâng lễ phép vô cùng, nhưng giờ nghe bọn nó mỉa mai bằng những từ thật sự nếu là trước đây tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại người ăn nói kiểu đó một lần nào nữa, nhưng không ngờ bây giờ tôi nghe và nghe hàng ngày đây.
-Này, mày liệu chừng lời nói của mày nhé, đừng để tao cho mày xưng cái mồm thối của mày, có l.. cho nó liếm có tiền, còn ngữ mày ngửa ra bọn nó có thèm liếm ko hay phải quỳ xin bọn nó.
Vừa nói Ly vừa dơ tay ra túm tóc tát con Lan một cái, con Lan cũng tát lại, Ly định đánh nó tiếp nhưng tôi vội ngăn lại, đánh nhau cũng chẳng hay ho gì. Mấy đứa đang trang điểm đứng dậy xem, nó cũng chẳng vào can, chắc cảnh này quen rồi.
-Con Ly, mày nhớ nhé. Đừng nghĩ được một lần mà lên mặt, rồi mày sẽ chẳng sống yên ổn được ở đây đâu.
-Tao chống mắt lên xem mày làm gì đây.
Ly thật sự chẳng vừa. Tôi bất giác nhìn mặt cô bạn mà nhoẻn miệng cười. Đúng là nên học tập, kiểu nào Ly cũng chiều được, từ hiền thục như một bạn sinh viên, nhiệt tình với tôi, rồi lại õng ẹo lả lướt rót rượu chào khách, rồi lúc lại yêu kiều cầm ly rượu thưởng thức như một tiểu thư, lúc này lại xù lông như con nhím. Hahaah, hội tụ đủ. Sau này Ly mà không kè kè bên tôi nữa tôi thật sự phải mạnh mẽ như cô ấy mới được.
Gần hai tuần tiếp theo làm việc ở đây trôi qua với tôi cũng nhiều tủi nhục và khó khăn nhưng được Ly bảo vệ và lại hôm trước con Lan bị Ly tát nên cũng có vẻ ít chanh chua hơn. Nhưng mà từ sau tối hôm đó thì tôi được nhận có 2 lần tiền bo mỗi lần có 300 với 500k chứ chẳng kiếm được như bọn họ.
8h 30 tối. Tại cửa sân bay Nội Bài
-Đại ca, mời anh lên xe.
-Ừ.
Một nam thanh niên với áo sơ mi đen cắm thùng quần âu, mang đôi giày đen bóng, khuôn mặt điển trai cực phẩm vừa bước ra từ sảnh. Tuy rằng là buổi tối cũng đông người xuống cùng chuyến bay nhưng trông anh quá nổi bật làm cho nhiều nữ sinh phải nhìn ngẩn ngơ quên cả đi lấy hành lý.
Anh bước ra xe tên Tấn đã mở cửa chờ sẵn. Vừa ngồi vào xe, một động tác đưa lên lới bớt một cúc áo cổ để dễ thở vì thời tiết Hà Nội tuy buổi tối nhưng vẫn rất oi bức cũng khiến người ta thấy đẹp rồi.
-Đại ca, chuyến đi của anh thế nào ạ? Sau khi khởi động chiếc xe bốn bánh, Tên Tấn nhanh mồm miệng hỏi han
-Ừ, ổn
-Phu nhân sao tự dưng lại gọi anh sang thế ạ?
-Bà ấy sang Mỹ tham dự cuộc thi đánh bài.
-Ồ, thế ạ, thế có được giải gì không đại ca?
Anh bất giác nhếch môi lên cong cong, nếu như có người thứ 3 nhìn thấy thì chắc phải thốt lên rằng anh chỉ nhoẻn cái miệng thôi cũng đủ đốn con tim rồi, anh trả lời tên đàn em:
-Xì.. giải gì mà giải.
-Phu nhân giỏi mà. À, bệnh tình của bà nội anh vẫn không tiến triển tốt đẹp, bác sĩ kêu anh tới bệnh viện sớm nhất có thể đấy, để quyết định phẫu thuật cho bà.
-Ừ, sẽ tới. Giờ lái xe đến quán bar đó đi.
Anh có chút xa sầm mặt khi nghĩ tới cô gái yêu kiều Lương Ý đang ở quán bar.
Tên Tấn lần này rất muốn đi cùng đại ca sang bên Campuchia nhưng mà đại ca lại chẳng cho đi cùng, giao lại việc ở nhà cho hắn, còn kêu hắn phải cho đàn em theo sát Lương Ý, khiến hắn có chút khó chịu, vì một đứa con gái làm hắn không được sang sòng bạc bên Campuchia của mẹ đại ca. Hắn đã báo cáo với đại ca Lương ý giờ làm cho quán bar X khi anh vẫn còn ở bên Cam, xuống sân bay một cái đại ca đã kêu hắn lái xe tới rồi.
Tại quán bar X, 9h 30 tối:
Tên quản lý Kim đang nghe điện thoại, mặt có chút biến sắc:
-Sao cơ, đau bụng đột xuất không tới được á?
....
-Trời ơi, thế làm sao tìm người hát thay thế cho cô được bây giờ đây.
....
-Con Lan á, nó bận đi tiếp rượu trên phòng rồi, khách đặt nó. Bây giờ làm khó nhau thế này đây.
....
-Thôi được rồi, để tôi tính, đành phải tìm người hát thay thế chứ làm sao, nghỉ ngơi đi vậy.
Sau khi nghe điện thoại xong, Kim vội vàng gọi chúng tôi vào. Vì mới 9 h rưỡi nên khách cũng chưa có nhiều, bọn tôi đi loanh quanh rót được cho vài người rồi lại rảnh việc, vì không có ai đặt như con Lan.
-Ly, Lương Ý, Tuệ Lâm, trong ba cô có cô nào biết hát không, con bé hát sân khấu nó đau bụng đột xuất.
-Chẳng phải lần trước thay chị Lan sao, bọn em sao biết hát. Một người tên Tuệ Lâm lên tiếng.
-Con Lan nó đi tiếp rượu rồi. khách người ta đặt, haizz đâu như mấy đứa chả có khách nào đích danh.
Tên này, muốn người ta lên hát thay lại còn dở trò nhân tiện đá đểu mấy chị em tôi chứ, cái kiểu đó khiến Ly có vẻ hơi bực:
-Thế thì chịu rồi anh Kim, bọn em đâu lên sân khấu được
-Các cô,.. các cô chẳng được cái tích sự gì.
Hắn mặt cau có đen như đít nồi, tôi lúc này kéo cánh tay hắn rồi e dè nói:
-vậy để em lên hát thay cho.
-Lương Ý, mày làm được không? Ly lo lắng lên tiếng hỏi.
-Được, tao hát được.
Tôi có giọng hát cũng khá, vì trước đây tôi được học đàn học hát, có cả gia sư tới tận nhà dạy nhạc.
Nhưng tôi không biết rằng chỉ có giọng hát hay thôi ở đây là chưa đủ, nên mới nhận lời hát, để rồi lại ôm nỗi nhục ê trề.
-Tốt quá, vậy Ly trang điểm thay lại bộ váy cho Lương Ý đi. Hắn cười tươi hơn hớn.
-Mày làm được không đấy, nếu làm được thì sẽ nổi đấy, nhưng phải cố gắng nhé.
Ly vừa kéo tay tôi vào phòng trong thay đồ vừa nói.
Một lát sau, tôi chân mang giày cao hơn 10 phân, mặc bộ váy ngắn ngủn, lấp lánh màu bạc bó sát làm tôn lên vòng eo phẳng lỳ của mình, bộ đồ không phải kiêu sa đắt tiền gì nhưng trông tôi cũng khá nổi bật. Bước ra sân khấu, mọi người đang hô hào reo hò ở trung tâm của quán bar, nhảy nhót bật bia, uống rượu, sự xuất hiện của tôi lúc đầu cũng không có nhiều người chú ý lắm nhưng khi tôi cất giọng hát được hai câu thì cả hội trường đang náo nhiệt bỗng im trầm xuống một cách lạ lùng. Tôi hát:
(Khi vừa lớn lên,
tôi đã vội yêu một người
Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi
Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi
Người yêu thứ nhất đã phụ tôi
Giấc mơ chung đời thường êm đẹp bên nhau
Cho đến ngàn sau.
Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ tình yêu là đẹp
Nên chẳng ngại ngùng, tình đầu trao hết cho nhau
Nụ hôn thứ nhất cho người yêu
Để người đem đến bao sầu đau
Trót thương nhau rồi đành ôm hận thương đau
......)
Quán bar sôi động mà tôi lại vừa hát vừa chảy nước mắt, hát một bài buồn não lòng. Nhưng không ngờ tác dụng lại tốt đến như thế, bởi vì họ nghe nhạc sống sôi động nhiều rồi bỗng đâu rơi một ca sĩ trời ơi đất hỡi hát bài như dốc hết tâm sự nên mọi người ngưng hẳn mà lắng nghe.
Ở một góc khuất nhỏ của quán, anh chàng khuôn mặt đẹp trai, một thân sơ mi tuột một cúc áo trên để lộ một vùng ngực rắn chắc, đôi mắt hút hồn đang nhìn về phía cô gái yêu kiều trên sân khấu đang hát bài hát sầu thương. Anh vừa nhìn không rời mắt vừa lặng lẽ uống rượu. Bất giác anh nhớ lại lời mẹ mình nói trước khi anh trở về Việt Nam sau hai tuần giúp bà trông coi sòng bạc, nhoẻn miệng cười: "Mẹ, con sẽ đem về cho mẹ một nàng dâu xinh xắn" . Tuy mẹ anh là người gốc Campuchia nhưng lại nói tiếng Việt cũng khá:
(-Hoàng Ân. Sao con cứ lưu luyến mãi bên đó làm gì? Sang đây sống với mẹ, chẳng phải sau này sòng bạc này mẹ cũng sẽ giao cho con sao.
Hơn nữa bà nội cũng chưa có giao lại công ty cho con hẳn hoi, chứng tỏ bà có coi con ra gì đâu, ở bên đó làm gì, không cần cái công ty đó mẹ con ta vẫn sống được mà.
-Mẹ, đó là tâm huyết của ba, con sẽ phải dành lại, không thể để rơi vào tay kẻ xấu được.
-Úi dào, từ khi ba mày mất, bà cũng đâu có coi mẹ con mình ra gì.
-Mẹ, bà vẫn yêu thương con mà. Bà lại đang bệnh con cần ở bên. Với lại mẹ không muốn có con dâu người Việt sao.
-Úi dào mẹ không care, con yêu ai thì yêu, miễn là đừng để nó phá đi sức khoẻ, tâm hồn và gia tài của con là được. Nếu chừng nào không thích bên đó nữa thì sang đây sống với mẹ, rồi mẹ kiếm cho cô gái Cam, hihi tuy không đẹp bằng mẹ nhưng cũng sẽ xinh không kém gái Hà Nội đâu con.
-Vâng mẹ xinh ạ
-Cái thẳng quỷ này.)
Anh đang chăm chú nhìn cô gái trên sân khấu, và mơ màng nghĩ về lời mẹ mình nói thì có một cô gái lả lướt tiến tới:
-Anh có cần em bồi rượu không ạ, anh có tâm sự sao?
-Không cần
-Anh, cô gái trên sân khấu không phải là ca sĩ chính đâu, cô ấy chỉ hát thay một hôm thôi. Đâu cần phải quá để ý như thế, muốn uống rượu tâm sự, em sẽ giúp anh giải sầu.
-Tôi nói Không cần, mời đi cho.
Chắc thấy Hoàng Ân chăm chú nhìn lên sân khấu nên cô này lấn tới nhưng không ngờ lại bị anh lạnh lùng từ chối.
Tôi đứng trên sân khấu đèn mờ nhấp nháy nên không thể phát hiện ra tên xã hội đen chủ nợ của mình ngồi ở bên dưới. Khi tôi hát xong, mọi người ồ lên. Tôi định bước vào thì một nam thanh niên chạy lên ngăn lại, nắm lấy cổ tay:
-Giọng hát hay quá, người lại đẹp nữa, xuống dưới kia uống với bọn anh vài chén.
-Dạ dạ cái này..
Tôi định từ chối nhưng chưa kịp bước đi thì bị kéo xuống dưới sân khấu, cả đám đông bu tới, người thì mời tôi nhảy, người thì mời tôi rượu, tôi từ chối không được, họ cứ bám lấy tôi.
Người thì sờ mông, người lại cấu cấu vào eo tôi, kẻ nhào tới vịn vai tôi. Họ còn đua nhau nói nói cười cười:
-Hát hay quá, đi với anh đêm nay nhé.
-Quản lý đâu, tôi mua cô ấy đêm nay được không
-Nhìn cô em ngon quá, Tôi không chịu được nữa rồi.
Tôi không ngờ rằng mình lại bị bao vây như thế này, Tôi hét lên, rồi ngồi thụp xuống. Họ còn bật bia làm phụt đầy mặt đầy tóc tôi ướt nhẹp.
Hoàng Ân chứng kiến màn vừa rồi. Anh muốn ra cứu cô nhưng lại không thể lộ mặt vào lúc này. Thầm nghĩ trong đầu "Lương Ý, Anh sẽ phải đưa em về cạnh anh rồi, cứ để em bên ngoài thế này, anh sao yên lòng được"
Nghĩ vậy, anh gọi Tấn tới nói nhỏ vào tai hắn rồi lặng lẽ bước đi.
(Like, share cho tác giả lấy động lực viết, nay viết dài quá, ngồi tập trung mấy tiếng đồng hồ cho 2 chap truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top