CHAP 1: TAI HOẠ ẬP TỚI
Chap 1: TAI HOẠ ẬP TỚI
-Lương Ý đi ra xe tớ đèo về.
Tiếng cô bạn cùng đại học vang lên khi vừa vừa rời khỏi quán nước gần trường.Hôm nay là buổi cuối cùng của đợt thi hết học phần để chuẩn bị vào nửa năm cuối của bốn năm đại học.Chúng tôi chuẩn bị kì cuối là thực tập và làm luận văn tốt nghiệp.Nên thi xong, mấy đứa cùng chơi trong lớp ra quán trà sữa gần trường làm một chầu. Tôi làm bài cũng khá tốt nên tâm trạng có chút vui vẻ, cười cười:
-Diệu Nhi, tớ đi xe đạp được rồi.
Diệu Nhi bĩu cái môi xinh xinh:
-Ờ trung thành với cái xe đạp của cậu đi, biết nhà cậu gần rồi. Nhưng trưa nắng cẩn thận lại ngất vì say nắng hahaha.
-Được rồi, bye cậu, về cẩn thận nhé.
Nói xong Diệu Nhi cười ha hả rồi rồ ga phóng đi trên con SH most màu trắng của cô ấy. Tôi ra lấy chiếc xe đạp rồi đạp về. Lòng có chút vui mừng vì chí ít bài thi lần nào tôi làm cũng rất tốt.Tôi cũng là một học sinh xuất sắc của khóa.Nhà tôi ở ngay khu ngã tư Sở, lại học ở Học viện Ngân hàng cách chỉ chưa đến hai km nên tôi cứ thích đạp xe đạp chứ nhà tôi không phải nghèo, nếu muốn còn có oto xịn đưa đón tận nơi.
Đang đạp xe với tâm trạng phơi phới thì tôi nhận được điện thoại của Hưng, bạn trai tôi, tôi và anh yêu nhau cũng được gần một năm rồi.
-Alo em nghe này anh
-Vợ tan học rồi à.
-Vâng
-Anh qua đèo đi ăn nhé.
-Thôi để tối đi, em đang đi xe về chuẩn bị tới nhà rồi
-Ừ vậy bye bye honey.Đi cẩn thận, tối mình gặp nhau nha.
-Bye anh.
Nghe được giọng nói của người yêu, lại còn hẹn hò tối đi ăn cùng nhau khiến tâm trạng tôi vui càng vui hơn, vừa đạp xe vừa hát dù trời trưa nắng nóng. Dựng ngay ngắn chiếc xe đạp mini trong gara xe, tôi bước thong rong lên nhà vì tôi biết về giờ này chỉ việc rửa chân tay là ngồi vào bàn ăn, mọi việc đã có bác giúp việc làm rồi. Bố tôi thì thường buổi trưa không về vì bố tôi rất bận, còn mẹ thì hôm về ăn cơm cùng tôi hôm thì bận đi với công ty sẽ không về chỉ có tôi với bác giúp việc. Nhưng vừa bước vào tới cửa tôi sững người lại khi nghe tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi lao nhanh vào nhà, vứt chiếc cặp đang đeo rồi bước lên tầng hai theo tiếng khóc. Vừa tới phòng thì thấy mẹ tôi khóc vừa thu ít đồ vừa nói với bác giúp việc:
-Chị Nhân à, tôi cũng không muốn thế này, nhưng mà giờ gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh này, chị tìm nhà khác làm việc, tôi chỉ có một chút tiền này thôi chị cầm giúp, còn thiếu đâu sau này chúng tôi hoàn trả chị. Huhu
-Bà chủ, bà chủ đừng nói thế, tôi cũng biết mà.
-Mẹ, bác Nhân, có chuyện gì vậy?
-Con về rồi sao Lương Ý, mau thu dọn đồ đạc đi con. Huhu.Nhà này phải trả cho người ta rồi, ba ngày nữa họ tới đòi nhà.
-Là sao mẹ? sao lại trả nhà, chẳng phải đây là nhà bố mẹ mua sao? Con không hiểu.
Tôi vừa hỏi vừa lắc đầu nguầy nguậy.Chuyện gì thế này.
-Bố làm ăn thua lỗ, công ty phá sản rồi, nợ nần chồng chất, nhà này bố mày cũng mang ra thế chấp ngân hàng. Giờ họ đã có giấy xiết nợ tới rồi con ơi. huhu
-Sao lại vậy hả mẹ, sao lại thế được.
Tôi không tin vào tai mình những lời mẹ nói. Suốt bao nhiêu năm qua tôi sống sung sướng với bố mẹ trong căn nhà này. Bố tôi là giám đốc một công ty tuy không phải lớn nhất nhì Hà Nội nhưng cũng là một công ty tầm trung. Nhà lại con một chỉ có mình tôi nên tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ gì về kinh tế, sao lại xảy ra việc này chứ.
-Mau chuẩn bị thu dọn đi con, cái gì dọn được thì dọn không dọn được thì bỏ lại, mẹ đang tìm chỗ thuê tạm để ở.
-Mẹ, mẹ thế bố con đâu?
-Bố mày người ta đang tìm ráo riết, chắc tối mới về lại nhà.
-Nhưng sao lại như thế này, tự dưng có bao giờ thấy bố nói thua lỗ đâu, sao lại đường đột vậy mẹ?
Dù đó là sự thật nhưng tôi không khỏi bàng hoàng, tôi muốn hỏi mẹ tôi kĩ hơn, nhưng mẹ tôi đúng là chẳng có nhiều tâm trạng mà trả lời câu hỏi của tôi lúc này mẹ vừa khóc vừa có chút cáu cáu:
-Bố mày đầu tư bất động sản, chứng khoán giờ trắng tay hết rồi, vay nợ khắp nơi, công ty cũng bị người ta mua lại rồi. Chuyện này nửa tháng nay rồi con.
Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà.Thì ra đã nửa tháng nay rồi mà tôi không hề hay biết, có lẽ bố mẹ không muốn tôi bị ảnh hưởng vào kì thi học phần lần này. Tôi hai hàng nước mắt, tay nắm lấy cái áo sơ mi, giờ tôi cũng chẳng biết làm sao, sự thật đã rõ ràng phải đối đầu thôi.Tôi bật khóc.
Ngồi khóc một lát, Dù rất đói nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống cả, tôi về phòng ngồi dọn đồ đạc của mình. Buổi chiều có cái xe tải vào chở đồ đạc, nhìn họ bê lần lượt mấy món đồ cần thiết do mẹ tôi chỉ mà lòng tôi quặn thắt.
Ngay trong chiều tối hôm đó nhà tôi dọn tới một phòng nhỏ nhỏ của khu nhà tập thể cũ thuộc quận Thanh Xuân. So với căn nhà ba tầng mà chúng tôi đang sống thì phòng này chắc chỉ bằng một sàn tầng một nhà tôi. Nó quá chật hẹp lại ở một khu tập thể cũ, chủ nhà họ không ở mà mua chung cư mới hiện đại hơn nên cho thuê lại. Vì phòng mới chật chội nên mẹ con tôi chỉ mang ít đồ, Bác giúp việc cũng thu dọn giúp, bác nói mai bác sẽ bắt xe về quê sau.
Cả chiều bận dọn dẹp tôi cũng chẳng có tâm trạng gì gọi cho người yêu.Tối đó, Hưng gọi cho tôi theo lịch hẹn nhưng tôi từ chối. Tự dưng nghe tiếng hỏi thăm của người yêu tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi kể cho Hưng nghe tình hình nhà tôi hiện tại. Qua điện thoại tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh ta nhưng mà nghe xong anh ta cũng chỉ tỏ ra một câu an ủi và có phần dò xét:
-Thôi cố gắng lên vợ, mà gia đình như thế vợ sắp tới có định đi học nữa hay không?
-Em cũng chưa biết được, tự dưng lại xảy ra chuyện.
-Ừ thế thu dọn đi, mai gặp em sau.
Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lao tới, cùng tôi san sẻ ai ngờ tôi chưa nói hết thì anh ta đã buông một câu mai gặp rồi tắt máy.
Mãi đến đêm hôm đó bố tôi mới về chỗ ở mới này với bộ dạng tiều tụy. Giờ tôi mới nhìn kĩ bố tôi quần áo xộc xệch chẳng còn bóng bảy như mọi khi, tóc có phần bạc đi, râu thì mọc ra chẳng buồn cạo, cặp mắt đỏ ngầu hằn tia máu, đi về trông có vẻ lén lén lút lút. Vừa thấy bố tôi vào, mẹ tôi chạy ngay ra rồi đóng chốt cửa lại quay vào:
-Sao rồi mình, sao lại ra nông nỗi này.
Ông ngồi xuống sofa, ngửa đầu ra sau mắt nhắm hờ, dáng vẻ cực kì mệt mỏi
-Mất sạch rồi, tôi xin lỗi hai mẹ con mình, đã để hai mẹ con mình ra nông nỗi này.
-Bố, còn người còn của, bố đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút được không.
Tôi tuy cũng chẳng có chút tinh thần nào nhưng mà nhìn bố tôi như thế, tôi biết nói sao đây, nên cũng cố gắng an ủi ông một câu.
-Mình ăn gì chưa? Em làm cho mình bát mỳ ăn tạm nhé
Tuy rằng dọn đến phòng mới này có bếp nhưng mà mẹ con tôi chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống, mua mấy gói mỳ tôm rồi úp tạm cố gắng nuốt lấy sức.
-Để tôi nghỉ một lát.
Bố tôi mệt mỏi lên tiếng, mắt cũng chẳng buồn mở ra. Mẹ con tôi cũng không dám làm phiền ông nữa chỉ biết nhìn nhau rồi cũng đi nghỉ một lát.
Ngày hôm sau, mọi thứ tài sản nhà tôi từ hai chiếc xe oto, nhà đất, công ty của bố tôi đều thuộc vào diện xiết nợ, cái thì của Ngân hàng cái thì của một số công ty tài chính khác.Vậy là nhà tôi mất tất cả.Mất tất cả vào cái năm tôi mới 21 tuổi, năm 2010.
Tôi cứ tưởng chỉ có vậy là xong rồi, giờ chỉ có bắt đầu cuộc sống vất vả vì tiền bạc kinh tế, ai ngờ bố tôi còn vay của một nhóm xã hội đen.Nghe nói để đầu tư cổ phiếu lấy ngắn nuôi dài ai ngờ sập toàn bộ.Bố tôi bị bọn nó truy đuổi lùng sục tìm kiếm.
Tôi không hiểu ông nghĩ không thông ở điểm nào mà tối hôm đó bố tôi không về lại nhà. Mẹ con tôi gọi điện thoại nhưng bố tôi đã tắt máy rồi không liên lạc được. Bác giúp việc cũng đã về quê, nhà chỉ còn hai mẹ con, mẹ tôi cũng sợ chẳng dám đi làm.Tôi cũng vừa được nghỉ một tuần sau kì thi kết thúc học phần nên không phải đến trường.
Đêm đó bố tôi lại không về.Đến chiều ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của công an phường tới xác định thi thể. Tôi tưởng người ta nhầm cứ hỏi đi hỏi lại nhưng họ nói rõ tên người đàn ông 50 tuổi đó chính là bố tôi. Tôi khịu xuống, cái điện thoại thoại trong tay rơi cốp xuống sàn nhà, cố lấy một chút sức lực, tôi nói với mẹ tôi. Mẹ tôi như muốn ngất đi, người còn run lên bần bật, mẹ tôi còn đột ngột hơn cả tôi:
-Không lẽ nào, không lẽ nào, Lương Ý, sao có thể như thế được. Con ơi, con ơi sao bố con lại bỏ chúng ta, huhu.
-Mẹ, mẹ ơi, bình tĩnh lại, mẹ chúng ta phải tới chỗ bố đã
Mẹ tôi gào lên, tay níu lấy tay tôi. Bàn tay mẹ lạnh toát. Tôi có thể cảm nhận được từ cơ thể mẹ. Tôi nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn cố nói được một câu kiên cường để an ủi mẹ.
Một lúc cố trấn tĩnh lại, hai mẹ con mặc đồ, bịt kín cả mặt mũi đi xuống đón taxi tới hiện trường.Vừa đến nơi đám đông xúm lại, còn có cả bác sĩ pháp y. Mẹ tôi xuống xe là lao như bay vào, còn tôi còn phải trả tiền taxi nên chạy theo sau.
Xác của bố tôi nằm đó, họ đã quấn cho một cái chiếu. Vừa mở ra, nhận ra người chồng đầu ấp tay gối với mình suốt hơn hai mươi năm qua. Mẹ tôi gào lên mấy tiếng rồi tôi thấy mẹ tôi mắt trợn ngược, người như lên cơn co giật, mẹ lăn đùng ra sau. Tôi chạy tới ôm lấy mẹ đang như lên cơn co giật mà không khỏi gào khóc:
-Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ sao thế này, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi.Cho mẹ cháu đi bệnh viện được không, làm ơn làm ơn.
Mấy người mặc quân phục như công an phường xã cũng không ngăn cho người vào xốc mẹ tôi nữa.
Mọi người lao tới đỡ mẹ tôi nằm ở bãi đất. Tôi không ngừng lay mẹ tôi nhưng bà giường như ngất đi sau cơn co giật. Mọi người đỡ mẹ tôi.Tôi chạy đến lật cái chiếu ra, Bố tôi nằm ở đó, đôi mắt còn chưa nhắm lại, khuôn mặt chương phềnh còn có phần hơi biến dạng, cả thân người mọng nước, trắng bệch. Tôi đưa tay ra vuốt mắt cho bố tôi lần cuối, máu từ hai bên tai bố chảy ra.Tôi khịu xuống quỳ hai ngối xuống đất, cả người run lên, hai hàng nước mắt mà tôi không thể khóc bật được lên thành tiếng.Tôi cứ nấc nghẹn ngào.Bố tôi đã nhảy cầu Long Biên tự tử.
Đến bây giờ tôi còn không thể quên cái hình ảnh đó của bố tôi, dù đó là người thân của tôi nhưng nhìn thấy không khỏi khiến người ta muốn ngất đi. Có lẽ vì thế mẹ tôi đã lên cơn co giật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top